C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📞Tuyết Anh : này Văn Toàn, tôi nói cậu nghe, tại sao cậu làm gia sư cái kiểu gì mà mới một ngày con tôi lại than phiền, nó nói cậu nói nhiều quá, nó không hiểu

📞Văn Toàn : dì à, con đã cố gắng rất nhiều, công thức rất đơn giản là muốn tính cạnh huyền của tam giác vuông thì lấy căn của cạnh góc vuông bình cộng cho cạnh góc vuông bình. Công thức có thế bé nó cũng không hiểu thì làm sao được, công thức có nhiêu đó thôi mà giảng cả nữa ngày vẫn không áp dụng được, con cũng đành chịu, thôi thì dì thuê gia sư khác, chứ con...hết cách rồi

Văn Toàn vừa nói chuyện điện thoại, vừa khiên thùng hàng lên xe tải lớn. Nói xong câu đó đối phương liền cúp máy, trước đó còn nghe một tiếng "hứ" kiểu như khinh miệt của đối phương. Cậu thở hơi mạnh, nói nhẩm

Văn Toàn : haizz, còn mấy thùng hàng nữa thôi, xong chuyến này đi ăn cái đã

Cậu cực lực khiên nốt mấy thùng cuối, hôm nay không đi dạy kèm nên làm xong sớm hơn mọi khi, trán thấm ướt mồ hôi, cậu lấy tay chậm chậm vài cái. Từ đằng sau, một anh chàng chạy đến

Sang Thanh : Văn Toàn à...

Văn Toàn : anh Thanh!

Sang Thanh : em xong chưa?

Văn Toàn : xong hết cả rồi anh ạ

Văn Toàn mắt hí hí tươi cười nói với Sang Thanh

Sang Thanh : chà, hôm nay xong nhanh thế? Anh còn định qua phụ em...a nếu xong rồi thì đi ăn thôi, mấy hôm nay em cứ cho anh leo cây miết thôi

Sang Thanh là đồng nghiệp của cậu, cũng xem là khá thân thiết, thường ngày anh ta làm xong việc của mình liền sang làm tiếp cậu, bởi vì anh ta biết Văn Toàn làm rất nhiều công việc cho nên giúp một tay, Văn Toàn hai ba công việc dồn dập, chưa làm xong hết thì chủ kia lại hối, những lần như vậy đều nhờ có Sang Thanh giúp đỡ, hẹn với nhau cùng ăn bữa cơm nhưng lại thất hẹn mãi, hôm nay Văn Toàn nghỉ dạy thêm cho nên thời gian cũng được xem là khá rộng, lần này là không thất hứa nữa rồi

Trời hôm nay nắng êm nhẹ, bóng dáng Văn Toàn và Sang Thanh đi trên vỉa hè đường, cũng đã lâu rồi cậu không có thời gian như hôm nay, chi bằng khi ăn xong còn một khoản thời gian đi đến bệnh viện một chuyến, mấy bữa rày cong việc bịt kín, không có thời gian đi đến bệnh viện, chắc mẹ cậu trong đấy buồn lắm

Thẩn thơ suy nghĩ, Sang Thanh gọi cậu lúc nào cũng không hay, Sang Thanh lay nhẹ vai cậu, khi Văn Toàn giật mình nhìn về phía Sang Thanh, anh ta mới nghiêng đầu hỏi

Sang Thanh : em nghĩ gì vậy Văn Toàn? Qua đường thôi, quán bên kia ngon lắm!

Vừa nói, Sang Thanh vừa cuộn tròn bàn tay, chỉ chừa ra ngón tay chỏ, chỉ chỉ phía kia đường, Văn Toàn gật gật đầu. Văn Toàn hiện tại vẫn đang nghĩ ngợi trong viện mẹ đã ăn gì chưa, điều dưỡng có đối xử tốt với mẹ hay không. Sang Thanh đi trước cậu, đi gần nửa đường lại quay lại ngoắt ngoắt bảo cậu đi nhanh, Văn Toàn vui vẻ đi đến, nhưng cậu bỗng giật mình khi chiếc xe tải từ phía tay phải không ngừng chạy đến, chỗ đó chính là chỗ Sang Thanh đang đứng, hốt hoảng chạy nhanh đến đẩy Sang Thanh ra

Rầm một tiếng thật lớn, Sang Thanh ngã ra một bên, tay đau nhói vì va chạm với mặt đường. Mày anh nhíu lại, xuýt xoa. Lại nhìn bên cạnh, không thấy Văn Toàn đâu. Nhưng trước mắt anh, một thân đầy máu hiện lên, chiếc xe tải lệch tay lái đâm vào vỉa hè bên kia đường, va chạm với chiếc xe con, đoạn đường bị ùng tắt nghiêm trọng. Bên này Văn Toàn một thân đầy máu, nhắm chặt mắt. Sang Thanh tay chân run lẩy bẩy đi đến, ánh mắt trợn tròn, môi run bần bật, ngồi khụy xuống bên Văn Toàn

Sang Thanh: Văn...Văn Toàn, Văn Toàn, Tỉnh lại, Văn Toàn

Anh vừa nói, vừa vỗ vỗ vào mặt Văn Toàn, đầu cậu chảy đầy máu, bất tỉnh nhân sự. Người thì bu đông tấp nập, ai nấy chỉ chỉ, nói xù xù, Sang Thanh khóc thét lên, có người gọi cấp cứu

Nguyễn Văn Toàn, cố lắm mới hí hí mắt ra, định đưa tay lên sờ mặt Sang Thanh, nói rằng mình không sao, nhưng cậu lại không có lấy một tí sức, dần dần chìm vào mê mang

Không biết đã bao lâu, khi Văn Toàn mở mắt tỉnh dậy thấy mình ngồi trên cành cây, rất cao. Cậu choáng váng, rơi xuống, khi gần tiếp đất, cậu biết mình chắc hẳn là sẽ đi gặp diêm vương luôn, bởi cây rất cao, té xuống không chết cũng què. Nhưng khi tiếp đất rất nhẹ nhàng, cậu hé mắt, một tia sáng màu đỏ thấp thoáng sau đó biến mất, ngồi ngay ngắn lại, nhìn thân thể không chỗ nào bị thương, sờ mặt và đầu của mình cũng không đau nhứt, Văn Toàn cảm thấy lạ, rõ là cậu bị tai nạn rất nghiêm trọng, tại sao lại không đau chút nào. Lúc nãy còn rời từ trên cao xuống, không hề hấn gì, kì lạ thật

Bắt đầu nhìn khung cảnh nơi đây, lại thấy một người con trai ăn mặc kì lạ xuất hiện không xa chỗ mình đứng

Hắn lại gần cậu

: không phải linh lực ngươi cao lắm sao? Còn không biết tự bảo vệ chính mình?

Văn Toàn nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, không lẽ người này từ trại ra sao, lại nói linh lực, linh lực là cái quái gì, cứ như trong mấy cuốn tiểu thuyết ấy! Đây là thời hiện đại mà, bị điên hay sao

Văn Toàn : anh là ai, chúng ta quen sao, tôi nghĩ anh nên về uống thuốc đi

Văn Toàn xua xua ta nói

: ta là ai? Ngươi không phải bị mất trí nhớ rồi chứ, ta đỡ ngươi rồi, đầu cũng đâu va chạm, sao khờ ngang vậy?

Văn Toàn nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới, đồ mặc thì không hề giống người hiện đại chút nào, có hai trường hợp, một là hắn cosplay, hai là từ trại ra thật. Cảm thấy người này thật sự không ổn, cậu xoay người đi chỗ khác, tránh dây dưa với hắn

Nhưng khi mới vừa bước được ba bước thì vệt sáng màu đỏ xoẹt qua mặt cậu một cái, cậu trừng to mắt, tim nhảy loạn cả lên, hoang mang không biết là thứ gì, lại xoay mặt nhìn tên lúc nảy, hắn nhíu mày sau đó đi lại

: ngươi hôm nay làm sao vậy? Sao không né, chẳng phải lúc trước muốn quyết chiến với ta lắm sao, năm lần bảy lượt rượt đuổi, hôm qua còn đánh một trận lôi đình hôm nay như kẻ khờ, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì

Hắn nói, càng lúc càng tiến lại gần, Văn Toàn bây giờ thật sự hoang mang, cậu muốn về nhà, về ngay lập tức, nhưng làm sao đây, nơi đây là đâu, tại sao cậu đến được đây, người trước mặt cậu là ai, tại sao kì lạ như vậy, hay đây chỉ là một giấc mơ? Đúng rồi, chắc là do cậu bị tai nạn, đang hôn mê nên mơ thấy thôi.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu thấy một tảng đá to, cắn môi đứt quyết lao đầu vào, bịch một cái, cậu xỉu tại chỗ. Hắn đứng trân chỗ đó, không ngờ đến hành động này của Văn Toàn

: này, ngươi hôm nay làm sao vậy, hửm, sao lại tự đập đầu! Aizzzz, phiền phức thật

Đưa tay ra bế Văn Toàn lên, hắn búng tay một cái, từ đâu xuất hiện một con rồng màu vàng óng ánh bay đến, rầm rú vài cái. Hắn bế Văn Toàn lên trên lưng con rồng. Cả người và rồng bay đi

Không biết đã qua bao nhiêu đồi núi chập chùng, cuối cùng con rồng đáp lại một ngọn núi cao ngút trời, ngọn núi bị mây che phủ, có những làn mây chập chờn dưới chân, nhìn giống như đang ở tiên cảnh vậy

Hắn bế cậu vào một căn nhà gỗ rất to, những đường nét khắc họa tinh xảo, hắn bế cậu đi đến chiếc giường tre, đặt cậu xuống, sau đó đứng thẳng người, di chuyển bàn tay một chút, ánh sáng màu đỏ hiện ra, từ từ bay đến vết thương trên trán của Văn Toàn, miệng vết thương từ từ lành lại, khi đã lành hẵng rồi, hắn thu tay về, ánh sáng theo đó mà tan biến.

Sảy chân bước ra ngoài, búng tay một cái, con rồng vàng lần nữa xuất hiện, hắn bay lên lưng con rồng, người và rồng bay đi thật xa

Sau khi họ đi được một lúc thì Văn Toàn lòm còm bò dậy. Cứ tưởng mình đã trở lại hiện thực, nhưng nhìn khung cảnh này cậu hơi lo lắng. Cho đến khi bước ra khỏi căn nhà đó cậu mới biết mình chưa về hiện thực được, đây cũng không phải là mơ, mà là cậu đã xuyên không, là xuyên không đó.

Văn Toàn : không ngờ xuyên không không phải giả thuyết

Gương mặt cậu hiện lên chữ tò mò. Nhìn xung quanh một lượt, đều thu hút nhất đó là một cây cổ thụ lớn, hoa màu tím rũ xuống trông diễm lệ vô cùng, gần đó là một thác nước nhỏ, nước chảy tí tách, nước trong vô cùng. Văn Toàn bước gần đến, dọc theo bờ suối còn có hoa oải hương, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, ngồi dưới góc cây cổ thụ này, có thêm cọ và giấy thì là đúng bài, thấp thoáng dưới chân có vệt trắng dục, thấp thoáng thấp thoáng. Cậu thấy hơi lạ, nghĩ đây là khói, sảy chân nhanh đi tìm nơi tạo ra khói

Nhưng đi mãi, cho đến khi lạc vào một ngôi nhà nhỏ ở giữa hồ, nước nơi đây màu xanh ngọc bắt mắt. Giữa hồ là một căn nhà gỗ màu nâu, dưới chân vẫn là những vệt trắng đục, Văn Toàn bước vào trong, đi tìm gian bếp, nhưng nhìn thoáng qua thì đây chỉ đơn giản là một cái phòng ngủ, cùng với nơi để làm việc, trên bàn còn có một chòng sách, cậu tò mò đi đến, nghiêng đầu, định đưa tay lật ra vài trang xem thử. Nhưng tay chưa kịp chạm được cuốn sách thì người lúc nảy cậu gặp xuất hiện

: ai cho ngươi tùy tiện thế hả? Dám ngang nhiên vào phòng của ta?

Văn Toàn xoay người lại, hơi run sợ, bây giờ không có cách nào về thời hiện đại, lại vướng vào cái tên rắc rối này, tên này lại cực kì khó chịu, cậu thật sự không biết phải làm sao

Văn Toàn : tôi...tôi chỉ là vô tình đi ngang, hơi...có hơi tò mò

Hắn chấp tay ra đằng sau, nghiêng nghiêng đầu, cười nụ cười ma mị, vừa nói vừa bước đến Văn Toàn

: là vô tình hay cố ý? Ban đầu lại tỏ ra bị mất trí nhớ với ta, liều mạng đập đầu vào cục đá, khiến ta không nhẫn tâm thấy chết không cứu, lợi dụng điều này để xem chiến lược đánh trận của ta để mai phục sao? Ngươi đúng là xảo nguyệt!

Hai người một tiếng một lùi, cho đến khi Văn Toàn chân đụng chiếc giường, hắn mới ngưng

Văn Toàn : tôi, tôi thật sự không biết cái gì hết, không biết đây là đâu và anh là ai tôi cũng không biết, anh đừng tự cho mình là đúng như thế, có thể tôi giống người mà anh nói nhưng tôi không biết người đó, tôi là người hiện đại, sống ở thế kỉ 21 đó, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà...a..phải rồi, anh... phép thuật cao cường như vậy, có phải cũng dịch chuyển tôi về được có đúng không?

Văn Toàn nói một mạch dài đằng đằng, hắn nghe đến lỗ tay cũng thấy hơi lùng bùng, chưa tiếp thu được những gì cậu nói, nửa hiểu nửa không, cái gì mà hiện đại, rồi thế kỉ 21, thật sự không hiểu. Xưng hô cũng thật lạ

Vẻ mặt đánh giá của hắn hiện lên, kiểu xem như người này hôm nay não bị úng nước hay sao, nói những lời khó hiểu vô cùng

: đừng nói những thứ khó hiểu được không? Ngươi thật sự không nhớ ra sao? Có phải bị kẻ nào đánh lén đến mất trí rồi không? Cái tên này, lạ đời

Văn Toàn : này! Tôi nói vậy anh không hiểu sao? Tôi không thuộc về nơi này, tôi đến từ tương lai, tương lai đó! Nơi đó có công nghê thông tin, có xe điện, có điện thoại không giống nơi này của các người....làm ơn, giúp tôi đi, tôi muốn về với mẹ, bà ấy còn đang chờ tôi đóng tiền viện phí nữa

Văn Toàn ban đầu hơi kích động, nhưng lát sau lại yếu đuối nài nỉ. Hắn nhíu mày, thấy biểu hiện như vậy đủ hiểu đây thật sự không phải người hắn nói, với lại, người hắn nói đến có linh lực rất cao, vết thương lớn nhỏ đều trong ít phút ngắn ngủi tự có thể chữa lành, còn người trước mặt hắn đây không có tự chữa, giống như dân thường, bây giờ hắn mới để ý Văn Toàn mặt y phục rất lạ, ngay cả cách cư xử và nói chuyện cũng hoàn toàn khác người hắn nhắc đến, chỉ có điều, hắn không tin là có hai người giống nhau như vậy, sinh đôi càng không phải, nếu như người mà hắn nói có anh em sinh đôi ắt hẳn tài ba không kém, còn người trước mặt này ....

: đây là y phục của người hiện đại các người sao?

Hắn vừa nói, vừa lấy tay kéo vạt áo thun của Văn Toàn, đưa hai ngón tay vò vò, tò mò suy nghĩ

Văn Toàn gật gật đầu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn hỏi lại một lần nữa như để chắc chắn

: không phải ngươi lừa ta chứ?

Cậu một mực lắc đầu, hắn mới thôi nhìn chằm chằm, đứng thẳng người, nói

: căn phòng lúc ngươi tỉnh dậy, ta tặng nó cho ngươi, từ nay về sau đừng vào phòng ta làm bừa, nếu nhàn rỗi quá thì đi đếm hoa, không thì đi dạo, buồn chán thì nói chuyện với Thanh Huyến, không có sự cho phép của ta không được vào đây

Văn Toàn gật gật đầu ý hiểu, sau đó thấy vẻ mặt hắn không muốn mình nén lại đây, cậu nhanh chân đi ra ngoài, đến cửa thì mới nói

Văn Toàn : dưới chân, là khói sao?

: mây

Hắn trả lời xong, cậu không kịp phản ứng thì cánh cửa khép lại, rất mạnh. Văn Toàn hơi giật mình, nhíu mày đưa nấm đấm lên nhá nhá mấy phát miệng còn nhép nhép như đang chửi. Bỗng tiếng của hắn vang lên

: còn chửi, có tin ta cắt lưỡi nhà ngươi đem cho chim ăn không?

Văn Toàn lần hai giật mình, nghe xong cậu rùng mình một cái, liền chuồn đi , tên này khó ở, không thể chọc giận được

Sau khi Văn Toàn đã đi xa, hắn lại búng tay một cái. Một nam nhân hiện ra, có luồn khí màu vàng bay xung quanh, dần dần tan biến

: Thanh Huyến, đi chuẩn bị y phục cho hắn, canh chừng hắn

Ba từ cuối "canh chừng hắn" Thanh Huyến hiểu rõ ý của hắn, canh chừng không phải là lo an nguy của Văn Toàn, mà là sợ Văn Toàn giả mạo để đâm sau lưng hắn

Nhận được mệnh lên, Thanh Huyến gật đầu nhận lệnh sau đó biến đi

Nguyễn Văn Toàn chấp tay ra sau, đi dòng dòng, lại trở lại cây cổ thụ khi nãy, thấy ở đây có bóng mát, lại là một nơi vừa hay để nghỉ dưỡng tịnh tâm, nếu có thêm một cái xích đu để ngồi thì còn gì bằng, nhưng cậu không thể tự ý làm được, đây là địa bàng của tên kia

Sau đó cậu đi tiếp, đi đến một khu rừng nhỏ, có những hàng cây hơi cong, kết lại với nhau, chúng có hình dạng gióng như một cánh cửa vậy, rất dài, nhìn đến khuất tầm mắt, chỉ tiếc là những cây cằn cỗi không lá không hoa, nếu có lá có hoa ắt hẳn sẽ rất thơ mộng

Cậu bước vào, mây dưới chân cứ thấp thoáng thấp thoáng, cậu một bước rồi hai bước đi vào trong, tò mò không biết cái này dài đến đâu. Đi đến chân mỏi nhừ mà chưa thấy tới, con người cậu trước nay tò mò là phải tìm hiểu, mỏi nhưng vẫn cố đi. Thời gian lúc này như tua nhanh vậy, cậu mới đi một lát đã cảm thấy nửa ngày trời...cuối cùng cũng đến nơi. Ở đây....là một cái hang động, phía sau hang động còn có một lỗ to, tia sáng chói lóa phát ra từ đó. Gần cuối hang có bàn ghế làm bằng đá, còn có một chiếc giường bằng đá, chạm khắc tinh xảo, đường cong uống lượn

Khi định đi vào, cậu thấy phía trước hang động hình như có một lớp trắng, đoán không nhầm thì là kết giới, cậu đưa tay thử chạm vào, bàn tay lọt qua kết giới, Văn Toàn cũng hơi ngơ ngác

Không nghĩ nhiều, cậu đi vào hang động, đi tới ngồi xuống ghế bằng đá, nghỉ mệt

Văn Toàn : aizzz, không lẽ tên kia làm nơi này là căn cứ sao? Cũng đơn sơ quá rồi đi

Nhìn chung quanh, ngoài mấy cây đuốc cùng bàn ghế và giường làn bằng đá thì chẳng còn thứ gì, bề ngoài hắn nhìn rất sang nhưng lại chỉ chừng ấy thôi sao?

Văn Toàn chép chép miệng, nhìn quanh một lượt, rồi đi ra phía sau hang động, nơi đây thông với một vùng đất rất lớn rất đẹp, chỗ cậu đứng là một vách đá, trước mặt là nhưng cây hoa phượng nở rộ đỏ rực, kéo dài đến vô tận, còn được nghe chim hót líu lo. Con đường cậu đi vào đến đây và khung cảnh trước mặt hoàn toàn trái ngược nhau, con đường đó khô cằn, dường như không có sự sống, còn phía trước cậu, cây cối xum xuê, hoa phượng đỏ rực bắt mắt, chim vô số, màu sắc cũng đa dạng, khung cảnh rất đẹp. Cậu muốn đi xuống đó chơi, cái người kì lạ kia nói rằng cậu đi dạo, đi đâu cũng được miễn không vào phòng hắn là được, cậu đến chỗ này chắc không có vấn đề gì, hắn đã cấm đâu. Cậu hí ha hí hửng tìm xem có chỗ nào có thể đi xuống dưới đó hay không

Nhưng đây là vách đá cheo leo, thật sự không có đường để đi. Ánh mắt hụt hẫng hiện ra, chề chề môi. Xong sau đó ngồi xuống vách đá, chống cằm hờ hửng ngắm cảnh

Hắn bên này đang đọc sách, thông thông thả thả lật qua trang khác. Tự dưng từ đâu Thanh Huyến hiện ra, trên tay còn cằm một bộ y phục, cúi đầu nói

Thanh Huyến : không thấy người đâu nữa, đã tìm khắp nơi rồi!

Ánh mắt hắn đang đọc sách bỗng dừng lại, từ từ ngẩn đầu lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng

: đã tìm kĩ hết rồi?

Thanh Huyến : đã lục tung hết núi lên rồi, cả chân núi cũng không bỏ qua nhưng không thấy người đâu cả. Không lẽ là tên Phong Lãnh giở trò

Phong Lãnh là người luôn đối đầu với hắn, từ thuở bé chưa học võ công chưa luyện công gì đã bắt đầu giao chiến. Hắn với Phong Lãnh như chó với mèo, gặp nhau là đánh, gặp nhau là đòi lấy mạng đối phương, nhưng hai người sinh ra đã là thiên tài, kẻ tám lạng người nửa cân, mỗi trận đánh đều hòa nhau, Phong Lãnh có ngoại hình rất giống Văn Toàn, nhỏ bé như thế, nhưng hễ hắn động vào là như mèo xù lông, quyết chiến quyết thắng, cả hai ban đầu đánh nhau còn có người ngăn cảng, riết rồi đánh nhau một trận long trời lỡ đất cũng không ai quan tâm. Hắn sinh ra đã ngạo mạn và có tính đùa bỡn, còn Phong Lãnh thì hay cọc, thù dai, tính cách hai người như vậy, sáp lại chỉ có đánh nhau.

Hôm nay hắn luyện được chiêu thức mới, muốn thử nghiệm xem có đánh bại được Phong Lãnh hay không, nhưng lại có tình huống thật lạ, người trông giống hệt Phong Lãnh lại một mực chối bỏ thân phận, lại ăn nói những câu từ mà hắn không hiểu được, còn đập đầu nữa, bởi vì muốn chính tay hạ được đối phương cho nên hắn mang Văn Toàn về trị thương, hắn nghĩ Văn Toàn là Phong Lãnh, nếu như để cậu chết, hắn sẽ ấm ức tới chết mất

Bây giờ hắn nhếch môi cười, nghĩ thầm thì ra là Phong Lãnh đang giở trò lừa gạt ta

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, hắn thấy có gì đó không đúng lắm, Phong Lãnh tuyệt đối không giở chiêu trò hèn mọn như vậy, càng không thể giả vờ tốt như thế, hắn với Phong Lãnh gặp nhau chỉ có đánh đánh và đánh, không đời nào Phong Lãnh lại nói nhiều và gần như sắp khóc đến nơi như vậy, hoặc là không phải Phong Lãnh hoặc là hắn chưa hiểu hết về y

: đi tìm lại lần nữa, xem hắn có lạc vào hang động của ta hay không

Thanh Huyến cuối đầu nhận lệnh, sau đó biến một cái, liền đứng trước con đường mòn được bao phủ bởi những hàng cây khô cằn không có sức sống, hắn dùng linh lực để đi nhanh hơn, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn về phía trước tìm kím bóng dáng Văn Toàn. Thanh Huyến không tin vào mắt mình, ấy thế mà người kia vào được hang động, nơi đây bao phủ bởi kết giới, ngay cả Thanh Huyến linh lực gọi là nhất nhì của loài thú thượng đẳng mà cũng không qua được, người qua được, y thuật bằng hoặc cao hơn hắn, nhưng trên đời này có ai cao hơn chứ, ngoài Phong Lãnh ra thì chưa có ai.

Thanh Huyến dùng y thuật truyền lời bằng nội tâm cho sư huynh của mình

Hắn đang ngồi đọc sách thì nhận được lời của Thanh Huyến, liền đứng dậy, thoắt một cái liền đến chỗ hang động, hắn đi vào. Ánh mắt sắt lẹm nhìn chằm chằm bóng lưng Văn Toàn

Tiếng đế giày chạm vào đá tuy không lớn nhưng đủ để Văn Toàn nghe thấy. Cậu giật mình quay lại, thấy hắn, cậu đứng thẳng người dậy, do đang ngồi mà đứng lên đột ngột, máu chưa lưu thông kịp nên đầu hơi choáng váng, hơi chao đảo

Hắn lại gần cậu, nghiêng đầu, ánh mắt mang vẻ hung dữ hỏi

: từ đâu đến? Linh lực cao cường như vậy lại giả bộ ngây thơ, ngươi định lừa ai?

Văn Toàn nhíu mày cười cười không hiểu. Chẳng phải đã nói rõ rồi hay sao, cái tên này bị làm sao vậy, tính khí thất thường

Văn Toàn : tôi..là người hiện đại, đã nói rồi mà? Tôi chỉ là hiếu kì nên mới vào đây ngồi một lát, nếu nếu anh không thích tôi sẽ đi ngay

Văn Toàn nói xong, lách qua một bên định đi, nhưng nào ngờ vai bị người kia nắm chặt, chặt đến mức cậu có thể cảm nhận xương đang bắt đầu rạng nứt

Hắn thẳng tay đẩy cậu xuống dưới vách, tiếng la thất thanh của cậu vang lên dậy trời, chim hoảng hốt bay loạng. Hắn đứng đó vẫn một mặt lạnh lùng nhìn cậu bị rơi xuống

Nguyễn Văn Toàn sợ hãi cực độ, nếu biết có kết cục như vậy cậu nhất định không bước vào đây, cái tên đại ma vương đó thật khó tính

Cậu tiếp đất không hề nhẹ, vách đá đó rất cao, ở dưới may là có một tầng hoa phượng nên bị thương không đến mức bỏ mạng, chỉ là, cậu không còn cảm nhận được sự đau đớn, cử động cũng không được, đoán chừng đã gãy mất rồi, chỉ là đột ngột nên chưa cảm nhận được, hoặc là đã chầu ông bà rồi nên không cảm nhận được cái đau cũng không chừng. Cậu từ từ mất đi nhận thức, chìm sâu vào màng tối

Hắn từ trên lạnh lùng nhìn xuống, thấy Văn Toàn nằm một đống ở đó, hắn chán ghét mà thở mạnh, không hiểu nổi con người này muốn làm gì. Linh lực rất cao nhưng lại không dùng để bảo vệ bản thân, từ đây ngã xuống sợ hãi như thế, la đến dậy cả núi rừng mà không dùng linh lực bay đi. Rốt cuộc là muốn làm gì chứ?

Hắn suy nghĩ là thế, định quay lưng bỏ mặc, nhưng sau lại bay xuống dưới đó, bế Văn Toàn trong tay

Không biết đã đến bao giờ Văn Toàn mới mở mắt tỉnh dậy, vẫn là căn nhà gỗ đó, đầu cậu có hơi đau, định đưa tay xoa xoa đầu nhưng tay không cử động được, nhìn qua thì thấy tay băng bó chặt chẽ, cả hai cánh tay, chân nữa, còn có ngực, ngực rất đau rất khó chịu

Từ ngoài đi vào, một nam nhân bận nguyên bộ màu đèn, ánh mắt lạnh lùng lướt đến cậu. Văn Toàn tròn xoe mắt

Văn Toàn : nhìn ngầu thật....

Cậu nói lí nhí trong miệng

Thanh Huyến đi đến, lạnh lùng nói

Thanh Huyến : ngươi tỉnh rồi, để ta đi nói với sư huynh ta

Khi Thanh Huyến chuẩn bị rời đi, Văn Toàn nói

Văn Toàn : eh... Anh đừng kêu anh ta được không? Gọi anh ta đến, anh ta tiễn tôi một đoạn nửa là không sống nổi luôn đó

Thanh Huyến nghiêng đầu nhíu mày với cách xưng hô của cậu

Văn Toàn chớp chớp mắt, đầu nhảy số, nhớ lại thời này người ta không dùng từ anh

Văn Toàn : ngươi...người đừng bảo hắn đến, hắn tiễn ta một đoạn nữa là không còn mạng để sống!

Thanh Huyến lạnh lùng liếc mắt, nói

Thanh Huyến : trước sau gì cũng gặp, ngươi còn ngăn cảng thì hậu quả ngươi gánh càng nặng

Nói rồi Thanh Huyến đi một mạch không nghoảnh đầu. Văn Toàn nằm một chỗ thở dài

Văn Toàn : cái tên đại ma vương đó, lúc này lúc khác, ai mà biết hắn nghĩ gì....aaaaaaa. Đâu lại lạc vào cái nơi chết tiệt quỷ quái này chứ aaaaaaaaaa

Văn Toàn than ngắn thở dài, từ trước cửa hắn một thân y phục màu đỏ bước vào, khiến cậu không khỏi giật mình, không nghĩ nhanh như vậy đã đến, không phải là nhàn rỗi ngồi chờ cậu tỉnh lại liền tính sổ tiếp chứ?

Văn Toàn bén sợ hãi, mắt mở hơi to, nhưng không dám nhìn thẳng mặt hắn, bây giờ cậu nằm một chỗ không đi lại được, chọc giận hắn thì có mà chầu diêm vương

Cậu chẳng biết làm gì, tim thì đập liên hồi, toàn thân thì không cử động được, khuôn mặt hiện lên hoàn toàn hai từ "sợ hãi"

Chẳng biết làm như thế nào nữa, cậu nhắm mắt, nhắm chặt mắt lại

Hắn từ từ bước đến, khí lạnh tỏa ra từ hắn đang dần bao lấy toàn thân cậu. Văn Toàn càng thêm sợ hãi, càng nhắm chặt mắt hơn. Hắn trông mắt cậu rất đáng sợ, trước đó thì không sao nhưng từ lúc hắn thẳng tay đẩy cậu ngã từ vách núi xuống, cậu biết rằng người này không thể chọc giận, hắn lại nguy hiểm hơn cậu tưởng

Khi hắn đã đi đến và đứng ngay bên hông cậu, Văn Toàn hận không thể xoay người lấy chăng đắp toàn thân mình để đỡ bị áp bức bởi hắn

: linh lực của ngươi tu luyện bao lâu? 500 năm, 700 năm , 1000 năm, hoặc hơn?

Hắn nói, âm giọng vừa trầm vừa lạnh. Cậu rất thích chất giọng này của hắn, nhưng cậu cũng rất sợ âm thanh này phát lên, nó làm cậu lạnh sóng lưng, rùng mình và sợ hãi

Văn Toàn khó khăn mở miệng nói

Văn Toàn : tôi...tôi chỉ...mới sống được có hai mươi ba năm thôi, cũng không biết sống được trăm tuổi hay không nữa mà tu luyện mấy trăm năm cơ chứ?

Văn Toàn nói hơi nhỏ bởi cậu còn yếu, giọng rung rung thều thào nói

Hắn nhếch mép một cái, sau đó vẻ mặt liền thay đổi, hắn cúi người, nâng cằm cậu, ép cậu nhìn hắn

Văn Toàn chỉ biết làm theo không giám phản kháng, mà có phản kháng cũng chẳng được, tay chân cậu đều không cử động được, nhấc tay cũng khó nói chi đến chuyện phản kháng

Cặp mắt của hắn rất đẹp, màu hổ phách hoang dã, hiện lên một khung cảnh yên bình lạnh lẽo, như con người của hắn vậy. Mắt hắn từ từ chuyển sang màu đỏ rực, nhưng cậu không hề sợ, cứ chăm chăm nhìn vào ánh mắt đó, như là bị mê hoặc. Chốc sau mắt Văn Toàn ngờ nghệch đi, không hề còn một chút ý thức nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro