C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn buông tay ra khỏi cằm cậu, đứng thẳng người, vương đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Văn Toàn vẫn thế, ánh mắt mơ hồ không còn ý thức nhìn mãi về một hướng

: ngươi là Phong Lãnh?

Văn Toàn : không phải, tôi không phải Phong Lãnh

: ngươi là ai?

Hắn nhăn moặt, vẫn bình tĩnh hỏi

Văn Toàn : tôi là người hiện đại, tên là Toàn

: từ đâu đến

Văn Toàn : từ hiện đại

: nơi đó trông như thế nào?

Văn Toàn : rất đẹp, rất vui, có xe, có công nghệ thông tin, rất hiện đại, rất đẹp, rất rất rất đẹp

: ngươi bao nhiêu tuổi?

Văn Toàn : 25

: tu luyện linh lực bao lâu rồi?

Văn Toàn : không biết linh lực

: ngươi!

Hắn nhất thời kích động, nghĩ cậu là đang chơi hắn. Nhưng nghĩ cho cùng, đến tự bảo vệ mình cậu cũng không biết, thì làm sao giải được thuật thôi miên của hắn. Không biết hỏi gì nữa, những chuyện hắn luôn suy nghĩ cũng đã hỏi rồi. Thuật thôi miên của hắn rất hay, chắc chắn hiệu nghiệm và chính xác

"Nhìn tên này ngốc ngốc nghếch nghếch, linh lực lại cao, tu luyện không dưới 1500 năm, thế mà nói 25 tuổi, còn nói không biết linh lực là gì, giỡn mặt sao? Ông đây sống tới gần 3900 năm, lại không biết chiêu trò này chắc, đạt đến thượng đẳng như vầy không phải tầm thường"

"Xxxxx...thuật thôi miên này chắc chắn là có tắc dụng, nếu không hắn không ngớ người ra như vậy, rốt cuộc là tại sao, nên tin hay không?"

"Ta sống trên đời này đến ngần ấy năm, không có gì làm ta phân vân, thế mà một người không rõ lai lịch như ngươi lại làm ta cảm thấy rối não như vậy"

Sau đó hắn phẩy tay một cái, cậu liền tỉnh táo lại bình thường, có hơi đuối sức. Không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, hắn vung tay lại bài ra chiêu thức khác. Những luồng sáng màu đỏ từ từ vây quanh cậu, thần trí bây giờ cũng không ý thức, tay chân nghe lệnh của hắn mà cử động như không có bị thương. Hắn điều khiển cậu từ từ ngồi dậy cho ngay ngắn

: tự chữa lành đi!

Hắn ra lệnh, nhưng tay chân cậu vẫn cứ thế, tuy có thể giơ lên giơ xuống nhưng không vận dụng được linh lực, không thể tự chữa lành

: tấn công đi!

Hắn lại ra lệnh

Nguyễn Văn Toàn như thế mà ngồi im

Hắn cau mày, thật sự là không thể dùng mấy chiêu thức này để tra ra tên này đến từ đâu, là ai, tại sao lại giống Phong Lãnh như vậy!

Hắn phẩy tay, toàn bộ ánh sáng xung quanh cậu tan biến. Văn Toàn nhướng mày bừng tỉnh, a lên một tiếng thảm thiết. Toi rồi toi rồi, hiện tại cậu cảm thấy rất đau, giống như xương đứt lìa ra vậy, phần lưng cũng rất đau, tay chân thì ôi thôi, ta nói đau la đến tận trời

Văn Toàn từ từ nằm xuống, như là cậu dùng hết nửa đời còn lại để chống chọi với cơn đau này, chỉ nhúc nhích được cái đầu, còn lại thì đơ hết cả ra. Hắn thì bỏ đi rồi, cậu thì cắn răng cố điều chỉnh lại tư thế, mặc cho đau đến chết đi sống lại

Thanh Huyến từ cửa bước vào, dáng vẻ cao ngạo, khoanh tay trước ngực, ưỡn lưng đi vào, đưa cặp mắt lạnh lẽo của mình gián lên người đầy khốn khổ trước mặt

Thanh Huyến : rốt cuộc ngươi là ai, nói thật ta sẽ trị thương cho ngươi

Văn Toàn : tôi nói bao nhiêu lần nữa các người mới hiểu? Tôi không thuộc về nơi này, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ Sang Thanh tôi nhớ điện thoại, tôi nhớ cuộc sống trước kia...

Văn Toàn ánh mắt rực đỏ, trợn lên mà nói, cậu gào lên, gào thật lớn, gân cổ nổi lên kinh hồn, hét đến đau rát cuống họng, nước mắt không ngăn nổi nữa, cậu khóc rồi, cậu tuyệt vọng rồi, tại sao lại như vậy, tại sao lại đến chỗ này, tại sao lại gặp hắn ta, tại sao, tạo sao chứ.....

Thanh Huyến nhướng mày ngạc nhiên với ngữ điệu và thái độ của cậu. Những câu từ cậu nói, Thanh Huyến không hiểu. Điện thoại là thứ gì chứ? Sang Thanh là ai?

Thanh Huyến sống trên đời cũng hơn một 1000 năm tuổi, ngày ngày bay lượn tứ phương, khi nào chủ nhân cần mới hiện diện. Phiu bạc cũng không ít nơi, nhưng chưa từng nghe qua những từ này. Ngoài ra biểu hiện của cậu là thật sự buồn đau tuyệt vọng. Thanh Huyến để ý y phục trên người cậu, y phục gì thế kia, không giống với đồ Thanh Huyến mặc

*Cậu mặt đồ công nhân của công ty*

Thanh Huyến : người hiện đại? Đến từ đâu?

Văn Toàn ánh mắt mang đầy vẻ u buồn lẫn tuyệt vọng nhìn Thanh Huyến, môi nhếch lên cười khốn khổ, sau đó lạnh lùng nói

Văn Toàn : vô tri

Thanh Huyến một lần nữa lại cau mày hỏi

Thanh Huyến : ngôn ngữ của ngươi...ta không hiểu, vô tri là gì?

Văn Toàn : ngốc

Thanh Huyến a lên một tiếng, như được khai sáng, Thanh Huyến xà lại đầu giường cậu, ánh mắt long lanh nhìn cậu

Thanh Huyến hiện tại cảm thấy mình tiếp thu được cái mới, như là được khai sáng, trong mắt Thanh Huyến cậu như báu vật, hình ảnh cậu trong mắt Thanh Huyến long lanh long lanh

Thanh Huyến là người kiểu rất tò mò, có hứng thú thì y như rằng từ rồng biến hóa thành mèo, điệu bộ trông rất dễ thương. Thấy khuôn mặt của Thanh Huyến, Văn Toàn không khỏi bật cười, Thanh Huyến làm mặt lạnh lại khiến người ta sởn gai ốc, làm mặt dễ thương thì khiến người ta thấy vui vẻ vô cùng

Thanh Huyến nhìn lại tay chân và cả thân cậu, đâu đâu cũng quấn vải trắng, chỉ chừa mỗi cái mặt. Thanh Huyến đưa tay ra, rà từ trên xuống dưới, một luồn sáng màu vàng hiện lên, dần dần đi vào người cậu, cậu cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên rất thoải mái, như tay chân đã bình phục, cậu lắc lắc tay mấy cái coi có lại cảm giác hay không

Khi biết mình đã lành vết thương thì cậu mừng không tả xiết, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, vành cong khóe môi không khép lại được, rạng rỡ khoe nụ cười

Thanh Huyến cũng cong khóe môi, đứng thẳng người chấp tay ra sau

Thanh Huyến : chỉ cho ta những thứ ngươi biết đi!

Văn Toàn đột nhiên khựng lại, chỉ? Chỉ cái gì chứ?

Văn Toàn : chỉ cái gì? Ta có biết gì đâu mà chỉ?

Thanh Huyến : thế là khi nãy ngươi lừa ta? Những từ ngữ ngươi nói đều là bịa?

Thanh Huyến mắt rực sáng lên màu vàng chói lóa, khiến Văn Toàn nhìn vào đột nhiên thấy sợ hãi. Nghe Thanh Huyến nói, Văn Toàn nhớ lại chuyện khi nãy, mới a lên một tiếng

Cậu vui vẻ nói

Văn Toàn : được! Nếu anh bảo vệ tôi khỏi tên đại ma vương đó

Thanh Huyến nghe như thế, sắc mặt thay đổi rõ rệt, mặt giãn ra nhanh chóng, khóe môi cũng hơi cong. Nói

Thanh Huyến : được! Nếu ngươi chịu chỉ ta, đừng nói một tên đại ma vương, 10 người ta cũng chấp!

Thanh Huyến vẫn chưa biết "đại ma vương" mà cậu nói chính là huynh đệ tốt của mình, cứ tưởng là người mà cậu gây thù, nên mạnh miệng nói lớn

Văn Toàn mỉm mỉm cười, vừa tháo những mảnh vải trắng trên người xuống, vừa nói

Văn Toàn : tôi...ờm. Ta không biết nhiều, đại khái mấy từ xưng hô thì là "anh" đồng nghĩa với "huynh", chị đồng nghĩa với "tỷ tỷ"

Thanh Huyến : aaaa, thì ra là vậy, ể, vậy từ "hảo huynh đệ" thì ở chỗ ngươi gọi thế nào?

Văn Toàn định nói là giống nhau, nhưng cậu có suy nghĩ khác, nhịn cười nói

Văn Toàn : từ đó... đồng nghĩa với "đại ma vương"

Thanh Huyến lúc này mới giật mình

Thanh Huyến : thế ngươi bảo ta bảo vệ ngươi khỏi đại ma vương, là hảo huynh đệ của ta sao?

Văn Toàn chề môi, gật gật đầu

Thanh Huyến chép chép miệng không thốt nên lời, vậy mà khi nãy Thanh Huyến còn to miệng nói lớn. Thanh Huyến nghĩ toy rôi tỏ rồi, thính giác của huynh ấy rất thính, liệu nãy giờ có nghe thấy hết rồi không?

Mấy hôm sau, Văn Toàn ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nhìn suối chảy, âm thanh của nước không lớn, êm ả vô cùng, còn nghe được tiếng chim ngân nga, gió thoang thoảng, còn có hương thơm dịu nhẹ của hoa gần đó. Khung cảnh khiến người ta say đắm, cậu cứ ngồi đó, ngắm trời ngắm đất, ngắm chim ngắm cảnh, nghe tiếng suối róc rách, tiếng chim ngân nga, mê mẩn đến nỗi Thanh Huyến gọi cũng không thoát ra khỏi cảnh đẹp làm xao xuyến lòng người

Thanh Huyến từ cái hôm cậu dạy cho mấy từ, lại bám riết cậu không thôi, ngày nào cũng hỏi về nơi cậu từng sống. Mỗi lần kể về nơi đó, cậu nước mắt không chảy thì cũng nghẹn ứ ở cổ họng bởi kìm nén không khóc. Thấy cậu một lần kể lại một lần nhịn khóc, một lần nước mắt đầm đìa, Thanh Huyến cũng không hỏi nữa.

Khi nãy hắn bảo Thanh Huyến đi theo dò xét cậu, để ý xem có hành động nào lạ hay không. Thanh Huyến nhận lệnh, sau đó mới đi tìm

Thanh Huyến lay lay người cậu, nói

Thanh Huyến : làm gì mà chú tâm thế? Không nghe ta gọi

Văn Toàn : ta...đang ngắm cảnh thôi

Văn Toàn ở nơi đây cũng quen cách xưng hô của họ, y phục cũng đổi nốt, cậu đến đây không biết khi nào mới về được, chi bằng tập làm quen

Văn Toàn : a! Người kia nói ta linh lực cao cường, nhưng tại sao ta không thể vận dụng được?

Văn Toàn ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ lại chuyện linh lực. Hắn nói câu có linh lực cao, nếu như vậy, sau này cậu có thể bảo vệ được chính mình, hơn nữa liệu có thẻ dùng linh lực để xuyên không hay không?

Thanh Huyến hơi khựng lại, nhíu mày nhìn cậu

Thanh Huyến : linh lực là do ngươi tu luyện, chính ngươi không vận dụng được thì làm sao ta biết!

Văn Toàn : nhưng ngươi không phải không nhớ ta không phải người thời này hay sao?

Thanh Huyến im lặng một lúc. Văn Toàn nói tiếp

Văn Toàn : bình thường ngươi dùng linh lực ra sao? Chỉ ta đi!

Thanh Huyến : dựa vào đâu kêu ta chỉ ngươi?

Văn Toàn chề chề môi, ngồi thụp xuống lấy một cành cây nhỏ vẽ vẽ lên đất, hận không thể thô lỗ cào hết lên, rồi ý tưởng từ đâu nhảy đến, cậu đứng dậy, mặt rạng rỡ

Văn Toàn : ngươi dạy ta, ta nấu cho ngươi 1 món ở chỗ ta ở! Được chứ!?

Thanh Huyến : được!

Không chần chừ, Thanh Huyến mặt sáng rỡ đồng ý. Sau đó Thanh Huyến dẫn theo Văn Toàn đến một bãi đất trống rộng lớn

Thanh Huyến bảo cậu đứng xa một chút, bắt đầu vận nội công

Một thứ ánh sáng màu vàng hiện lên, sáng rực, Văn Toàn ngây người, lợi hại quá rồi đi. Sau đó Thanh Huyến dùng hai ngón tay trỏ và giữa chỉ vào một cái cây gần đó, những bông hoa đỏ rực liền đua nhau nở

Văn Toàn ánh mắt không tin nổi, nhìn chăm chăm vào Thanh Huyến, sau đó vỗ vỗ tay bước lại gần, nhưng y phục cậu đang mặc hơi dài, có chút vướng víu, mém té mấy lần

Nhưng cậu không để tâm mấy, miệng cứ cong cong cười khen ngợi, hào hứng nói

Văn Toàn : ngươi dạy ta, dạy ta với

Thanh Huyến nhếch mép một cái

Thanh Huyến : ngươi thật sự không biết dùng linh lực sao? Làm cho hoa nở xun xoe, cây cối tốt tươi là điều cơ bản đấy!

Văn Toàn : ta không biết, hay ngươi chỉ ta đi! Điiii

Thanh Huyến : được rồi, ban đầu, hãy tập trung...sau đó....

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến chập chờn tối Văn Toàn và Thanh Huyến mới về lại chỗ ở. Văn Toàn tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi đến nhà bếp làm mấy món

Thanh Huyến : Huynh, hắn ta tuy linh lực cao siêu, nhưng lại không biết dùng, dạy nửa ngày trời vẫn không cách nào khai triển linh lực của hắn, kể cả có mấy lần đệ cố tình đả thương hắn nhưng hắn chỉ biết chạy, không làm gì hơn, cũng không có nét mặt của người gian trá

: vậy sao....

Thanh Huyến : huynh, tình trạng giống hắn, đệ đoán không lầm thì là đã bị phong ấn linh lực. Huynh còn nhớ 1900 năm về trước, Sơn Ngũ Lão đã phong ấn linh lực một tên yêu thần chứ?

: đệ nhắc ta mới nhớ, khi đó nghe nói đứa trẻ đó vừa sinh ra đã thông minh hơn người, lại một lòng tu luyện, nhưng không kiềm hãm được mà gia nhập tà đạo, cho nên bị Sơn Ngũ Lão là người đứng đầu sứ Thần, ra lện truy đuổi, lúc đó ta cũng có tham gia trận chiến, cũng có thấy qua tên yêu thần đó, nhưng hắn đeo mặt nạ, khi bị phong ấn toàn bộ linh lực thì đã biến mất không tung tích

Thanh Huyến : tên của hắn lúc đó là gì huynh nhớ không

: Nguyễn Văn Toàn

Văn Toàn bên đây vui vui vẻ vẻ nấu ăn, tuy hôm nay không học được cách sử dụng linh lực, nhưng cậu rất hứng thú, chuyện sử dụng linh lực không phải lần một lần hai mà làm được, cần có thời gian, chỉ cần Thanh Huyến chỉ cậu thì nhất định cậu sẽ làm được

Nghĩ đến cái lúc Thanh Huyến sử dụng linh lực truy bắt cậu, cậu cảm thấy rất sợ, không lẽ Thanh Huyến muốn giết cậu vì cậu học kém quá chăng? Hay là vẫn còn nghi ngờ cậu

Đầu thì suy nghĩ như thế, tay thì nhanh nhão bưng đồ ăn ra bàn ăn

Khi đã dọn xong, tất thảy 5 món, toàn là món hiện đại, không biết hắn và Thanh Huyến có thích ăn hay không

Nhắc đến hắn cậu mới nhớ, ở đây cũng đã được gần 1 tuần nhưng chưa biết đến tên của hắn, nhân cơ hội này hỏi thử xem sao

Văn Toàn vừa định đi gọi hai người đó, nhưng mới vừa quay lại thì hai người đã đứng sau lưng cậu từ khi nào không hay, Thanh Huyến nhanh nhanh ngồi vào chỗ, còn hắn mặt lạnh như thường, cao ngạo ngồi vào chỗ

Văn Toàn như thế cũng ngồi xuống

: ngươi ở đây bao lâu rồi, còn không giới thiệu tên sao?

Văn Toàn : ta? Ta là Văn Toàn, Nguyễn Văn Toàn

Văn Toàn hồn nhiên nói, cười đến híp cả mắt, nghe cái tên này, Thanh Huyến và hắn đưa ánh mắt nhìn nhau

Văn Toàn : này!? Sao vậy, bộ tên lạ lắm hả?

Văn Toàn : tôi vẫn chưa biết tên hai người đâu đấy!

Thanh Huyến : ta là Thanh Huyến

Văn Toàn : ta biết...còn hắn kia kìa

: Quế Ngọc Hải

Lạnh lùng thốt ra ba chữ, hắn trầm ngâm không nói gì nữa, quan sát biểu cảm Văn Toàn

Ngọc Hải : 1900 năm qua ngươi đi đâu? Nguyễn Văn Toàn!

Văn Toàn một mặt ngơ ngác, trợn mắt nhìn, ý không hiểu

Quế Ngọc Hải đưa tay cầm đũa, nghiêng đầu nhếch môi cười

Ngọc Hải : đừng lừa ta nữa, trận đánh vào 1900 trước ta cũng có tham gia. Cũng có góp phần phong ấn linh lực của ngươi...ta thắc mắc tại sao người ngay sau khi bị phong ấn liền biến mất không tung tích, thì ra giả mạo người khác sao? Không có linh lực, ngươi cũng không giúp gì được cho Yêu tộc, cũng chỉ là một quân cờ bị bỏ đi

Hắn nói một lần dài đằng đẵng khiến cậu hấp thu không được, cậu không hiểu

Văn Toàn : này! Chuyện gì nữa? Tôi nhịn mấy người đủ rồi nha, tôi là Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Toàn chứ không phải người nào khác! Đừng có nhầm tôi với họ! Có thể tôi giống họ nhưng tôi không phải giả mạo, tôi là tôi, ba mẹ sinh sao tôi để vậy, giả mạo như nào được? Hả? Cái tên này!

Văn Toàn kích động nắm cổ áo Quế Ngọc Hải kéo lên, trợn mắt nói

Nhưng khi nói xong, cậu vội buông tay, cậu hối hận rồi, hắn mà nổi điên thì cậu có chạy đằng trời

Khép nép ngồi xuống

Hắn liếc cậu một cái, sau đó nói

Ngọc Hải : ngươi đừng nói tên cũng giống người đó đến vậy, hắn tên Nguyễn, Văn,Toàn!

Văn Toàn cười không ra cười, khóc cũng không ra khóc. Trên đời này không lẽ mỗi người đều có 1 tên khác nhau, chuyện trùng tên, trùng họ đều này quá bình thường

Ngọc Hải : không chỉ tên, mà linh lực của ngươi cũng thuộc hạng thượng đẳng, trùng khớp với Nguyễn Văn Toàn mà ta nhắc đến

Văn Toàn : khoan! Stop! Lộn, ngừng! Ta xin nói lại 1 lần nữa, ta! Không phải là người ngươi nói, càng không biết gì về linh lực, được chứ? Hiểu?

Thanh Huyến : hoặc là ngươi giả bộ không biết, hoặc là đã bị mất trí nhớ...

Văn Toàn tức đến độ bậm môi giậm chân, muốn tẩn hai tên này ngay lập tức nhưng với sức của cậu thì chẳng xi nhê gì với bọn họ

Cậu xoay người đi chỗ khác, không thể ngay lúc này mà nhìn mặt hai tên này được, hiện tại cậu chỉ muốn giết người, giết, giết hai tên đó! Nói nhảm suốt ngày, phiền chết đi được

Tối hôm đó, khi Văn Toàn đang ngủ thì hai tên nam nhi to con xông vào, đó là Quế Ngọc Hải và Thanh Huyến

Quế Ngọc Hải chìa tay ra, một luồn sáng màu đỏ dần tiến vào đầu cậu, hắn nhắm mắt sau đó nhìn thấy rất nhiều khung cảnh, nhưng nơi đây thật lạ, có những ngôi nhà rất cao, còn có những thứ chạy qua chạy lại rất nhanh mang theo tiếng vèo vèo, còn thấy Văn Toàn khiên mấy cái thùng lên một cái thùng rất lớn nào đấy, thùng đó có bánh xe, nhưng không giống ở đây, nó to, nhìn rất chắc chắn. Còn thấy một nơi nào đó, trong đó toàn người bệnh, thắc mắc tại sao những người đó ghim cái gì trên cổ tay, đeo cái gì trên mũi, rồi cầm theo cái cây gì đó treo một bịch đựng nước, rồi có cái ghế di chuyển được, người ngồi trên ghế đó lấy tay đẩy đẩy hai bánh xe, những thứ này rất mới mẻ đối với hắn, hắn chưa bao giờ nghe nói hay chứng kiến một nơi như vậy. Liệu đây chính là thời hiện đại mà Văn Toàn nói trước đó. Nếu như vậy thì Văn Toàn không nói dối

Hắn mở mắt, thu tay về. Ra hiệu cho Thanh Huyến cùng mình trở về

Ngọc Hải : hắn thật sự không phải người của yêu thần. Trong kí ức của hắn, ta thấy rất nhiều điều kì quặc, chưa bao giờ thấy qua, hắn có lẽ là không phải người của nơi đây thật

Thanh Huyến mở to đôi mắt, nói

Thanh Huyến : có chuyện lạ như vậy thật sao?

Ngọc Hải : trước mắt cứ cho hắn ở lại đây, mai ta sẽ đích thân dạy cho hắn, ngươi đi dò xét tình hình xem yêu tộc có bày trận gì không

Hắn chấp tay phía sau, vừa đi vừa nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Yêu tộc tuy đã rất lâu không hành động gì, nhưng vẫn cứ đi kiểm tra cho chắc, những năm qua đôi bên nước sông không phạm nước giếng, nhưng năm xưa Sơn Ngũ Lão trước khi qua đời có nói "hiệu lực phong ấn linh lực của yêu ma Nguyễn Văn Toàn chỉ có 2000 năm, đến lúc đó có thể sẽ bùng nổ một trận quyết chiến giữa đôi bên" thế nên có thể trong khoảng thời gian này yêu tộc có lẽ đã từ từ chuẩn bị sẵn sàng cho việc giải trừ phong ấn. Điều bây giờ cần biết là Nguyễn Văn Toàn đang tạm ở nơi hắn có phải là tên yêu ma đó hay không, nhưng hắn đã có đáp án rồi, sau khi xem toàn bộ kí ức của cậu, hắn đã có câu trả lời. Chỉ không biết tuổi Văn Toàn nhỏ như thế tại sao lại có linh lực được tu luyện hơn 1000 năm, vả lại còn cao cường hơn cả hắn

Sáng hôm sau Văn Toàn mơ màng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ soi rọi vào gương mặt cậu, như gọi cậu tỉnh dậy.

Văn Toàn từ từ ngồi dậy, vương vai một cái

Văn Toàn : hmmm, thức dậy cũng chẳng có gì làm...ngủ tiếp chút nữa....

Văn Toàn mấy bữa nay kẹt lại chỗ này, không có gì làm, chán nản vô cùng, lúc trước ở hiện đại cậu phải thức sớm chuẩn bị tươm tất mọi việc để còn đi làm, hiện tại mắc kẹt nơi đây nhàn rỗi không việc gì làm, sáng dậy cũng chỉ biết đi đi lại lại chỗ cây cổ thụ và con suối nhỏ, còn con đường đi vào hang động đó cậu không dám đi nữa, mém chầu ông bà một lần, tởn rồi

Cậu định nằm lên giường ngủ tiếp thì bên tai văng vẳng tiếng nói của đại ma vương

"Còn định ngủ nữa? Nhìn xem trời lên tới đỉnh đầu rồi, sao ngươi có thể lại nằm xuống ngủ nữa thế? Mau ra bờ suối cho ta!"

Âm thanh lạnh lùng trầm ấm vang lên cậu liền tỉnh táo hẳn, lắc lắc đầu lấy lại ý thức. Sau đó luống cuống đi rửa mặt, thay y phục

Thanh Huyến đã chuẩn bị cho cậu ba bốn bộ đồ, toàn là màu vàng, cậu chề môi

Văn Toàn : bộ nào cũng màu vàng, cuồng màu vàng hay gì vậy trời....

Đưa tay lấy đại một bộ đồ, sau đó đi thay ra

Đến bờ suối, nhìn xung quanh, không thấy Quế Ngọc Hải, Văn Toàn nhíu mày, nghiềng đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói

Văn Toàn : ủa...hắn không có ở đây, không lẽ đó chỉ thật sự là ảo giác thôi sao? Aizzzz, Nguyễn Văn Toàn à mày sợ gì mà đến ám ảnh như thế chứ! Haizzzzz

Văn Toàn mặt chán nản nói nói, sau đó lại điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu múa múa tay, như đang thi triển linh lực cấp cơ bản. Nhưng múa may thế nào, nghiến răng nghiến lợi như thế nào, một luồn sáng cũng không có. Chán chê đá đá mấy bông hoa gần đó

Toàn bộ hành động của cậu từ nãy đến giờ đều nằm gọn trong ánh mắt của Quế Ngọc Hải, hắn ngồi trên cành cây, đưa ánh mắt lạnh lùng hướng đến cậu đang làm trò mèo

Hắn vung hai cánh tay, lập tức bay xuống chỗ cậu đứng

Nghe một tiếng xoạc, Văn Toàn hết hồn quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng mê hoặc của hắn, tóc hắn theo gió bay bay, y phục trên người càng tôn thêm vẻ uy phong của hắn. Cậu hơi ngây người, ánh mắt đó, thật sự rất cuốn hút

Ngọc Hải : không khai triển linh lực được?

Văn Toàn nghe câu nói mới thoát khỏi mơ mộng, gật gật đầu

Văn Toàn : hôm qua Thanh Huyến dạy ta, nhưng không hề làm được, một luồn khí cũng không ra...

Văn Toàn đối diện với hắn lúc này có hơi gượng gạo, tại vì hôm qua cậu nói chuyện với cư xử hơi nóng nảy, hắn mà để tâm việc đó chắc sẽ không để cậu yên, cho nên bây giờ đối diện với hắn cậu 10 phần thì hết thảy 10 phần e dè

Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi

Ngọc Hải : hôm qua nhớ là lớn gan lắm mà, sao chỉ mới có 10 mấy canh giờ lại như một con mèo vậy?

Hắn cố ý pha một chút trêu chọc, hắn để bụng chuyện tối qua sao? Hắn để bụng thật sao?

Nguyễn Văn Toàn nghe hỏi đến, hai tay bấu chặt vào nhau, hận không thể lập tức chạy đi, không đối diện được với hắn nữa, sát khí từ hắn tỏa ra khiến cậu rất ngạt thở, rất áp bức

Quế Ngọc Hải nhếch môi, xoay đầu nhìn chỗ khác, sau đó nói

Ngọc Hải : muốn học, ta có thể chỉ ngươi, có điều, ngươi phải làm trợ thủ cho ta

Văn Toàn : ờ...ờm được

Văn Toàn nửa muốn nửa không, hắn thế mà ngỏ lời dạy cậu, nhưng nghe tới vế sau thì cậu hiểu ra vấn đề rồi

Hắn nói linh lực cậu cao, chắc chắn hắn muốn dạy cậu khai triển là bởi vì muốn cậu phục tùng hắn. Nhưng không sao, trên đời này là vậy, không ai cho không ai thứ gì. Hắn dạy cậu thì cậu đền ơn đáp nghĩa hắn cũng là lẽ thường tình. Với lại, cậu rất muốn thử cảm giác khi dùng linh lực là như thế nào.

Hắn nghe cậu đồng ý, trong lời nói còn có chút ngập ngừng, hắn không hài lòng, mày nhíu nhẹ, quay mặt chỗ khác, chép miệng một cái rồi nói

Ngọc Hải : hừ, đường đường là nam nhi, không thể nói quyết tâm hơn một chút được sao? Hay không muốn?

Hắn nói đến cuối, lại liếc nhẹ ánh mắt đến cậu. Thật tình với cái nắng nhẹ nơi đây, xuyên qua những lớp lá rọi xuống ngay khuôn mặt của Quế Ngọc Hải rất đẹp, rất cuốn hút. Văn Toàn nhìn đến ngây ra, nhất là ánh mắt của hắn, vô tình, lạnh lùng, nhìn vào trong veo như con suối ngay bên cạnh vậy, mắt hắn rất đẹp, nhìn khía cạnh nào cũng đẹp

Cậu ngớ ngẩn ngắm nhìn mãi, cho đến khi hắn tằng hắng một cái, cậu mới thoát ra khỏi cái mê hoặc đó

Khi cậu đang ngơ ngơ ngác ngác không biết hắn nói đến đâu, hắn bình tĩnh nhắc lại một lần nữa

Ngọc Hải : muốn học thì nói dứt khoát, đừng có mà như một cô nương e dè như vậy!

Văn Toàn a lên một tiếng, sau đó đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh nói

Văn Toàn : sư phụ, đệ tử muốn theo người học

Cùng với lời nói là hành động chấp tay cung kính khom người

Hắn thấy như thế, vừa hài lòng vừa nói

Ngọc Hải : được, nếu gọi ta là sư phụ rồi, thì sau này đừng có mà làm những hành động ngu xuẩn, biết đâu sư phụ nổi giận thì đem ngươi chặc thành 800 mảnh đem cho chim ăn

Văn Toàn nhất thời chưa hiểu nổi những hành động ngu xuẩn mà hắn nói là gì, cậu hơi nhăn mặt, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, đồng ý nhận lời.

Dù gì cậu cũng không đối phó lại hắn, vì cái gì phải làm cho hắn nổi cáu cơ chứ

Văn Toàn : sư phụ yên tâm, người không có cơ hội chặc ta thành 800 mảnh đâu

Sau khi nói xong, lại thấy mình hình như là nói sai

Văn Toàn : à... Sư phụ yên tâm, đồ đệ nhất định sẽ không chọc giận người

Sau đó vài ngày, liền không thấy Quế Ngọc Hải lò đầu ra chỉ dạy Văn Toàn. Văn Toàn cậu trong lòng chửi sao tên đại ma vương này nuốt lời, đã mấy ngày rồi không biết ở chốn nào, còn không chỉ cậu lấy một từ để luyện, hay là hắn thấy khó nên lui rồi

Văn Toàn cứ như vậy mà ngồi lấy cây khô vẽ vẽ lên mặc đất, sau đó Thanh Huyến đi đến, nói

Thanh Huyến : này, Văn Toàn, ta nhớ món ngươi làm rồi

Thanh Huyến mặt ủ rũ, đứng ngay bên hông cậu

Văn Toàn buông cành cây trong tay ra, đứng dậy, nói

Văn Toàn : được, ta nấu cho ngươi, sau đó ngươi đưa ta đi đâu đó chơi, được không?

Văn Toàn phủi phủi mông, cậu ở đây đến chán luôn rồi, suốt ngày cứ nhìn hoa nhì suối, nhìn nơi đây riết chán chả muốn nhìn nữa

Thanh Huyến nghĩ nghĩ một lúc, cũng gật đầu đồng ý, Quế Ngọc Hải dạo gần đây đi về nơi Thần Tộc, hiện vẫn chưa về, hắn kêu Thanh Huyến trông chừng Văn Toàn. Thấy cậu ở đây suốt ngày chán nản, chi bằng hôm nay ăn xong cơm thì đưa cậu đi đâu đó chơi cho đỡ chán vậy, dù gì linh lực của Văn Toàn cũng bị phong ấn, không thể chạy đi đâu được

Sau khi Thanh Huyến ăn xong thì dẫn cậu ra bãi đất trống hôm bữa, biến thành 1 con rồng vàng, nhìn rất chói và rất đẹp, cậu bỡ ngỡ, ở đây cũng đã hơn nửa tháng, nhưng cậu không hề biết Thanh Huyến là 1 con rồng

Thanh Huyến kêu cậu trèo lên lưng mình ngồi. Văn Toàn cực lực lắm mới leo lên được, Thanh Huyến bay đi, cậu loạng choạng mém té mấy lần, sau đó dần thích nghi và ổn định lại

Cậu hỏi

Văn Toàn : Thanh Huyến, ngươi là Yêu tộc sao?

Thanh Huyến : tại sao hỏi vậy?

Văn Toàn : thì người từ một con người, sau đó biến thành 1 còn rồng, nhìn giống yêu tinh lắm!

Thanh Huyến : haha, ta là loài động vật quý hiếm, thuộc hạng đẳng cấp đấy

Văn Toàn ồ lên một tiếng, sau đó hỏi tiếp

Văn Toàn : linh lực của ngươi chắc cao lắm ha?

Thanh Huyến : đương nhiên! Chuyện này thì khỏi phải bàn, khi các loài khác còn chưa khai triển được linh lực thì ta đã một tay che trời, ông đây oai phong lẫm liệt lắm đấy!

Văn Toàn gương mặt ngưỡng mộ, nói tiếp

Văn Toàn : ngươi nói một tay che trời, thế mà đi phục tùng tên đại ma vương kia

Thanh Huyến : ta khi xưa có ơn với Quế Ngọc Hải, còn nhớ khi đó có một nhóm người của yêu tộc linh lực không hề thấp, cùng với bốn năm con sói tinh, cùng một lúc tấn công ta, cho dù ta có nhanh nhẹn khôn lanh ra sao cũng không thoát khỏi, bị thương không hề nhẹ, lúc đó ta thật sự nghĩ có phải số mạng đến đó là cùng hay không, thì Quế Ngọc Hải xuất hiện, hắn phất tay một cái, đám người đó liền té nhào. Một thân huynh ấy kết liễu mấy tên kia cùng lũ sói tinh hung tợn. Lúc đó ta cảm kích vô cùng, từ đó nguyện đi theo huynh ấy, đối với ta, huynh ấy như phật sống vậy!

Văn Toàn : ây....ngươi nói vậy làm ta cũng cảm động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro