C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Huyến : Văn Toàn, ngươi thật sự 23 tuổi sao?

Văn Toàn cười cười

Văn Toàn : sao hỏi vậy?

Thanh Huyến : không thể nào 23 tuổi được, 23 tuổi thì tại sao linh lực lại cao như vậy, ta sống mấy trăm năm rồi, không gặp qua trường hợp này

Văn Toàn : ta nói thật mà, có lẽ người không tin những gì ta nói, nhưng ta cam đoan, ta 23 tuổi. Ở thế giới của ta cũng giống như Nhân tộc, có điều là tiến bộ hơn nhiều

Thanh Huyến ngạc nhiên hỏi

Thanh Huyến : tiến bộ hơn sao?

Văn Toàn : đúng thế, thế giới của ta rất tiến bộ, có xe ôtô, máy bay, điện thoại, mạng internet, đặc biệt còn có quà vặt ngon tuyệt!

Thanh Huyến nói không hiểu những gì cậu nói. Văn Toàn cười xòa nói

Văn Toàn : không hiểu là đúng, vốn dĩ ta với ngươi đâu cùng 1 thế giới

Thanh Huyến : thế khi nào ngươi tìm được thế giới của ngươi, nhất định phải dẫn ta và cả sư huynh ta đi nữa đấy

Văn Toàn : được!

Hai người bọn họ lượn khắp nơi, nhưng tại sao toàn là đồi núi chập chùng, Văn Toàn càng nhìn càng phát ngấy. Ở trên đỉnh núi kia với tên đại ma vương và con rồng vàng này suốt những ngày qua khiến cậu chán chường việc nhìn thấy mấy ngọn núi rồi. Nhìn vào ngọn núi nào cũng thấy buồn chán

Văn Toàn : này, ngươi có thể bay chỗ nào có người không? Hay xuống Nhân tộc đi!

Thanh Huyến : được, nhưng trước khi mặt trời lặng phải về

Văn Toàn : được, yên tâm đi

....: kẹo hồ lô khônggggg, kẹo hồ lô khồnggggg

Thoáng chốc cả hai đã đến nơi ở của Nhân tộc. Thấy mọi người đông đúc đi đi lại lại, mua bán tấp nập, người qua kẻ lại đếm không xuể, cậu gật gật đầu cười háo hức

Văn Toàn : cuối cùng cũng nhìn thấy con người rồi!

Thanh Huyến đi kế bên nghe cậu nói như vậy không khỏi nhíu mày hỏi

Thanh Huyến : ý gì đây?

Văn Toàn chấp tay ra phía sau, ưỡn ngực đi

Văn Toàn : còn không phải sao? Trên ngọn núi đó, có 3 người, ngươi là rồng, không tính đi, còn cái tên Ngọc Hải đó, xì....cũng chẳng phải người, mà là một tên đại ma vương! Quy ra chỉ có ta mới đích thị là con người!

Thanh Huyến nghe thấy Văn Toàn nói huynh đệ của mình như vậy, trong lòng có chút giận, nhưng cũng ráng kìm nén mà nói

Thanh Huyến : ngươi đừng nghĩ không có huynh ấy ở đây thì nói xấu thỏa thích, huynh ấy có cái tai cực thính cực lợi hại, cho dù có cách xa như thế nào vẫn nghe thấy lời ngươi nói

Văn Toàn nghe Thanh Huyến nói, đột nhiên rùng mình, giọng lại trở nên hơi run run mà nói

Văn Toàn : ngươi...ngươi đừng dọa ta!

Văn Toàn càng run thì càng đi nhanh. Thanh Huyến thấy hành động này của cậu, mãn nguyện cười một cái, đi theo sau cậu

Văn Toàn đi đi một lúc, đến quán rượu, cậu vui vui vẻ vẻ đi vào, kéo theo cả Thanh Huyến

Gọi bình rượu thượng hạng nhất ở quán, cậu cứ tưởng rượu thời này sẽ không mạnh lắm, ai đâu ngờ, vừa uống được vài hớp thì say đến chống mặt. Ngay cả Thanh Huyến cũng vậy

Thanh Huyến cũng say mèm, khi Văn Toàn kêu Thanh Huyến thanh toán, Thanh Huyến mắt lờ đờ nói

Thanh Huyến : ngươi không đem ngân lượng?

Văn Toàn gật gật đầu, mắt dường như mở không lên. Thanh Huyến nhếch môi cười. Tuy ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng thấp thỏm, chính Thanh Huyến cũng không mang theo ngân lượng. Mà cả hai đx làm việc gì có ngân lượng đâu mà đòi đem theo cơ chứ!

Thanh Huyến bỏ tay vào trong áo, chừng mấy giây sau lấy ra 3,4 thỏi vàng, để lên bàn

Thanh Huyến : tiểu nhị, rượu ngon lắm, vàng này còn dư ngươi cứ giữ lấy

Tiểu nhị : a hahaha, khách quan đi thông thả

Thanh Huyến nắm vai áo Văn Toàn kéo đi thật nhanh, cả hai loạng choạng

Thanh Huyến : đi nhanh lên, sắp không ổn rồi

Văn Toàn ngờ nghệch không hiểu, nhưng cũng ráng đi nhanh, nhưng cậu chân ngắn, với lại bây giờ đi còn vấp lên vấp xuống, đi nhanh theo Thanh Huyến chỉ có té lăn ra đất

Văn Toàn : này....chậm thôi, làm như quỵt tiền người ta không bằng

Thanh Huyến : đúng vậy, chính là quỵt tiền, lẹ đi

Văn Toàn nghe như vậy, đầu liền tỉnh lại không ít, hỏi lại lần nữa, lần này Thanh Huyến chưa kịp nói, thì đằng xa đã có tiếng thét chói tai của tiểu nhị ban nãy

Tiểu nhị : hai tên thối tha, mau đứng lại, trả tiền rượu cho lão tử!

Văn Toàn và Thanh Huyến chạy thật nhanh. Khi đến một khu rừng, cả hai sức cùng lực kiệt,ngã khụy ra

Văn Toàn : này con rồng kia, mau biến thành rồng đi chứ!

Thanh Huyến : ta mỗi khi say rượu liền không vận nội công được!

Văn Toàn há hốc mồm như hóa đá

Văn Toàn : vậy tại sao không chịu nói với ta từ sớm chứ...a toi rồi toi rồi

Thanh Huyến : huynh ơiiiiiiiii!!!!!!!!!!

Tiếng gọi vang trời của Thanh Huyến rất chói tai, Văn Toàn nghe thấy phải nhắm tịt cả mắt, mặt nhăn nhó chịu đựng

Văn Toàn : này! Rồi giờ sao giờ, chẳng phải ngươi nói ngươi 1 tay che trời sao, bảo vệ ta đi chứ!?

Thanh Huyến : ta...ta...ta

Thanh Huyến là như vậy, lúc tỉnh táo thì ngoài Ngọc Hải ra Thanh Huyến chẳng sợ ai, nhưng khi trong người có chút men vào thì lại như một con thỏ đế. Ban nãy còn nghĩ ra biến giả mấy cục vàng cũng rất bình tĩnh rồi. Hiện tại Thanh Huyến run rẩy còn hơn cả Văn Toàn. Câu đưa tay vỗ trán một cái. Sức cậu đã kiệt rồi, không thể chạy thêm được nữa,với lại vì có rượu trong người nên cũng chẳng tĩnh táo như lúc trước

bọn người của tiểu nhị đã đuổi đến, hắn ta tức giận đến run cả người, xung quanh tỏa ra một luồn khí màu đen rợn người

Tiểu nhị : uống rượu của ta mà không trả tiền, hai người các ngươi chán sống rồi đúng không? Được, ta cho các người toại nguyện!

hắn vận nội công, một luồn khí màu đen xuất hiện, hắn thẳng tay hất nó về phía Văn Toàn và Thanh Huyến 

Thanh Huyến nhận ra hắn không phải nhân tộc, luồn khí màu đen đó chỉ có người của Yêu tộc mới có

không do dự, Thanh Huyến lấy thân che chắn cho Văn Toàn

đột nhiên tên yêu tộc đó la lớn, hắn ta bị văng vào một gốc cây to gần đó, hộc máu. Hắn ngước nhìn người bay trên cao đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, tên yêu tộc này cảm thấy không ổn, bèt vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng người nọ không cho tên yêu tộc đó cơ hội chạy. thẳng thừng gián một đòn chí mạng vào người hắn, những tên còn lại cũng không chạy thoát

Thanh Huyến và Văn Toàn ngước lên nhìn. Một nam nhân vận y phục màu tím, cao lớn, thân hình đúng chuẩn cực phẩm a, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Hắn đáp xuống cạnh Văn Toàn, nói

: đệ đi gây náo loạn đủ chưa? biệt tâm biệt tích biết bao ngày rồi? hôm nay không có ta thì đệ chầu diêm vương là cái chắc

Văn Toàn : ể? Thanh Huyến, ngươi cũng có huynh đệ máu mủ à?

Thanh Huyến lắc lắc đầu

Người kia nói tiếp

:tiểu Hàn! Có phải uống rượu đến ngốc luôn rồi không?

Văn Toàn nghe tiếng nói trầm thấp đáng sợ, tim đập nhanh không ngừng, thâm tâm bất an, vẽ mặt sợ hãi nhìn lên người trên kia, thấy hắn nhìn chằm chằm mình, cậu mấp máy môi

Văn Toàn : gì thế này, đừng nói là đang nói mình nhé, một thân phận là ma tộc đã quá đủ rồi, lại còn thêm nữa chắc....

Văn Toàn hiện tại có lẽ là tỉnh luôn rồi, không thấy chống mặt nữa, khi nghe người đối diện cất giọng, cậu tỉnh lại luôn, không còn say nữa, thần kì thật đó

: được, còn giả ngốc như vậy, theo huynh về nhà, cho phụ thân trị đệ, huynh không nói giúp nữa!

Người đó nắm cổ áo phía sau của Văn Toàn, nhấc lên, mặc cho cậu chới với. Khi người đó định bay đi thì Thanh Huyến kéo chân lại, nói

Thanh Huyến : ngươi không thể dẫn người này đi!

: con rồng chết tiệt nhà ngươi lo mà cùng tên Quế Ngọc Hải thối tha kia đi đi, đệ đệ ta, ta mang về!

Thanh Huyến : không cần biết, đây đã là người của Ngọc Hải rồi, Thiên Duật ngươi không thể mang đi, với lại để Ngọc Hải biết ngươi cướp người đi, ngươi nghĩ ngươi sống nổi không?

Thiên Duật nghe đến, liền nhíu mày nhìn Văn Toàn

Văn Toàn : đúng đúng, ta đã giao ước với Quế Ngọc Hải rồi, sau này ta chỉ đi theo hắn

Thiên Duật nóng nảy lên tiếng

Thiên Duật : đệ đệ? Đệ..đệ đi giao ước với tên đó? Chẳng phải đệ không biết ta và tên đó chẳng ưa nhau sao? Bây giờ đệ làm như vậy là sao? Bỏ nhà đi đã đành, giờ lại giao ước với Quế Ngọc Hải, đệ nói xem ta nói với mẫu thân và phụ thân như thế nào?

Văn Toàn : này, ta thật sự không biết ngươi nói gì, mẫu thân phụ thân gì, ta không biết, ngươi là ai, sao lại gọi ta là đệ đệ

Thiên Duật : con rồng thối! Ngươi và cái tên Quế Ngọc Hải kia tẩy não đệ đệ ta rồi?

Thanh Huyến : không có!

Thiên Duật ra tay với Thanh Huyến, tích tắc Thanh Huyến đã văng đến một gốc cây khá xa, hộc huyết ra. Văn Toàn trợn tròn mắt gọi lớn tên Thanh Huyến, sau đó giẫy giụa thoát khỏi tay Thiên Duật, chạy đến chỗ Thanh Huyến

Một luồn sáng màu đỏ hiện ra, Quế Ngọc Hải bước ra từ luồn sáng đó, ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Duật

Ngọc Hải : ngươi làm tổn thương đệ đệ của ta, cái giá phải trả chẳng lẽ ngươi không biết?

Thiên Duật nhếch mép, nói

Thiên Duật : hơ, đệ đệ ngươi rủ rê đệ đệ ta đi uống rượu, còn xém chút nữa khiến đệ đệ ta mất mạng, một chưởng này đối với hắn là quá nhẹ

Ngọc Hải nhíu nhẹ mày, hỏi

Ngọc Hải : đệ đệ ngươi? Ai? Người kia sao?

Quế Ngọc Hải hất cằm về phía Văn Toàn

Thiên Duật : đúng , suốt nửa tháng nay ta luôn đi tìm đệ đệ, hóa ra là bị ngươi giam giữ, nói, ngươi cần thứ gì, ta có thể cho, đổi lại ngươi hủy bỏ giao ước giữa ngươi với đệ đệ ta, đồng thời trả toàn bộ kí ức cho đệ đệ ta

Ngọc Hải nghe Thiên Duật nói, nhếch mép một cái

Ngọc Hải : thứ nhất, hắn không phải đệ đệ ngươi. Thứ hai, hắn hoàn toàn không bị ta lấy đi kí ức. Thứ ba, là tự hắn muốn chứ ta không ép, ta chỉ đơn thuần đưa ra, còn chấp nhận hay không là tùy hắn

Thiên Duật : ngươi rõ ràng gài đệ đệ ta, nếu không đồng ý, hôm nay ta và ngươi quyết chiến tại đây, bằng cách nào ta cũng phải đưa đệ đệ ta về!

Quế Ngọc Hải hừ một tiếng, khinh bỉ mà nói

Ngọc Hải : nhà họ Mộc các ngươi từ xưa đến nay chưa từng để con trai út lộ diện, ai biết người kia có phải đệ đệ ngươi hay không? Cậu ta có thừa nhận ngươi là huynh đệ không? Ngươi là đang cố nhận bừa sao? Haizzzz Thiên Duật ơi là Thiên Duật, ta không ngờ nhà ngươi yếu kém còn có tật nhận bừa người thân

Thiên Duật nghe thấy mà lùng bùng lỗ tay, hắn sử dụng một đòn chí mạng hướng về phía Ngọc Hải. Ngọc Hải đứng im, luồn khí sáng đó bay thẳng đến, khi gần sát Ngọc Hải thì bị va vào khiên trong suốt mà Ngọc Hải đã tạo sẵn, do đó văng ngược trở lại hướng của Thiên Duật. Thiên Duật hắn không kịp trở mình, liền bị gián đòn. Ngã khụy xuống ôm ngực, hộc vũng máu to, mặt dần mất đi khí sắc

Ngọc Hải : ngươi đánh đệ đệ ta, có ý đồ cướp người từ tay ta, lại muốn giao chiến với ta, có phải ngươi không biết khó mà lui hay không?

Quế Ngọc Hải chấp tay ra sau, ánh mắt khinh bỉ cùng với vẻ mặt lạnh như băng đó bước gần đến Thiên Duật

Văn Toàn phía xa kia thấy không ổn, chạy ngay lại chỗ hai người.

Tên Thiên Duật này từ đâu xuất hiện lôi cậu đi, cậu tức chứ, cứ ngỡ cái tên Đại ma vương sẽ nương tay một chút, như là cảnh cáo thôi, nào ngờ lại nghiêm trọng như vậy, cậu nếu thấy người ta bị như thế, ngồi không xem kịch thì có lỗi với lương tâm a

Văn Toàn : êy êy, sư phụ, tha cho hắn đi, hắn còn đi tìm đệ đệ của hắn nữa mà

Văn Toàn nói nói, từ đầu đến cuối nhìn thẳng vào mắt Quế Ngọc Hải, thấy không có lung lay, Văn Toàn có hơi nhụt chí rồi, nuốt nước bọt một cái, cậu hơi run rồi, đáng lẽ ra không nên chuốc khổ vào thân như vậy, nhỡ tên đại ma vương này nghĩ cậu là cùng phe với Thiên Duật thì sao

Văn Toàn trong lòng không khỏi bất an, nghĩ đủ mọi loại câu hỏi mà Ngọc Hải sẽ đặt ra cho cậu, còn soạn trước câu trả lời hoàn chỉnh nhất có thể

Nhưng không giống cậu nghĩ, tên đại ma vương đó chẳng nói gì, quay lưng đi đến chỗ Thanh Huyến, sau đó ngoắt ngoắt cậu. Cậu bước đến, sau đó cả ba cùng biến mất

Thiên Duật ngồi bò ra đất, cố đưa tay về phía Văn Toàn như cố bắt lấy, nói không ra hơi, sau đó từ phía xa một đội lính sột soạt chạy đến, dìu hắn lên xe ngựa và bắt đầu đi

Quế Ngọc Hải đặt Thanh Huyến lên giường gỗ, đưa tay quơ qua chỗ bị thương của Thanh Huyến, tích tắc nó đã được chữa lành

Văn Toàn chỉ biết đứng đó trố mắt xem,mồm không khép lại được, vô cùng ngưỡng mộ a

Sau đó Ngọc Hải kêu cậu cùng hắn ra ngoài, đi đi, một hồi lại đến hang động lúc trước. Khi đứng trước kết giới, Văn Toàn sợ hãi nuốt nước bọt một cái, xua xua tay với Ngọc Hải, cậu từ chối vào trong

Lần trước hắn đẩy cậu một lần, không lẽ hôm nay lại như thế? Là vì chuyện cậu xin tha mạng cho Thiên Duật sao?

Hắn thấy cậu lâu lắc, liền nắm lấy cổ áo phía sau gáy cậu, nhấc bỗng lên, bước vào trong

Hắn ngồi vào chiếc giường làm bằng đá kế vách tường, khai triển linh lực, bức tường đá hiện ra những luồng sáng màu trắng tinh khiết, kết nối lại thành một dấu ấn đặc biệt, vô cùng đẹp

Ngọc Hải : mau lại đây ngồi đối diện với ta

Giọng hắn trầm ấm, lạnh lùng

Văn Toàn nghe như vậy, cũng làm theo, khi cậu ngồi đối diện hắn, không biết tại sao người cậu cứng ngắt, mắt nhắm tịt, cậu thấy kì lạ, cố gắng cửa động nhưng bất thành, hắn lại lên tiếng

Ngọc Hải : đừng quấy, sẽ ổn thôi

Nghe hắn nói như vậy, đột nhiên Văn Toàn ngoan ngoãn lạ thường. Đầu cậu hiện tại trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì

Ba canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng đã xong. Hắn thu lại nội công, nói với cậu

Ngọc Hải : xong rồi, phong ấn đã được giải

Giọng vẫn trầm vẫn ấm nhưng có chút mệt mỏi, Văn Toàn thì liêu xiêu như sắp ngã đến nơi, thấy vậy hắn nhanh tay đỡ lấy. Thì ra cậu đã ngủ từ lâu

Hắn bế cậu lên, biến về phòng cậu, đặt cậu xuống giường

Nhìn gương mặt của cậu thật lâu, hắn lại đột nhiên muốn sờ lấy gương mặt cậu, khẽ đưa tay lên, khi gần đụng đến thì hắn thu hồi tay lại. Ánh mắt phức tạp, lòng thì bồn chồn, bất an. Nhớ lại khi giải phong ấn. Phong ấn mà Văn Toàn đang có chính là phong ấn của yêu ma lúc xưa, giống y hệt. Hắn lúc đó rất phân vân, không biết có nên hay không giết cậu luôn tại đó

Nhưng nghĩ đến những lời nói hành động cũng như là cái hôm hắn kiểm tra trí nhớ của cậu, rõ ràng là cậu đang nói thật không một chút giả dối

Chuyện này đã dần phức tạp rồi

Hắn bước ra ngoài, nơi con suốt chảy tí tách, chấp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng

Ngọc Hải : Văn Toàn, rốt cuộc ngươi là ai, là yêu ma đó, hay đệ đệ của Thiên Duật, hay đơn giải là kẻ bị lạc đến đây. Kí ức ngươi 23 tuổi. Linh lực lại gần 2000 năm. Phong ấn trùng khớp với phong ấn của yêu ma Nguyễn Văn Toàn, linh lực cũng tương đương.

Ngọc Hải lẩm bẩm một mình, lòng đầy rối bời, không hiểu chuyện gì đang sảy ra, trên đời này còn có người giống y hệch nhau mặc dù không có máuur hay sao, hay vốn dĩ người đang nằm trong phòng kia đích thị là đệ đệ của Thiên Duật và cũng là yêu ma năm xưa

Hắn sống đến chừng ấy năm, lại chưa gặp trường hợp nào rối như trường hợp này. Hắn nghĩ thay vì như vậy thì giết tên đó luôn cho xong chuyện

Đột nhiên hắn nghe tiếng Văn Toàn thét lên trong phòng, hắn sốt ruột chạy vào

Ngọc Hải : chuyện gì?

Văn Toàn : !!!! Tôi...tôi vừa gặp ác mộng....Quế Ngọc Hải, tôi sợ!!!

Văn Toàn toàn thân rung lẩy bẩy, nắm chắc mền của mình, nói cũng chẳng lưu loát mấy

Quế Ngọc Hải bước đến, Văn Toàn thấy vậy, kéo lấy tà áp của hắn mà ôm vào, cậu nói

Văn Toàn : tôi thấy máu, nhiều lắm,tôi thấy những thứ đổ nát rất kinh khủng, tôi thấy có nhiều người chết lắm, tôi sợ, sợ lắm, Ngọc Hải

Cậu dường như hoảng loạn mà nói, thân thể dường như muốn dán vào người Quế Ngọc Hải luôn vậy

Ngọc Hải nhíu mày nói

Ngọc Hải : vậy lúc đó ngươi thấy ngươi đang làm gì?

Văn Toàn :  ta chạy, có ông nào đó rất già, cứ rượt theo ta, còn làm ta bị thương, ta có thể cảm nhận được cái đau đó, Quế Ngọc Hải, rốt cuộc là sao vậy, ta mơ rất kì lạ, chỗ này ta chạy qua cũng hoang sơ đỗ nát, người thì nằm la liệt chết đầy ra, máu khắp nơi, ta sợ máu!

Văn Toàn nói một hơi, cuối cùng gần như tắt thở mới nghĩ, tim cậu đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy

Quế Ngọc Hải đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía Nguyễn Văn Toàn, nói

Ngọc Hải : ngươi....ngươi cho ta kiểm tra một chút

Quế Ngọc Hải nhắm mắt, đưa tay lên đối diện trán cậu, linh ấn giữa trán Văn Toàn hiện ra. Là linh ấn của người đứng đầu Yêu Tộc

Tay Quế Ngọc Hải run run, dùng linh lực của mình che đi phong ấn

Ngọc Hải : ngươi muốn là Thần tộc hay Yêu tộc

Văn Toàn : sao lại nói vậy, đương nhiên là Thần tộc, chính nghĩa luôn thắng

Cậu nói bằng giọng chắc nịch

Ngọc Hải : được, từ ngày mai ta sẽ chỉ ngươi sử dụng linh lực theo cách của Thần tộc

Lúc trước hắn có kiểm tra về trí nhớ của cậu, thuật của hắn không bao giờ sai, Nguyễn Văn Toàn này còn có gì đóbí ẩn ở đằng sau, chắc chắn không phải là yêu ma năm đó, nếu rèn luyện cậu hướng về thần tộc thì cũng không khó, chỉ sợ linh lực vừa mới khai triển đã có khí độc trong đó

Tối hôm đó Văn Toàn đòi Ngọc Hải ở lại canh mình ngủ, cậu nói đủ điều nào là không yên tâm, không an toàn

Ngọc Hải cũng chẳng cãi lại, nhẫn nại chờ đến khi cậu ngủ sâu, sau đó lại dùng linh lực của mình lọc hết những thứ không nên có trong người Văn Toàn, phong ấn cũng không thể bỏ qua. Nhưng lúc trước hắn nghe một ông lão nói. Có những người không muốn làm người của Yêu tộc nên đã đi xóa dấu ấn của họ, quá trình diễn ra với họ rất ác liệt, cần người có ý chí kiên cường, chịu đau đớn giỏi mới vượt qua được. Một số thì thành công, một số thì không qua khỏi, nói chung cách này hoàn toàn là hên xuôi, phụ thuộc vào số phận

Khi hắn khai triển linh lực để xóa đi dấu ấn trên trán cậu, hắn hơi do dự. Nếu không thành công sẽ tước đi mạng sống của Văn Toàn. Hắn sống những gần 2000 năm, trên trời dưới đất, hạng người nào cũng đã tiếp xúc qua, cho nên khi quan sát Văn Toàn, hắn thấy và chắc chắn cậu là nói thật, tuy có hơi do dự, nhưng qua đợt kiểm chứng lần trước đã cho thấy rõ. Nhưng điều làm hắn phân vân lúc này là tại sao phong ấn năm xưa lại ở trên người Văn Toàn, giấc mư ban nãy mà cậu nói, liệu có phải là điềm báo cho sau này không?

Ánh sáng phát ra từ bàn tay dần biến mất. Quế Ngọc Hải nhìn vào gương mặt Văn Toàn. Suy nghĩ phức tạp hỗn độn. Rốt cuộc là như thế nào?

Phong ấn trên đầu cậu chính là của Yêu tộc, nhớ không nhầm Yêu ma năm xưa cũng có dấu ấn như vậy. Linh lực cũng tương đương. Những điều này đủ để chứng minh cậu chính là yêu ma đó. Nhưng vẻ mặt hoảng sợ lúc nãy là sao? Nếu là yêu ma năm xưa thì ngay lúc nay kho đã được giải phong ấn rồi thì phải ra tay chứ? Còn nói muốn làm thần tộc. Không lẽ là mất trí nhớ rồi?

Hôm sau đó Quế Ngọc Hải giải trừ đi dấu ấn trên trán cậu, nhưng nó quá khó, mãi cho đến nữa tháng sau mới có được cái xóa nó đi, Ngọc Hải tiêu hao không ít linh lực. Văn Toàn cảm thấy mình có lỗi với hắn, với lại tiêu hao linh lực nhiều, cậu sợ hắn sẽ chết, có ý định cho linh lực cho Ngọc Hải, nhưng hắn xua tay, nói nếu ta vì hao tốn chút linh lực này mà chết đi thì ta cũng không phải là đại thần người đời nể phục nữa. Hắn còn bổ sung thêm một câu. Ngươi có ngốc không, chỉ hao chút ít linh lực, tu luyện sẽ có lại, không đến nỗi mất mạng đâu, ngốc như vậy kho ta vắng mặt không chừng còn bị người khác lừa rút cạn linh lực. Văn Toàn bĩu môi, nói không cần thì ta đi đây, ngươi càng lúc cành nói nhiều, nhức hết cả đầu

Khi đã xóa đi dấu ấn, lúc Văn Toàn khai triển linh lực, màu sắc mà cậu thấy là mày xanh dương. Cậu không hài lòng, nói với Ngọc Hải

Văn Toàn : này, ta thích màu đỏ, hay chúng ta đổi màu có được không?

Ngọc Hải : không tập trung luyê j tập, phạt luyện lại chiêu thức này 1000 lần,không làm xong không được đi ngủ

Văn Toàn xì một tiếng, cậu nhìn bầu trời, bây giờ chắc cũng là 6 giờ chiều, cậu chỉ cần ráng thêm 1,2 tiếng nữa tên này mệt mỏi sẽ lơ là mà ngủ thôi, lúc đó cậu chuồng cũng không muộn

Nhưng mãi cho đến 3,3 giờ sau, hắn vẫn cứ ở đó canh cậu tập, Văn Toàn vừa tập vừa nhăn mày, lẩm bẩm nói sao tên đại ma vương này không ngủ, cứ ngồi canh như vậy thì làm sao mà chuồng được đây?

Văn Toàn tập đến khoảng canh 3 thì mệt mỏi mà gục xuống, nằm bất tỉnh dưới đất. Quế Ngọc Hải thở dài một hơi, sau đó đi đến bế cậu về phòng. Trong lúc mơ màng, Văn Toàn quơ tay loạn xa, miệng thì kêu chíu chíu chíu, còn nói "ta đích thị là siêu nhân nhện"

Quế Ngọc Hải vờ như không nghe thấy,à có nghe cũng chẳng hiểu siêu nhân nhện là cái quái gì

Dưới gốc cây cổ thụ, hoa màu tím mộng mơ rũ xuống, nhìn rất êm dịu, mơ mộng. Văn Toàn đứng tại đó, những làn gió khẽ luồng qua cậu, tóc đen nhánh bay theo chiều gió, thân vận y phục màu xanh lá, cậu chấp tay ra sau, ánh mắt nhìn xa xăm, chất chứa nỗi niềm mong chờ nhớ nhung thứ gì đó

Khi Quế Ngọc Hải đi đến đứng ngay bên canh, cậu cũng chẳng hay chẳng biết

Hắn vận y phục màu đỏ thẩm, cũng đứng chấp tay, ánh mắt nhìn theo hướng cậu nhìn, sau đó lại chuyển hướng sang nhìn cậu, rồi lại nhếch mép cười một cái sau đó nhìn đi chỗ khác

Ngọc Hải : sao? Có tâm sự?

Văn Toàn im lặng một lúc, sau đó nói, giọng nói rất nhỏ nhẹ

Văn Toàn : Tôi nhớ mẫu thân của tôi...

Văn Toàn nói một câu sau đó hít mạnh không khí như kìm nén cảm xúc bến trong mình lại

Quế Ngọc Hải nghe cũng có chút gì đó cảm động, sau đó giở giọng không quan tâm, như là hỏi cho có lệ

Ngọc Hải : thế không nhớ Phụ thân sao?

Văn Toàn hừ một tiếng, ngước mặt lên trời, nhắm mắt. Lắc lắc đầu, sau lại nhìn phong cảnh im ắng trước mắt

Ngọc Hải thấy hành động của cậu, liền hơi khó hiểu

Văn Toàn : phụ thân...phụ thân sao? Tôi không có! Ông ấy đã chết rồi! Hoặc chưa bao giờ tồn tại cả...

Văn Toàn cành nói, giọng cậu càng lúc càng cho thấy sự hận thù, ánh mắt rực tia máu đỏ, căng mắt đến đau đớn

Quế Ngọc Hải nhìn cậu với ánh mắt đầy lạ lẫm, khi đến đây tới nay cũng hơn một tháng rồi, ấy thế mà mỗi loại biểu cảm cậu đều phơi bày ra, nhưng mà, ánh mắt này, vẻ mặt này hoàn toàn chưa bao giờ cậu bộc lộ ra. Văn Toàn luôn mang đến một năng lượng rất vui tươi, nhưng tại sao hôm nay lại như vậy, trong lời nói, ánh mắt toàn vẻ u buồn uất hận

Ngọc Hải thấy như vậy, môi mấp máy vài cái, lời chưa lên đến cổ liền nuốt xuống. Nếu nhắc đến phụ thân làm cậu tức giận, vậy thì không nhắc nữa. Năng lực của cậu hiện đã được cậu sử dụng thông thạo, phải nói là cậu rất thông minh, khi chỉ một hai lần đều nhớ và làm được. Quế Ngọc Hải rất đánh giá cao Văn Toàn, thời gian vừa qua cả hai cũng khá thân và hiểu nhau. Quế Ngọc Hải cũng có mấy lần cười với cậu, cho thấy sự nghi ngờ và do dự lúc ban đầu đã biến mất. Văn Toàn đã thông thạo việc khai triển linh lực, vậy cho nên ngay lúc này vì chuyện của cậu và phụ thân cậu mà làm cậu tức giận lên thì không biết nơi này có còn nguyên hay không. Ngọn núi này hắn ở đã gần 1700 năm, không thể để bị Văn Toàn vì tức giận chuyện riêng mà làm hỏng được. Vì vậy Ngọc Hải đành im lặng

Văn Toàn đột nhiên nói

Văn Toàn : phụ thân và mẫu thân ta ly hôn rồi, từ lúc ta học lớp 12...cứ nghĩ ông ấy hết tình thì còn nghĩa, dù gì hai người chúng tôi ra đi cũng không mang theo đồ gì, chỉ một ít tiền đủ để thuê nhà trong vòng 1 tháng...mẫu thân và tôi rất cực khổ, lúc đó bà ấy 1 ngày làm đến 4,5 công việc để có tiên đóng học phí cho tôi, bà ấy nói...

Trong một căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng của ánh trăng soi rọi vào, bên trong thấp thoáng có hai con người ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ

Kim Dung : Văn Toàn à, con không được nghỉ học, cho dù mẹ có cực khổ như thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ gom đủ tiền cho con học xong cấp ba, rồi đi học đại học. Việc của con là chuyên tâm học cho mẹ, đừng có mà nghỉ nửa chừng, sau này khổ lắm con

Kim Dung vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc Văn Toàn. Mắt Văn Toàn đỏ hoe gần như sắp khóc, nhưng tại vì bóng tối che khuất nên bà không thấy

Sau đó Văn Toàn sáng thì đi học, trưa đi làm thêm. Cả hai cứ như vậy, cậu vừa học vừa kiếm tiền, hai người cuối cùng cũng có một khoải dư dả. Nhưng không may sau đó mẹ cậu ngã bệnh, bệnh cực kì nghiêm trọng, phải phẫu thuật gấp và trị liệu trong thời gian dài, số tiền dành dụm đó cũng kha khá, cậu gom hết đi phẫu thuật cho mẹ, sau đó bù đầu vào công việc để gpm thêm để đóng tiền viện phí và tiền trị liệu. Có khoảng thời gian cậu như là kiệt sức rồi, cậu đi đến nơi ở của ba cậu, ông ta ở nhà rất lớn, nhìn ngôi nhà đầy hoa lệ khiến lòng cậu đau đớn càng thương mẹ mình, những ngày tháng qua sống trong một căn phòng tệ nhất khu đó...

Hôm đó cậu đứng trước cổng nhấn chuông, người trong nhà đi ra nói ông chủ của bọn họ không muốn gặp cậu, cậu lúc đó như cùng đường, nắm lấy cánh tay người kia cầu xin, nước mắt vì lo nghĩ cho mẹ cũng thi nhau chảy xuống. Người đó vung tay rất mạnh khiến cậu ngã ra đất, nhanh chống đóng cửa và đi vào trong

Văn Toàn tim thấy vuốt giá, cậu không nói được lời nào nữa, hôm đó, cậu quỳ trước cổng nhà ba cậu, có thể mong ông nhìn thấy mà thương xót

Cuối cùng khi chập chờn tối, ông ấy đi ra, bên cạnh còn có một người phụ nữ. Cậu run rẫy, miệng luôn kêu ba

Huỳnh Khánh : đến đây làm gì, kím ai

Văn Toàn bò đến nắm lấy ống quần ông ấy, ngẩng mặt mà nói

Văn Toàn : ba....ba cứu mẹ đi ba, ba đóng tiền trị liệu cho một đợt thôi, để con xin việc ổn thỏa rồi con...a

Ông ta chán ghét, đá chân khiến cậu bật ra sau

Huỳnh Khánh : biến đi, bẩn thật

Sau đó ông ta cùng người phụ nữa bước đi

Văn Toàn tim như hàng vạn kim tim đâm vào, cậu thật không thể nghĩ đến đây là ba cậu, ba cậu có thể vô tâm thốt ra lời đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro