c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe toàn bộ câu truyện của Nguyễn Văn Toàn, có những cậu hắn không hiểu cho lắm, nhưng ít nhiều cũng đoán ra tại sao cậu lại căm hận như vậy. Hắn nhìn cậu với ánh mắt cảm thông, trong ánh mắt có tia dịu dàng hơn lúc bình thường

Hắn nói

Ngọc Hải : ta không bảo ngươi nói

Văn Toàn cười hừ một tiếng

Văn Toàn : chẳng phải trong lòng muốn hỏi sao?

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn bằng cặp mắt "tại sao ngươi biết?"

Văn Toàn : tôi cảm nhận được...

Ngọc Hải : vậy, khi bị phụ thân ghét bỏ, ngươi ôm hận đến nay sao

Văn Toàn : ta không hận ông ấy lạnh nhạt, càng không hận ông ấy ghét bỏ. Ta chỉ hận tại sao lòng ông ấy quá đỗi nhẫn tâm, người chung chăn gối với mình gần hai mươi năm, thế mà khi đối phương ngã bệnh một đồng cũng không chịu cho....tôi hận, tôi hận ông ta lắm..., nếu được, tôi mong phụ thân tôi không có trên đời...

Quế Ngọc Hải mày nhíu chặt, nhìn Văn Toàn

"Rốt cuộc người hận phụ thân mình đến như thế nào mới buông ra lời nói đó"

Không biết tại sao, Văn Toàn dạo gần đây càng ngày càng lớn mật. Ban đầu thì rất sợ hắn, sau lại ít sợ đi, nói chuyện cũng không được khép nép như lúc đầu, lâu lâu lại làm trò chơi khăm hắn, nơi nào hắn cắm thì cậu cứ đi vào. Cậu có một câu nói độc quyền " ngươi có giỏi thì giết ta đi! Ta chết rồi thì ngươi mất đi một người tài đi theo ngươi!" hễ cứ nói câu đó thì Ngọc Hải đành cắn răng bỏ qua. Thật thì hắn đang rất cần một người có linh lực cao như Văn Toàn để thông dụng, nhưng tên này hình như là đi sai hướng rồi, tại sao làm trợ thủ cứ như là làm chủ vậy?

Hôm nay Văn Toàn vẫn nhàn rỗi như mọi khi, cậu chấp tay ra sau lưng, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Đúng lúc đi ngang chỗ Quế Ngọc Hải ngồi đọc sách. Cậu đứng nấp vào một thân cây lớn, nơi này chung quanh là cây cổ thụ, chim chít khắp nơi, gió liêu xiêu thổi qua, trông rất yên bình. Hắn tìm nơi này để đọc sách là không muốn bị Văn Toàn làm phiền đây mà

Văn Toàn nấp sau gốc cây, chỉ ló cái đầu, cậu nhíu mày nhìn, sau đó liền cười một nụ cười giang manh

"Quế Ngọc Hải, ngươi rốn ta sao? Nghĩ ở đây là ta không phá ngươi được à? Hơ, bậy rồi bé"

Cậu đưa hay ngón tay trỏ và ngón giữa, thuần thục sử dụng linh lực, biến cây cổ thị thành cây sung chín. Trái đua nhau chín rụng xuống, táng cây cổ thụ này rất to, che phủ hến chung quanh nơi Ngọc Hải ngồi cỡ 4,5m. Đương nhiên khi sung rụng xuống, ít nhiều cũng lên đầu Quế Ngọc Hải ít nhất 10 trái. Quế Ngọc Hải đen mặt, khí tức tỏa ra xung quanh đến rợn cả người. Ánh mắt sắt bén hiện lên, tức giận đập bàn bay lên. Rất nhanh một tia màu đỏ được Ngọc Hải điều khiên bay đến Văn Toàn, cậu nhếch mép lệch người sang một bên né đi. Đồng thời tạo ra một vệt sáng màu xanh đến chỗ Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải không né, khi vệt sáng đó cách mặt hắn trong gang tấc thì khiên bảo vệ hiện ra, vệt sáng liền vị vội ngược trở ra. Gương mặt hắn vẫn như vậy lạnh lùng pha thêm sự tức giận

Dang hai cánh tay ra, từ từ nâng lên, những chiếc lá khô héo rụn xuống, nằm trên mặt đất bay lên, khi hắn đẩy tay về phía Văn Toàn, những chiếc lá cũng theo đó bay thẳng đến Văn Toàn, cậu sử dụng khiên chắn tần xa, nhưng không thành, linh lực của Quế Ngọc Hải cả mấy tháng nay thăng cấp không ngừng, từ lâu đã vượt qua cậu

Văn Toàn thấy không ổn, dùng chiêu thức bay lên để tránh né. Sau đó cậu nấp ở một gốc cây cổ thụ, không dám ló đầu ra nữa

Quế Ngọc Hải từ từ đáp xuống, ánh mắt hung tợn từ từ bước về phía Văn Toàn. Cậu lúc này tin đập thình thịch, chỉ biết ôm gốc cây. Khi Quế Ngọc Hải đi đến kế bên, khí lạnh tỏa ra khiến Nguyễn Văn Toàn rùng mình một cái

Quế Ngọc Hải đưa tay, nắm lấy cổ áo sau gáy Văn Toàn kéo lên, thân cậu hoàn toàn lơ lửng trên không

Ngọc Hải : biết sợ sao?

Văn Toàn tuy sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

Văn Toàn : không có, chỉ là...chỉ là tôi đi ngang qua, muốn tập luyện chút võ công thôi

Nói xong còn cười hì hì

Quế Ngọc Hải chán ghét thả cậu xuống

Ngọc Hải : những trái sung này, một trái rơi lên đầu ta thành 1 ngày ngươi tự nhốt mình trong phòng kiểm điểm, không biết lỗi thì không được tự do ra ngoài nữa!

Văn Toàn há hốc mồm đơ ra. Cậu chưa từng nghĩ đến hắn sẽ phạt cậu. Chắc là trước đó hắn thực sự không để tâm. Văn Toàn sống trên đời 25 năm, chưa một lần bị phạt, lần này là lần đầu tiên, cậu thấy coa hơi sốc a

Chưa định hình được, hắn phất tay một cái, cậu liền dịch chuyển đến phòng của mình. Cánh cửa khép mạnh. Cậu nhanh đi đến thử mở. Không mở được. Hắn như thế mà làm thật

Buông xuôi hay tay xuống, chán nản lê thân đến bàn trà trong phòng mình.

Đầu cậu lóe lên một ý tưởng. Cậu có linh lực mà, chuyện biến đi là quá dễ. Nhưng làm mấy lần vẫn không biến đi được, cậu nhận ra, hình như linh lực đã biến mất rồi, tại sao chứ? Cậu hoảng loạn, từ đâu âm thanh trầm ấn phát ra

Ngọc Hải : chuyên tân suy nghĩ, đừng hòng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài khi không biết lỗi

Văn Toàn sì một tiếng, ghét đi lên giường nằm.

Cậu cứ im lặng, không nói năng gì

Một lúc sau, từ bên ngoài, tiếng.m của Thanh Huyến nói vọng vào

Thanh Huyến : này! Ngươi cũng tài lắm, dám chọc giận sư huynh ta, giờ biết hậu quả rồi đó...hehe, mà nè, muốn ra ngoài không? Ta giúp ngươi, chỉ cần ngươi...aaaa

Văn Toàn bên trong nghe thấy Thanh Huyến muốn ngỏ lời, cậu muốn nói đáp trả lại, nhưng chưa gì liền nghethaays tiếng la thất thanh của Thanh Huyến

Ngoài này Thanh Huyến bị nhấc bỗng lên, lỗ tai có phần đỏ đến chói mắt. Tiếng nói trầm của Quế Ngọc Hải vang lên

Ngọc Hải : đệ dám cả gan giúp đỡ hắn!

Thanh Huyến : a không không, sư huynh à, đệ ý không phải như vậy, sư huynh tha cho ta đi! Đi mà

Thanh Huyến đau đến muốn khóc, cầu xin Ngọc Hải tha lỗi

Cuối cùng vẫn là không thể giúp cậu, Thuyến Thuyến dduocwjw thả, xoa xoa lỗ tay đáng thương của mình, vừa mím môi vừa nói

Thanh Huyến : Văn Toàn, ta đi đây, ngươi thành tâm hối lỗi đi nhé, ta không giúp được ngươi rồi

Văn Toàn nghe Thanh Huyến nói như vậy, bực bội ngồi trên giường. Suy đi nghĩ lại thì cậu sai thật ha! Dù gì Quế Ngọc Hải cũng là sư phụ cậu, đáng ra cậu nên kính nể một chút

Được rồi, cậu biết cậu sai ở điểm nào rồi, chỉ cần từ nay cậu không làn vậy nữa thôi mà

Văn Toàn : sư phụ...học trò biết lỗi rồi, học trò không nên làm vậy với sư phụ, học trò nên cơm bưng nước rót tận tay cho sư phụ, chăm sóc sư phụ...sư phụ, người cho ta một cơ hội nữa đi

Văn Toàn nói bằng giọng thành tâm, sau đó còn ngó nhìn, cảm nhận xem có phát ra tiếng động gì không

Cậu nghĩ "tai của Quế Ngọc Hải rất thính, mình nói như vậy, hắn sẽ nghe được mà nhỉ?"

Mãi đến lúc sau, cánh cửa vẫn là khép chặt. Cậu xì một tiếng, giơ lên nấm đấm, còn bậm môi. Đột nhiên tiếng của hắn vang lên khiến cậu giật mình theo bản năng mà quỳ xuống

Ngọc Hải : xem ra là vẫn chưa biết lỗi, thôi gì tạm ở vài ngày đi!

Văn Toàn : ơ này, ta biết lỗi rồi mà, sư phụ....sư...phụ....

Cậu nói với giọng uể oải, năn nỉ. Cầu mong hắn nghe được mà mềm lòng. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm, cậu phụng phịu đi lại ghế ngồi, đưa tay cầm bình trà thô lỗ mà rót ra ly, nước theo đó văng lên một ít đỗ ra ngoài. Cậu chộp lấy ly trà uống cho hả dạ.

Văn Toàn : xì...giỡn có một chút, làm gì căng!

Cậu đi đến giường, ngồi ngoe ngoảy chân một lúc, lại chán nản đi vòng vòng phòng. Lại đi tới chỗ kệ sách đặt sẵn ở đó tự bao giờ, vương bụi chút ít, chứng tỏ cậu chưa từng đến để xem sách

Cậu lấy đại một cuốn sách, lật ra xem. Trong phòng tình lặng đến mức chỉ nghe được tiếng lật sách của cậu. Thời gian trôi qua, ánh nắng chiều tà dần rõ hơn.

Cậu vẫn đó ngồi đọc sách, đến lúc này đã hơi mỏi lưng, bèn vương vai một cái. Ánh mắt di chuyển ra bên ngoài cửa sổ làm bằng giấy, ánh nắng vàng cam yếu ớt len lỏi vào, cậu đứng thẳng người, kêu lên một tiếng "ay da"

Vì ngồi lâu quá nên chần hơi tê. Cậu chờ cho máu lưu thông đều, chân đã hết tê mới bước đến cửa sổ, mở giạt ra. Gió nhẹ thoang thoảng, dễ chịu

Cậu đứng ở đó, chống một tay lên thành cửa sổ, tựa cằm mình lên mu bàn tay, hơi nghiêng đầu nhìn cảnh vật thiên nhiên

Bỗng từ đâu một cái đầu hiện ra ngay trước mặt khiến cậu hoảng hốt, phản xạ tự nhiên có điều kiện mà đấm về phía trước. Đó là Quế Ngọc Hải, hắn ta nhanh như chớp né sang một bên, liếc mắt nhìn cậu

Văn Toàn lúc này mới ý thức được đây không phải ma, cậu đưa tay lên ngực, thở phào một cái. Hắn muốn hù chết cậu chắc

Văn Toàn : Ngọc...à sư phụ, ta biết lỗi rồi, ta hứa từ nay không như thế nữa!

Văn Toàn đưa tay thề thốt, ánh mắt lấp lánh nhìn Quế Ngọc Hải, ngay lúc này, hắn hơi ngẩn người, tâm trí hơi lệch về nơi nào đó rất đẹp đẽ. Hắn nhìn cậu, thơ thẩn một lúc, cho đến khi cậu gọi tên hắn, còn quơ 2 tay trước mặt hắn mấy lần hắn mới biết cậu gọi

Ngọc Hải : được, tha cho ngươi, nhưng linh lực tạm thời ta giữ, tránh để ngươi gây phiền phức

Ngay sau đó, Thanh Huyến bất thình lình xuất hiện, nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn hơi e ngại, ghé vào tai Ngọc Hải nói nhỏ. Không biết Thanh Huyến nói với Ngọc Hải cái gì, mày đẹp của hắn hơi nhíu lại, sau đó nhìn cậu, chần chừ một lúc rồi nói

Ngọc Hải : ta còn có việc, ngươi yên ổn ở đây đợi ta, nếu lúc ta về không thấy liền tìm ngươi cắt thành trăm mảnh.

Sau đó hắn cùng Thanh Huyến một nước bay đi. Nhìn thân hình cao to vạm vỡ cưỡi trên lưng rồng vàng kia, cậu hơi xao xuyến, nhìn đến khi không thấy bóng dáng họ nữa mới đi trở vào ngồi vào bàn đọc sách tiếp

Cậu cứ ngồi đọc sách như vậy đến đêm muộn. Bỗng cảm thấy cô đơn vắng vẻ. Bình thường Thanh Huyến xì xào với cậu, đến nỗi Ngọc Hải chuống hameets cả tai liền mắng mấy câu, hôm nay lại yên tĩnh như vậy, cậu không quen

Bước đến ngồi dưới gốc cây, cậu chống hai tay ra sau, mặt ngước nhìn vòm trời đầy sao. Cười

Từ lúc nào cậu lại cảm thấy cô đơn vậy nhỉ. Ngay cả khi cậu sống một mình nơi thành phố cũng không cảm thấy trống vắng như hiện tại. Hay là lúc trước cậu quá bận bịu đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Hay là nơi đây đã quá dung túng cậu, khiến cậu khi ở một mình như hiện tại liền trở nên buồn rầu, trống vắng đến chịu không nổi

Bỗng rầm một cái, cậu giật mình, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Từ trên cao một thân y phục trắng xuất hiện. Nhìn mặt hắn ta hung tàn đang dùng linh lực mở kết giới. Văn Toàn nhìn chằm chằm về phía hắn ta, cậu đứng dậy sợ hãi lùi về sao. Nơi đây cũng xem là lãnh địa của Quế Ngọc Hải. Từ khi đến cây cậu không thấy ai vào ra ngoài hắn và Thanh Huyến. Hôm nay xuất hiện một nam nhân trông có vẻ rất dữ, cậu có phần e dè. Thấy hắn mở được kết giới, cậu muốn chạy, cậu chạy vào phòng mình khép cửa chặt chẽ, bay thẳng lên giường lấy mừng quắn lại

Kết giới Quế Ngọc Hải tạo ra nhằm không để Văn Toàn thoát ra ngoài nên cũng không dùng nhiều linh lực, cho nên tên kia vào được.

Cậu lúc này sợ ngồi co ro trên giường. Quấn mềnh chỉ chừa hai con mắt. Cánh cửa bật tung ra khiến cậu hơi giật mình, càng rung rẫy dữ dội

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy gương mặt tên kia, cậu hơi ngớ người, chửi thầm con mẹ nó, sao ai cũng đẹp trai thế!

Tên đó từ từ bước lại gần, càng nhíu chặt mày, cất giọng

Triệu Quân : này! Là thỏ tinh sao?

Tên đó nói, cậu ngớ người ra. Cái gì? Thỏ á? Ơ? Sao là thỏ nhỉ?

Cậu lắc đầu

Triệu Quân : chứ từ con gì biến thành người đây?

Văn Toàn : ta...ta là người mà, hàng thật đó!

Triệu Quân nhìn cậu có phần không tin

Triệu Quân : người? Nhát như thỏ ấy, nói thật đi, Quế Ngọc Hải nhặt ngươi ở đâu? Đồng bọn ngươi còn không?, ta cũng muốn nuôi một con giống ngươi!

Triệu Quân lại gần cậu, đưa tay lạnh băng sờ cằm cậu, nâng lên

Cậu khó chịu xoay mặt, khó chịu ra mặt, phồng má lên liếc tên đó. Triệu Quân thấy như vậy, thu tay về, vẻ mặt mang ý cười

Triệu Quân : dễ thương như vậy, theo ta đi!

Nói rồi Triệu Quân ôm cậu vào lòng, bởi vì cậu đang quấn một lớn mềnh trên người, cũng rất học, Triệu Quân ôm học cậu vào trong lòng, sau đó bước ra bên ngoài, nhắm thẳng lỗ kết giới bị phá, cả hai cùng ra ngoài. Văn Toàn trợn to mắt nhìn Triệu Quân, người dãy dự cách nào cũng không ra khỏi lớp mềnh

Văn Toàn : này đại ca, ngươi đừng bắt ta đi như vậy đó chứ, sư phụ ta về không thấy thì toi ta đấy

Văn Toàn nhớ lại lời nói của Quế Ngọc Hải, liền không nuốt nổi nước bọt. Cậu cố gắng nài nỉ Triệu Quân, nhưng Triệu Quân chỉ đưa cho cậu một ánh mắt nhìn tựa hồ băng, sau đó không nói gì. Cậu cùng quá nhớm người cắn vào vai Triệu Quân, nào ngờ Triệu Quân không đau ngược tại còn rất bình thản

Triệu Quân : con thỏ chết tiệt nhà ngươi, có tin ta thả ngươi xuống không?

Nguyễn Văn Toàn lúc này mới nhớ ra, Triệu Quân đang bay, Triệu Quân mà thả cậu xuống...thật là không dám nghỉ đến. Cậu bậm môi câm phẩm liếc Triệu Quân, nghĩ tại sao ở thế giới này thích thả người khác từ độ cao rất cao xuống đất ha? Hết Quế Ngọc Hải, bây giờ đến tên này.

Một lát sau đó, Triệu Quân đáp xuống một nơi nào đó rất sa hoa, nơi đây nhìn giống mấy chỗ trong cung

Cậu trố mắt nhìn, tuy ở thế giới này cũng hơn 1 tháng rồi, nhưng cậu vẫn chưa gặp qua một chỗ giống như này. Triệu Quân đi trước cậu, nói

Triệu Quân : này thỏ tinh, đây là nơi nghỉ ngơi của ta, phòng hướng nam là của ngươi, vào nghỉ ngơi đi, à phải rồi, ngươi đừng sợ Quế Ngọc Hải đó, tên đó không chấp nhất với ta đâu

Triệu Quân là đồng môn của Quế Ngọc Hải, khi xưa cả hai cùng tu luyện dưới thời của Thiện Mộc Trưởng Lão, người mà lúc trước đạt nhiều thành tựu diệt ma diệt quỷ, chỉ có hai đồ đệ là Quế Ngọc Hải và Triệu Quân. Cả hai tính tình cũng gần giống, nhưng có điều Triệu Quân hơi năng động hơn một chút, hơi lười. Là đồng môn nhưng Quế Ngọc Hải cao hơn Triệu Quân một bậc, Triệu Quân được cái rất vui tính, Triệu Quân ham chơi muốn đi khắp nơi trên trời dưới đất cho nên nơi ở cố định không có, lâu lâu lại đến tìm Quế Ngọc Hải, mà lõi lần đến đều mang đến những trận chiến lớn nhỏ. Không phải thù địch, chỉ đơn giản là Triệu Quân vừa học được chiêu mới muốn được thỉnh giáo với Quế Ngọc Hải, nhưng lần nào đến rồi Triệu Quân cũng một mặt tức giận quay về vì chiêu thức mới học được bị Quế Ngọc Hải đánh bại. Triệu Quân cũng là một người rất trọng tình huynh đệ, đặc biệt khi Quế Ngọc Hải gọi liền xuất hiện cjo dù cách xa vạn dặm đi chăng nữa

Nguyễn Văn Toàn vẫn nắm chặt chiếc chăng quấn trên người mình. Ánh mắt không kiên dè mà nhìn thẳng vào Triệu Quân, kiểu như muốn nóiau cút đi cho ta!

Triệu Quân nhìn thấy biểu tình trên gương mặt đó, nhếch môi cười một chút

Triệu Quân : ta đi đây, ngoan ngoãn đừng chạy lung tung đó

Triệu Quân nói xong liền không cho cậu nói tiếng nào, Triệu Quân liền biến mất. Cậu tức đến nói không nổi. Nắm chặt mềnh trong lay, bước vào trong.

Thôi kệ, cậu nghĩ Triệu Quân mang cậu đi như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ, nói là sẽ chống lưng cho cậu mà, thế cậu không phải lo nữa. Cứ giống như đi chơi thôi!

Cậu bước vào trong, nơi đây sao cách trang trí lại giống nơi của Quế Ngọc Hải như thế nhỉ? Ngay cả tông màu, chất liệu gỗ, hơn nữa những hoa văn được chạm khắc cũng hoàn toàn giống

Cậu là thật sự đi tới nơi khác chứ không phải ở chỗ Quế Ngọc Hải đó chứ? Sao cậu cứ hơi hoang mang nhỉ?

Phòng này giống như đúc với phòng cậu ở ở chỗ Quế Ngọc Hải.

Bây giờ đã muộn, cậu cũng hơi buồn ngủ, đi khóa cửa cẩn thận, sao đó trèo lên giường ngủ. Cậu cũng không kiên dè đây là chỗ lạ, cứ xem như chỗ Quế Ngọc Hải mà thoải mái vô cùng. Cậu ưỡn người a lên một tiếng dài sảng khoái. Sau đó liền trèo lên giường.

Lúc này trong phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng của trăng soi vào.cậu mắt nhắm mắt mở kéo mềnh đắp lên người, chuyển mình sao cho thoải mái mà nhắm mắt. Nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cậu cảm thấy có ai đó đang bên cạnh cậu, hơi thở ấm nóng từng đợt đều đều phả lên mặt cậu.

Chợt mở bừng mắt ra, ẩn ẩn hiện hiện một gương mặt của cái tên lúc nảy bắt cậu đi, cậu hơi giật mình mà ngồi dậy

Triệu Quân cũng lờ đờ mở mắt, thấy cậu nhìn mình, Triệu Quân khó chịu nhăn mặt

Triệu Quân : làm gì vậy? Ngủ đi thỏ tinh...ngoan

Triệu Quân mắt nhắm mắt mở, đưa tay nắm lấy cánh tay cậu kéo xuống

Triệu Quân : mà này, ngươi hiện chân thân cho ta xem đi thỏ tinh! Có phải rất đáng yêu không?

Văn Toàn : này! Ta là người đó, thỏ tinh gì ở đây. Ngươi mau buông tay ra

Văn Toàn vùng vẫy cố thoát ra. Lại không khéo khiến mình ngả lên thân Triệu Quân, lúc này phía sau một giọng nói vang lên mang theo một cổ tức giận

Ngọc Hải : ngươi dám không nghe lời ta mà chạy lung tung sao?

Nghe tiếng của Quế Ngọc Hải, Văn Toàn và Triệu Quân đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn thấy tư thế ám muoj của hai người, mày đẹp khói chặt, gấp rút đi đến kéo Văn Toàn về phía mình. Triệu Quân ngồi dậy, dụi dụi mắt, phất nhẹ tay, ánh sáng trong phòng tăng lên đáng kể.

Triệu Quân : đã lâu không gặp! Không ngờ huynh lại có sở thích nuôi thỏ nha. Còn là một con thỏ tinh rất đẹp!

Triệu Quân ánh mắt nhìn Văn Toàn 10 phần hết 8 phần ám mụi. Quế Ngọc Hải thấy như vậy, trong lòng nổi bứt rứt liền tăng lên muôn phần. Hắn kéo Văn Toàn ra sau lưng, nhếch môi cười, nói với Triệu Quân

Ngọc Hải : Triệu Quân, tại sao khi không lại bắt đồ đệ của ta? Đệ càng ngày càng không có phép tắc!

Triệu Quân : ấy, đồ đệ? Ta cứ tưởng là huynh nuôi thỏ tinh ấy chứ?

Triệu Quân :mà này, là đồ đem huynh, tại sao một chút linh lực cũng không có? Nói thật đi, là huynh nuôi...

Ngọc Hải : câm miệng! Sở dĩ y không có linh lực là tại vì bị ta lấy giữ rồi! Đên đừng đoán già đoán non!

Văn Toàn : hai người...là huynh đệ sao?

Văn Toàn có hơi bất ngờ, cũng không ngờ quan hệ giữa hai người lại khắng khích như vậy, cậu nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, nghĩ không phải tên lúc nảy bắt cậu đi là tướng tư Ngọc Hải đó chứ? Từ khi cậu nhìn thấy cách trang trí phòng là thấy hơi nghi rồi, mà hình như còn rất thích thỏ nữa, trên đời này ít có nam nhi nào mà thích thỏ, trừ phi...

Văn Toàn thắc mắc liền hour, cậu ghé vào tai Triệu Quân nhỏ giọng hỏi

Văn Toàn : này! Không phải là ngươi thích sư phụ nhà ta đó chứ?

Triệu Quân nhịn không nổi, cười phụt ra thành tiếng. Triệu Quân nhìn cậu mặt không kìm nổi ý cười

Triệu Quân : ta với huynh ấy là đồng môn! Ta đói với huynh ấy là hoàn toàn trong sạch! Đầu óc ngươi nghĩ gì thế thỏ ngốc này

Triệu Quân nói, vừa nói vừa cười, sau lại còn cốc đầu của cậu một cái. Cậu gương mặt biểu tình đưa tay xoa xoa đầu, chề môi muốn cãi nhưng rồi thôi

Cứ gọi cậu là thỏ, cậu chỗ nào gióng thỏ!?

Cả hai cư nhiên lại quên mất Quế Ngọc Hải đang đứng ngay bên cạnh, lại còn không để ý biểu cảm gương mặt của hắn hiện lên vẻ khó coi như ăn phải giấm chua vậy

Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại nghe Triệu Quân gọi cậu là thỏ con, tay hắn ẩn trong ống tay áo ra sức nắm chặt, mắt cũng ửng đỏ

Rồi đột nhiên kéo Văn Toàn đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của Triệu Quân

Khi vừa ra khỏi, một con rồng vàng bay đến, tuy lúc mà là ban đêm, bóng đen bao phủ cả mọi vật xung quanh, nhưng con rồng vàng lại hiện lên một ánh sáng chói rực, nổi bật giữa màn đêm lạnh lẽo. Văn Toàn nhìn rồng vàng đến ngớ người, thực sự rất đẹp.

Hắn thấy cậu chậm chạp, liền đưa tay qua eo cậu bế lên lưng con rồng

Văn Toàn đột ngột bị bế lên liền chới với. Phồng má tức giận, cậu chửi thầm nơi đây thích bế người lắm sao? Sơ hở là bị bế! Ngươi với cái tên kia đúng là...

Cậu chửi thầm, nhưng khúc cuối lại chẳng biết ví hai người như gì nữa, bực bội mà không nghĩ nữa

Sau khi bay được một đoạn, hắn ngồi phía sau cậu, nhíu mày hỏi

Ngọc Hải : ngươi thấy ta nên phạt ngươi như thế nào?

Âm giọng trầm đến mức khiến cậu lạnh cả sóng lưng, khẽ rùng mình. Cậu quên mất việc này, lại còn có thời gian mà đi giận dỗi, ai daaa giờ làm sao đây? Hắn không phải là muốn nhốt cậu nữa đó chứ?

Văn Toàn : ta...ta

Ngọc Hải : tại sao lại đi theo hắn?

Lại dùng chất giọng đó nói với cậu, hắn nói đến đâu cậu liền nổi gai ốc đến đó

Văn Toàn : là...là hắn bắt ta đi, hắn tưởng ta là linh thú được người nuôi nhận nên...

Ngọc Hải : là đang bao che cho hắn sao?

Quế Ngọc Hải nghe Văn Toàn nói, cơn giận không hạ mà còn tăng thêm. Cậu nói như vậy là đang bao che cho Triệu Quân, nói rằng Triệu Quân không cố ý sao?

Quế Ngọc Hải một cổ tức giận trong lòng, Nguyễn Văn Toàn ngồi im không dám động đậy, cứ như rằng nếu động đậy hắn mà không vừa ý sẽ ném cậu xuống dưới bất cứ lúc nào.

Không khí lúc này thoáng mát như thế, tại sao cậu lại cảm thấy nó rất nặng, cậu không thở nổi

Lúc mà Thanh Huyến đáp xuống bãi đất trống rộng lớn, hắn không lưu tình mà nắm lấy cổ áo cậu, cả hai cùng bay lay, thoáng chốt đã đến phòng hắn. Trong lúc cậu không biết hắn đang có ý định làm gì thì đã bị hắn đè lwen người. Cậu nhất thời sợ hãi, vùng vẫy muốn thoát, nhưng sức hắn quá lớn. Cậu làm cách nào cũng không thoát được, chợt hắn dùng sức mạnh hơn làm cậu hơi đau nơi cổ tay, cậu nằm im lại không dám nhúc nhích nữa. Mắt hắn hiện lên một màu đỏ chói khiến cậu sợ hãi, cậu thừa biết là hắn tức giận, cho nên nhanh miệng lên tiếng

Văn Toàn : đồ đệ có lỗi mong sư phụ trách phạt

Ngọc Hải : được, ta phạt ngươi nói thật, hắn đã làm gì ngươi rồi, hắn đụng vào đâu của ngươi rồi, thân mật quá nhỉ

Văn Toàn nhíu mày, những lời nói như vậy, làm cậu nghĩ đến cặp đôi đang ghen a!

Văn Toàn : à, ờm sư phụ này, có phải là người thích ta rồi đó chứ?

Cậu nói, vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại, cậu bối hận rồi, nhỡ như hắn tức giận lên rồi phạt cậu thì sao? Đợi một lúc lâu, không nghe hắn trả lời, cậu vừa hé mắt thì thấy khuôn mặt hắn đã ghé sát vào cổ mình

Cậu giật mình vùng vẫy, cái quái gì vậy. Cậu đưa chân đạp loạn, không biết bằng cách nào mà đạp trúng bụng hắn. Hắn lúc này như sựt tỉnh lại, ánh mắt cũng không còn đỏ nữa. Hắn giật mình lui ra sau, nhíu mày nhìn cậu nằm trên giường hắn.

Nguyễn Văn Toàn lúc này không nghĩ nhiều nhanh ngồi dậy chạy ra ngoài chẳng may lại đụng vào một tên to xác. Tên đó vịnh hai vai cậu, hơi cuối đầu cuống muốn nhìn biểu cảm của cậu, nói

Triệu Quân : sao vậy? Quế Ngọc Hải phạt ngươi sao?

Nguyễn Văn Toàn nghe đến rùng mình, cậu không nói, cố thoát khỏi bàn tay của Triệu Quân rồi đi thẳng về hướng phòng mình không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Triệu Quân nghiêng đầu cảm thấy lạ, bộ dạng này của cậu có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải

Triệu Quân không nhanh không chậm bước vào trong, chỉ thấy Quế Ngọc Hải một thân y phục hơi không gọn gàng ngồi gục đầu ở trên giường. Triệu Quân đi đến trước mặt Quế Ngọc Hải. Cuối người muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Triệu Quân : ai da, cái gì đây? Ánh mắt lưu lại chút kích thích thấy rõ nha!

Gương mặt Quế Ngọc Hải không phải thể hiện sự kích tình rõ nhưng Triệu Quân nhìn vào đã thấy. Lại khiến Triệu Quân một phen hú vía, Quế Ngọc Hải cũng có dục vọng á? Có chết ta cũng không tin! Một người cấm dục như Quế Ngọc Hải hơn 2000 năm không biết nữ sắc là gì thì đừng nói đến dục vọng. Bây giờ Triệu Quân nhìn dáng vẻ Quế Ngọc Hải đến ngây cả người. Ai đó đến đánh hắn ta một cái để hắn ta biết mình không nhìn nhầm đi!

Ngọc Hải : không phải như đệ nghĩ

Quế Ngọc Hải nhận ra biểu cảm gương mặt, liền nhanh tỏ ra bộ dạng lạnh lùng như trước

Triệu Quân cong khóe môi đến mỏi cả mồm cũng không chịu khéo lại. Đưa tay lên vai Ngọc Hải vỗ nhẹ mấy cái, vừa nói vừa lắc đầu cảm thán

Triệu Quân : hay da...sư huynh à, đệ cứ hour tại sao huynh lại không cần nữ nhân, thì ra là cần nam nhân chứ không phải nữ nhân a!

Quế Ngọc Hải nghe Triệu Quân nói, thoáng lộ ra vẻ hơi mệt mỏi với hắn ta. Quế Ngọc Hải chậm rãi nói

Ngọc Hải : ta thật sự không có...chỉ là hơi nóng giận chút thôi

Triệu Quân ồ lên một tiếng dài, cười cợt nhã

Triệu Quân : này, cũng không phải đệ chưa nhìn thấy huynh tức giận, dáng vẻ lúc nảy, quả thật là lạ nha

Ngọc Hải : ta nói là không phải. Đệ đến có chuyện gì không? Nếu để nói nhảm như vậy thù về đi!

Triệu Quân : ồ, ta đến là vì thỏ tinh kia!

Triệu Quân : ờ ha, nếu huynh không ngại thì có thể cho ta mượn thỏ tinh vài hôm được không?

Triệu Quân chợt nhớ ra lí do mình đến đây

Hắn ta làm r điệu bộ mong chờ, còn bày ra cặp mắt cầu khẩn nhìn Quế Ngọc Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro