#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Đại Lễ một đêm, hai anh em thiên thần nọ quyết định đi tham quan khu chợ Thái Bình. Vì sáng sớm mai là diễn ra Lễ lớn nên chợ gấp nập các thần tiên ra vào mua sắm. Nghi Ân háo hức đến không kìm nổi mà a lên một tiếng, chạy lại chỗ quầy bán những chiếc Đàn Hạc xinh đẹp. "Tiểu Ân, em muốn sao?" "Ân, thật đẹp quá anh ha?" Anh cười dịu rồi đặt tay lên đầu cậu, bảo chủ quầy phải thật sự tư vấn cho họ một chiếc Đàn Hạc đẹp nhất, phải vừa tay cầm của Nghi Ân. Chủ quầy nọ tất nhiên là nhiệt tình chọn lựa, rồi bày ra các loại đàn mới nhất của tiệm, bảo là nhờ Thần Hạc trên đỉnh núi An Nhiên kia kìa. Lựa lựa chọn chọn một hồi cuối cùng tiểu Đoàn đã chọn ra được một chiếc đàn Hạc to bằng nửa thân mình, nhưng lại rất nhẹ, dễ dàng mang đi, rất ưng ý. Nghi Ân vui vẻ ôm chiếc đàn đánh một khúc bài Thiên Đường, làm người người đi ngang đều phải dừng lại ngắm nghía, đằng đó kìa, một tiểu thiên thần uyển chuyển đan từng ngón tay thanh mảnh trắng muốt qua những dây đàn, vẻ hồn nhiên xinh đẹp của một tiểu thiên thần mới năm trăm tuổi, mái tóc ánh lên những tia như dây tơ sáng chói, khúc Thiên Đường được ngân lên nhẹ nhàng êm tai.
Hầu như ở Thiên giới kể cả thiên thần hay thiên sứ đều có khả năng đánh Đàn Hạc, một loại đàn khá phổ trên đây, nhưng ít ai có thể đánh hay như tiểu thiên thần này.
"Vinh Tể, hay anh cũng mua một nhạc cụ đi, mua một cái chúng ta cùng chơi nhiều bản?" Nghi Ân chớp chớp mắt hồn nhiên quay sang hỏi anh, bản nhạc dừng lại ngay khi giọng ấm áp cất lên. Đó phải chăng là bài Thấy Ánh Sáng? Giọng hát như mật ngọt rót vào tai, êm dịu da diết. Người ta lại lần nữa sững sờ trước tài lẻ của hai thiên thần này, sao mà họ đẹp thế, tài năng thế? "Vậy không cần nhạc cụ thì vẫn được đúng không?" Vinh Tể cười ôn nhu với đứa ngốc đang ngây người nhìn anh. Nhẹ chạm chóp mũi Nghi Ân một cái rồi cùng dắt tay về nhà.
"Ân Ân hôm nay có vui không?" "Dạ có, được đi với anh thì đi đâu làm gì em cũng cảm thấy rất vui a!" "Nghi Ân có thật không?" "Thiên thần không biết nói láo nha!!" "Được được, em nói gì cũng tin, ta cùng ngủ" "Vinh Tể ca, anh ngủ ngon" "Ân Ân ngủ ngoan" anh hôn lên đỉnh đầu cậu, dùng sức một chút đè mái đầu cậu áp vào ngực mình, cứ thế, hai người vào chăn tìm mộng đẹp.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro