#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lễ diễn ra vào sáng sớm, hôm nay chủ trì Đại Lễ không phải Đại Thiên Sứ mà là Thần Ánh Sáng, em trai Thần Mặt Trời. Ngồi trên chiếc ngại vàng nghiêm nghị, nam nhân xinh đẹp quan sát xung quanh rồi băng lãnh phất tay ra hiệu bắt đầu Đại Lễ. Người người đều cầu nguyện dưới chân tượng Thần Hi Vọng, bức tượng to đồ sộ nhưng mang nét gì đó khá mềm dẻo như người thật, không thô cứng như những bức tượng khác. Nghi Ân và Vinh Tể thận trọng chạm hai tay vào chân tượng, khẽ mở mắt rồi lùi lại nhường chỗ cho người kế.
Buổi Lễ diễn ra kéo dài tận năm canh giờ [me: 1 canh khoảng 2 tiếng;>] hai anh em mệt mỏi niềm vui trở về chăn ấm lười biếng thiếp đi. Đang mơ màng thì nghe giọng Nghi Ân. "Vinh Tể ca, qua nửa mặt trăng đêm nay sẽ là kỉ niệm năm trăm mốt năm em được tạo thành!" "Xem kìa, có mừng rỡ không chứ, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi" "Vinh Tể ca thật tốt!" Nghi Ân má hơi ửng vì cười nhiều, nhón người hôn lên cằm anh thật kêu rồi liên thoắng đủ điều trên dưới Địa Đàng rộng lớn.
Vinh Tể cảm thấy ngày ngày bên Nghi Ân không bao giờ chán, nhìn vào đôi mắt tím kia mà lòng dâng trào cảm xúc, muốn bẹo má một cái, muốn ôm lấy một cái. Nhưng thiên thần không hề có cái xúc cảm dục vọng kia như người thường và quỷ dữ. Đơn thuần chỉ trong sáng và không thể vấy bẩn, trừ khi họ tự nguyện.
Đang u mê trong mộng mị, đạp vào tai Vinh Tể là âm thanh hốt hoảng đáng sợ của Nghi Ân "Vinh Tể ca, mau dậy, mau chạy thôi, chúng tìm đến rồi!" Câu thét lớn chữ có chữ mất của Nghi Ân khiến tinh thần Vinh Tể cũng hoảng loạn, "Nghi Ân, cái gì?"
Rầm.
Trần nhà sập xuống, Vinh Tể nhanh lẹ tung đôi cánh trắng muốt to lớn che chắn cho mình và đồng thời ôm trọn Nghi Ân vào lòng. Phất cánh một cái, liền phóng vút lên tầng mây thứ mười một. Một bàn tay đỏ ngầu pha chút đen của tạp chất nắm lấy chân trần của anh, đôi chân thanh mảnh yếu ớt muốn vùng vẫy nhưng không thành, Vinh Tể thả trôi Nghi Ân ở tầng mây thứ mười một, mình thì bị hơi nóng bao quanh cơ thể và bộ cánh. "Vinh Tể ca! Cứu em!" "Ân Ân!"
Đêm hôm ấy, Thiên giới bị phá hủy một nửa, tất cả thiên sứ và thiên thần bị bắt, xuống Địa giới.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro