Chương 3: Hợp đồng nô lệ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến bị thua sạch sẽ, Lưu Hồng Liên uất ức lao vào nhà tắm đánh răng súc miệng điên cuồng. Nước mắt tuôn rơi lã chả, nhìn cô như con mèo bị lấy mất chuột con. Cô chỉ lẩm bẩm một câu:

_Mình thua rồi, mình thua rồi........

Chấm dứt màn bi kịch đầy nước mắt , lại chuyển sang màn kinh dị. Từ phòng Hồng Liên lúc thì vang lên tiếng la hét, lúc thì vang lên tiếng rên rỉ rất đáng sợ. Kỳ lạ là hai ông cháu họ ở cùng nhà nhưng trước tình cảnh này người ông đó lại không lên tiếng. Cánh cửa phòng ông đóng im ỉm. Nội tình bên trong thật ra là  có một người ông nào đó cười khúc khích bên điện thoại. Bên kia điện thoại giọng nói kia cũng hào hứng. Nguyên văn đoạn đối thoại đó như sau:

_Ông à, mạo phạm làm phiền ông khi trời đã khuya như thế này?

_À không sao, sao cháu biết điện thoại của ông, ông chỉ cho bà cháu số,.. Hay là bà ấy cho cháu...

_Sự thật là cháu xem trộm điện thoại của bà,.... có một chuyện cháu phải xin phép ông trước...

_Chuyện gì....????

_Là thế này.... (huyên thuyên)

_À....

_....huyên thuyên....

_Sao nô lệ à?

_ Cũng không hẳn, chỉ là mài dũa em ấy trước khi ra đời, cháu thừa biết quan hệ của ông bà sao lại dám đối xử với em ấy nặng tay thế. Nhưng em ấy có phải quá kiêu ngạo không ông.

_À, nó giỏi võ nghệ nên hơi kiêu ngạo nhưng cháu thắng nó đúng không phải tay vừa. Nó ức hiếp ông bấy lâu, nhưng nó đã thua thì phải tuân thủ cam kết. Nhưng nể mặt ông cháu hãy nhẹ tay với con bé....

_Vậy ông không phản đối em ấy tới tiệm phụ giúp chứ?

_Hà ông đâu có lý do gì phản đối chỉ là việc học của nó...

_Ông yên tâm cháu sẽ sắp xếp hết, nhưng ông phải giúp cháu...

_.....

_Để em ấy không bội tín bỏ của chạy lấy người (nhìn vậy thôi chứ em ấy cũng dám làm mấy chuyện đó lắm nha) ông cho cháu mọi thông tin của em ấy và lâu lâu...... e hèm làm nội gián cho cháu.....

_.....

_Ông à....

Phụt, ông lão phá lên cười sặc sụa trong điện thoại.

_Hahaha. thằng nhỏ này khá đó, cũng không tệ, có chút giống ông, đừng tưởng ông không nhìn ra âm mưu của cháu nha....

_E hèm cháu có âm mưu  gì đâu ông? Mà hình như cháu nghe tiếng la hét...

_Kệ đi cứ để nó phát tiết. Thôi được ông sẽ thử tin cháu mà làm nội gián, nhưng nếu cháu chỉ chơi đùa với nó thì bỏ ngay ý nghĩ ấy đi.

_Cháu là thật lòng.

-Vậy thì nhớ nhẹ tay. - ông cụ nháy mắt.

Thế là có người ông nào đó đã bán đứt cháu gái của mình. Màn đêm thâm thẩm bao trùm căn hộ lâu lâu lại nghe tiếng khóc rên rỉ vang lên trong đêm....

========Sáng hôm sau==========

Brum, brum...".La....la Just one 10 minutes Lúc Anh thuộc về em, những chàng trai khác đã khóc hận vì trò đùa của em. Baby anh khiến em rung động bởi sự cuốn hút của riêng anh. Hãy can đảm lên, đến gần em , em sẽ là của anh......" Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên bài hát  "10 minute" của Lee Hyorin đã lôi Hồng Liên từ cơn mộng về hiện thực. Cô lồm cồm bò dậy trong ngổn ngang đống gối mền chụp lấy điện thoại di động và nhận thấy dãy số lạ đầu cô lại bốc hỏa. Gần như quát lên trong điện thoại, Hồng Liên hùng hổ :

_GÌ ĐÓ?  Biết bây giờ là mấy giờ không hả?Điên à?

_Dám quát tôi sao? Hay lắm!- Giọng nói trầm ổn vang lên.

Hồng Liên khí thế vẫn hừng hực.

_Thì sao? Anh là ai? Cho dù anh có là ai thi cũng kệ? Khôn hồn thì bấm nút biến cho tôi? Lúc tôi ngủ thì họ hàng cũng không nhận nha!

_Tôi là ai sao? Hahaha....- Một tràn cười kinh dị vang lên bên kia- Bé con quên anh nhanh vậy sao?Hôm qua chúng ta còn hôn nhau đắm đuối vậy mà... Hà, anh thiệt đau lòng... quá đi- Người này đột ngột diễn phim bi nhưng lại có chút màu sắc kinh dị nha!

_Anh.... đê tiện....Sa..o anh lại có số điện thoại của tôi... Hồng Liên lắp bắp. Bên kia giọng nói ai kia bỗng chốc quay lại lạnh lùng như trước.

_Đã nhận ra. Hay lắm. Cô hẳn không quên giao ước của chúng ta. Bây giờ là 5 giờ 30 phút tôi cho cô 30 phút. Có đáp máy bay cũng phải đến ngay chổ tôi. Nếu không đến, thì hậu quá ... tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ đâu đấy......

Tên biến thái này mới 5:30 phút sáng hắn nổi cơn điên gì thế, thần kinh à. Hồng Liên ngây ngốc nhìn điện thoại một luồng điện xoẹt qua đầu  cô " Cái gì, nửa tiếng sao?" . Nhanh như sao xoẹt Hồng Liên nhanh chóng phóng vào nhà tắm  và trong vòng 5 phút có một nử nhân hớt hải chạy ra khỏi tòa nhà.Thật ra cô có thể không đi mà Hồng Liên. Ngây ngốc như vậy, ngày tháng của cô sau này khỏi nói cũng biết độ thảm của nó thế nào.

==============

Lại nói đến tên thần kinh nào đó có nhả hứng uống trà sáng, đang thoải mái đếm từng giây từng phút rất ư là sảng khoái nha. Thoáng thấy nử nhân đang chạy bán sống bán chết về phía mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên " Ngoan lắm". Tuy nhiên gương mặt lại nhanh chóng lạnh lùng khi nhìn nữ nhân đến gần mình.

_Xem như cô may mắn, vừa đúng giờ.

_Anh... hộc hộc....thần kinh à... Có ai như anh ... hộc hộc trời còn chưa sáng mà gọi tôi đến đây....Hồng Liên thở hổn hển khó khăn chửi rủa.

_Xem ra phải dạy dỗ cô đôi chút có ai thanh niên mà lại không thức giờ này....

_Có mà chỉ nhà anh mới thức giờ này!

_Lại đây! Ma Vương vẫy tay về phía Hồng Liên.

Haiz thiệt không có sỉ khí, cún cưng Hồng Liên lại phản xạ có điều kiện nhanh chóng chạy lại gần .

_Ký vào! Ma Vương thả một tập giấy lên bàn ra lệnh.

_Gì đây? - Hồng Liên ngây ngô nhìn vào tập giấy_ Cái gì đây ?

Trên tập giấy bốn chữ mạ vàng in màu đẹp đẽ dần dần lộ diện ra  ánh sáng "HỢP ĐỒNG NÔ LÊ".

Thiệt tình thảm rồi đây............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro