Chương 2 : Những ngày tháng xưa (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tiệm trà trở về Hồng Liên hoàn toàn giữ thái độ im lặng không nói một lời với ông cô.Ông Lưu nghĩ cháu gái giận và hiểu lầm nên muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào. Ông nghĩ thôi kệ nó không hỏi thì thôi vậy. Tuy nhiên khi vừa đến căn hộ mà bố mẹ cô đã chuẩn bị sẵn, cô không bước vào mà quay về phía ông Lưu.

_Ông vào và sẽ giải thích tất cả mọi chuyện chứ.

Ông Lưu thở dài, coi bộ khó tránh số kiếp. Đối phó với đứa cháu này thật khó quá đi.

Rót ly nước , Hồng Liên thản nhiên ngồi xuống ghế sòa với thái độ thong dong tự tại. Ông Lưu ngồi đối diện cô. Lòng cảm thấy bất an, ông bắt đầu câu chuyện.

_Cháu muốn hỏi gì nữa , chẳng phải cũng sớm đoán ra mọi chuyện rồi sao?

_Đoán ra sao? Điều cháu không biết chính là thái độ của ông, ông không nên nói dối cháu ông yêu bà. Có là đứa trẻ cũng hiểu ông yêu bà ta khi thấy phản ứng đó của ông. Cháu rất ủng hộ tình yêu của ông, nhưng đừng mang tình yêu với người bà quá cố của cháu ra lừa dối cháu.

_Ông.............

_..........

_Ông không nói dối... Cháu khi lớn hơn chút nữa ông sẽ kể hết- Ông Lưu nhìn cô bối rối quay đi. Cô nhìn theo bóng dáng người ông lầm lũi  bước vào phòng, cảm thấy thật đáng thương không biết cô có quá lời hay không. Dù sao trước kia bố cô có dặn không nên xen vào đời tư của ông. Nhưng...

Cô tức, cứ nghĩ đến hắn ta là ngọn núi lửa trong lòng cô phun trào dữ dội. Ngày mai cô nhất định không nương tay, cô sẽ cho hắn ta chết thảm dưới bàn tay cô. Nghĩ đến cảnh hắn bị đánh bò lê lết xin cô tha mạng, cô bất giác không kìm nén được nụ cười, khóe môi nhếch lên, nghĩ rồi lại nghĩ đến bàn tay cô sẽ bóp nát gương mặt mỹ nam tuấn tú của hắn, cô chợt cười to. Sau một hồi tâm trí phiêu lưu quay trở lại, cô chợt thấy mình đang tự kỷ trong phòng khách một mình. Khẽ rùng mình nguy quá nếu cứ tiếp tục cô sẽ rơi vào tình trạng thần kinh phân liệt quá. Sực nhớ, hai ông cháu từ chiều đến giờ chưa ăn gì, cô nhắc điện thoại gọi hai phần cơm gà. Trong lúc, chờ đợi lương thực đến, cô gọi một cú điện thoại đường dài báo bình an cho papa và mama không quên thêm mắm thêm muối vào câu chuyện của ông cô.

Lại nói đến người ông nào đó, cũng rơi vào trạng thái tự kỷ không kém cô gái bên ngoài. Ông nhìn tấm hình bà của Hồng Liên , tự ăn năn hối lỗi.

_Bà hiểu tôi mà phải không, tôi không phản bội bà, chỉ là sự việc quá bất ngờ, tôi không ngờ cuộc hội ngộ với bà ấy lại xảy ra sớm như thế.......... Haiz, cái con bé Hồng Liên, nó học gì không học lại học thói đa nghi của bà mới chết chứ, thiệt tình nó ức hiếp tôi, nhìn ánh mắt nó tôi thật sự sợ chết đi được nha....

Vừa lẩm bẩm lại không quên kể tội cô cháu gái, đôi mắt người ông nào đó lại rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng....

.....Khung cảnh hai ông bà lão ngồi đối diện trông quán trà, hương Bạch Liên Hương nồng đượm trong không gian , bản tình ca buồn vang vọng khiến cho người ngoài liên tưởng đến bối cảnh trong một bộ phim Hàn Quốc dần dần được tái hiện trong đầu ông. Hơn nữa nam nữ chính dù gương mặt đã bị thời gian phủ mờ nhưng vẫn gợi lại một quá khứ họ chính là những nam thanh nữ tú. ...

............2 tiếng trước tại quán trà ....

Ông Lưu thanh tao nhấp ngụm trà, cố tỏ vẻ nho nhã nhưng trong tim bắt đầu rối bời. Bà lão đối diện vẫn không ngừng nhìn chăm chú vào ông. Không trung vang lên bản tình ca rõ buồn.......

......Một thời gian sau khi tôi nhận ra anh

Mọi thứ chắc hẳn đã thay đổi rõ rệt

Cuộc sống của tôi lúc chưa biết và sau khi gặp anh quá đổi khác biệt

Hơi thở anh mang theo làn gió ấm nồng

Và nụ cười kia rạng rỡ kia như muôn ngàn ánh dương

Vì anh luôn ở nơi đấy vì đó là anh

Vì có những lúc anh lặng thầm tựa vào bờ vai tôi

Mà tôi sống trong hạnh phúc ngập tràn

Tôi nguyện đi cùng anh dù thế giới có vẫn xoay

Tôi đôi lúc sẽ chăm chú nhìn anh

Vì tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc này cả

Mong sao những phút anh tồn tại sẽ có tôi ở đó

Chỉ nghĩ đền chuyện này thôi cũng khiến tâm trí tôi ngập tràn hình bóng của anh................

_Ngần ấy thời gian................ ông vẫn sống rất tốt sao?.- Bà ngập ngừng lên tiếng.

_..............

_..........

_Ừ rất tốt, .....còn em vẫn khỏe chứ, Nghi Phương? Ông đặt tách trà xuống ngẩng đầu lên nhìn bà, hai vầng thái dương khẽ nhíu lại khi bắt gặp ánh mắt bà chăm chú nhìn ông.

 Không khí dường như rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Bà không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào. Đã ngần ấy thời gian sao ông ấy vẫn toát ra sức hút như thế. Trái tim khẽ run lên như lần đầu bà gặp ông, tranh đấu hết một thời tuổi trẻ dùng nhiều thủ đoạn rồi tự dằn vặt bản thân một khoảng thời gian dài cũng không dành được trái tim con người này . Giờ đây, khi ở cái tuổi gần đất xa trời này còn có cơ hội tao ngộ ông như thế này ông trời cũng không quá bạc đãi bà. Nữ nhân sinh ra sao lại quá đa tình. Chỉ nghe thanh âm ông gọi tên bà là khiến cho trái tim già nua như nhanh hơn một nhịp.

_Em......... em..........à.. em sống rất tốt. Chỉ là............à mà không có gì.

Câu chuyện lại tiếp tục rơi vào ngõ hẹp, cả hai lại tiếp tục cuối đầu uống trà nhưng thật sự bà muốn hét lên nói với ông "Everyday missing you,Every night I so cry "  thứ tiếng Anh này sẽ khiến bà đỡ ngượng hơn. Nhưng ở cái tuổi này hành động như thế còn ra thể thống gì. Thế nên bà chỉ có thể tiếp tục uống trà.....

..................

Ông Lưu xếp bức hình vào bóp. Ông nhẹ nhàng đứng dậy bước lại gần cửa sổ. Thành phố về đêm như thu vào tầm mắt ông. Trở về lần này liệu là đúng hay sai.......Tâm trạng ông đang rất hỗn loạn.

Lại nói về cô cháu gái bên ngoài, cô ta sau khi thu dọn quần áo vất vào tủ, mang đồ ăn gọi đến đặt lên bàn, gọi ông ra và ăn với tốc độ ánh sáng . Và cũng với tốc dộ đó phi ngay vào phòng, lôi con lap ra truy cập FB , quăng lên đó một status rõ dài:

"ĐẠI CHIẾN VÕ LÂM,  ANH HÙNG PHÂN ĐỊNH VÀO NGÀY MAI, TÊN ĐIÊU DÂN ĐÓ SẼ NHẬN KÊT THÚC THẬT THÊ THẢM.KHƯ KHƯ" =_=

....Ngày hôm sau tại nơi quyết đấu nào đó............

Đại vương - nick name tự phong- ung dung tự tại ngồi uống trà,  hôm nay vì trận chiến này mà đàn anh gương mẫu nào đó của trường đại học KT đã bùng học. Bà anh - Nghi Phương lão lão nhìn đứa cháu trai không khỏi trách thầm.

_Năm nay con học năm ba rồi biết tu tâm dưỡng tánh chút đi, năm sau là tốt nghiệp rồi, còn lông bông thế này, dù rằng còn có thông minh nhưng trốn học .... Haiz thôi bỏ đi, bà không quản nổi con . Nếu không vì thân tình hai nhà và sự ủy thác của mẹ con, ta cũng cho con về Mỹ  cùng ba con rồi....

_Bà thương con như vậy, con tuấn tú như vậy bà nỡ lòng nào sao.... Với lại con trước giờ có hư hỏng gì đâu cho cam mà bà mắng nhiếc con dữ vậy.

Đoạn anh đặt tách trà xuống quay về phía bà cười ranh mãnh.

_Mà nè, ông lão tuấn tú hôm qua là ai vậy bà....Khư khư có phải người đàn ông cả đời không quên mà bà hay gọi tên trong mơ hay không?

Bà Phương mặt mày đỏ ửng gắt gao:

_Gì.......gì hả? Bà không biết con nói gì hết thôi bà đi chuẩn bị mở tiệm đây.- Nói rồi bà quay lưng bỏ đi nhưng lại ngẫm nghĩ quay lại Đại Vương bồi thêm một câu để thanh minh

_Ông ta chỉ là người bạn cũ thôi..

Đại vương buồn cười trước thái độ của bà Phương, anh không buông tha còn ngoái đầu nhe răng cười toe toét nói vọng theo sau lưng bà Phương.

_Hai người vẫn rất đẹp đôi đó...

Và một câu nói âm lượng nhỏ như thì thầm.

_Con bé ngốc nghếch đó và con cũng vậy....

(Lời Puta :  A...........a...................a rõ ràng là có tà tâm :P )

Và rồi câu nói nhỏ vừa dứt đại Vương nào đó giật bắn người khi nữ nhân ngốc nghếch  nào đó đang khí thế bừng bừng tiến tới. Hôm nay, Hồng Liên rất oai vệ mang hơi hướng rách rưới nha. Đại Vương cười cười dũi thẳng người, lười biếng đứng dậy , tay vỗ bốp bốp mang vẻ chọc tức.

_Hoan nghênh , nô lê đã tới....

_Anh .......- Tức quá á khẩu

_Mời ra phòng tập của tôi, nơi này không tiện.

Nói rồi anh vươn tới nắm lấy cổ tay cô lôi ra phía sau cửa tiệm. Oa một căn nhà xinh xắn nhưng không kém phần bề thế, Hồng Liên nghĩ thầm "Bán trà sao giàu dữ vậy". Đại Vương nhìn cô buông tay, hai tay bắt chéo trước ngực, lắc đầu điệu bộ khinh người giải thích:

_Đừng nghĩ nhà tôi bán trà hoa mà nghèo thì lầm to. Chỉ thế này mà kinh ngạc thì sau này sẽ ra sao.

Lạy hồn, anh ta đọc được ý nghĩ con người sao?

Cả hai dừng lại ở một căn phòng. Bên ngoài treo bảng phòng luyện tập. Ra là anh ta tập luyện ở đây. Không biết thắng nổi không? Nghĩ đến đó Hồng Liên nuốt nước bọt khôi phục lại sĩ khí.  " Không đươc, không được sợ"

_Chúng ta bắt đầu chưa? Đại Vương lạnh lùng tuyên chiến 

Hồng Liên vứt túi sang một bên nhìn anh kiêu ngạo Tay chân tự nhiên bất giác khởi động bẽ khớp răng rắc. Đại Vương nhìn cô, môi nhếch nụ cười thú vị.......

_Tôi trước giờ không đánh phụ nữ. Nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ nhưng để tránh người đời cười nhạo, tôi sẽ không đánh mà chỉ phòng thủ, chỉ cần tôi khống chế được cô tôi sẽ thắng.

_Tùy anh, có gì đừng trách- Hông Liên kiêu ngạo cười.

Cả hai bắt đầu bước vào trận chiến. Nếu như Hồng Liên đang trong tư thế tấn công thì Đại Vương lại trong tư thế phòng thủ. Có điều anh phòng thủ quá chắc, Hồng Liên không tìm thấy sơ hở để tiến công. Cô trừng mắt nhìn anh, có chút chần chừ, nhưng biết không thể rút lui đành mạnh mẽ lao lên. Đòn chân đầu tiên được tung ra. Đại Vương nhanh chóng né được anh vỗ tay khen ngợi.

_Chà biết cả Triệt Quyền Đạo cơ đấy,...

Hồng Liên hơi thất thần, trán rịn ít mồ hôi. Hắn ta cũng biết và dễ dàng né tránh. Cao thủ sao? Không thể nào? Nói và Hồng LIên không ngừng tung thêm nhiều đòn chân và tay. Nhưng  Đại Vương đều nhanh nhẹn tránh được, cơ bản là Hồng Liên không thể đụng vào một tấc da nào của Đại Vương. Bên đánh bên né một hồi Hồng Liên thấm mệt, cô cúi đầu thở dốc, Đại Vương nhân cơ hội quay sang bắt chặt tay cô, đổi thủ thành tiến nhanh chóng ghì chặt  cô xuống sát sàn nhà. Thân hình cao lớn của anh dán chặt trên người cô. Tư thế của hai người vô cùng ám muội. Hồng Liên bị khống chế đột ngột, ngạc nhiên  mở to mắt nhìn trân trối Đại Vương. Mặt anh cách mặt cô chưa đến một ngón tay. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân nào đỏ mặt đỏ bừng. Quay mắt sang một bên, liu ríu lên tiếng:

_Buông ra mau!

_Đã chịu thua chưa?

_Anh là đồ đánh lén.

_Vẫn còn cứng miệng. Để tôi dạy dỗ em chút xíu cho em tâm phục nha...

Câu nói vừa dứt, đôi môi anh đã dán chặt vào môi cô. Đôi môi mềm mại thoảng hương trà của anh khiến đầu óc của cô nổ tung. Trong phút chốc trong đầu cô pháo bông nổ đầy trời. Chỉ chạm môi nhẹ nhàng, anh lại lưu luyên rời khỏi mặt cô cười híp mắt.

_Thua rồi nhé!

_Anh..... bỉ ổi.

Anh lại cười. Lười biếng đứng dậy. Nhìn cô đắc thắng.

_Đã thua thì mai nhớ tới trình diện. Bà tôi đã biết chỗ ở của ông cô, cô trốn không thoát đâu. Ngày mai tới viết sơ yếu lý lịch. Nếu to gan dám trốn, thì tôi không biết hậu quả đâu đó.

_Anh........anh..Hồng Liên lắp bắp vài tiếng rồi nhanh chóng nhặt túi đeo vào. Với tốc độ của xe máy cô nhanh chóng chạy biến mất. Vừa chạy nước mắt vừa chảy.

_Nụ hôn đầu của tôi, tên khốn tôi nhất định sẽ cho anh chết rất thê thảm.

Đại Vương nhìn theo dáng cô đến khuất hẳn, tay bất giác chạm môi, cười thích thú.

_Nụ hôn đầu của mình cũng không tệ.

Ai da Đại Vương chính thức thăng cấp thành Đại Ma Vương rồi nha!

View next chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro