Chương 2: Những ngày tháng xưa (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta pha một ấm trà tình

Rót ra hai chén cho mình với ta

Chè thì thơm ngát hương hoa

Mà sao vẫn thấy lòng ta lạnh lùng."

"Uống trà hoa không chỉ để thưởng thức trà mà còn là " thẩm " hương hoa. Trà nóng bỗng trở nên thơm hương lạ lùng khi bén cùng hương hoa".

Từ thuở thơ ấu, những lời người ông thân thương nói với Hồng Liên vẫn cứ canh cánh trong lòng cô.. Người ông tội nghiệp đã trót yêu hương trà của cô gái nào đó năm xưa. Hương trà cả đời mang theo , hữu duyên nhưng vô phận, thuyền tình không thể cập bến tình. Chỉ để lại nỗi xót xa trong lòng cho cả ba người. Đôi lúc Hồng Liên thấy buồn cho người bà của cô, cứ cố chấp không chịu buông tay. Giả vờ hạnh phúc , nhưng khi bức màn sân khấu đóng lại chỉ còn lại những giọt nước mắt. Ông cô là người có trách nhiêm, ông chắc chắn sẽ không buông tay bà trừ khi bà buông tay ông, chỉ là ... những đêm thanh tịnh nhấp lại chén trà vẫn không tìm được hương vị năm nào. Có chăng chỉ có chút dư vị đắng chát năm nào...

Hồng Liên vẫn là không rõ ẩn tình bên trong câu chuyện năm xưa, cô chỉ biết ông và bà cô rõ ràng là những người cố chấp. Cứ cố chấp không buông tay nhưng không hay thời gian đã trôi qua mấy chục năm trời. Tóc ông đã điểm phong sương gần hết mái đầu. Bà cô cũng đã qua đời được vài năm. Chỉ biết khi nhắm mắt cuối cùng bà đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cầm đôi tay nhăn nheo của ông, bà chỉ thều thào được vài câu trong nước mắt rồi nhẹ nhàng ra đi:

_Là bản thân tôi đã sai rồi, tôi đã quá cố chấp mà níu giữ ông bên cạnh, tôi có lỗi với Nghi Phương, hãy tìm lại bà ấy đi....

Tội tình gì phải làm thế. Cho đến phút cuối , trong cuộc đua ái tình này bà mãi mãi vẫn không biết rằng vốn dĩ mình đã là người thắng cuộc. Cô đơn nơi xứ người, ông lặng lẻ đi tiếp ngày tháng còn lại không có bà bên cạnh. Nhiều lúc Hồng Liên thấy ông nhìn chậu hoa Bạch Thiên Hương thở dài buồn bã. Không chịu nổi việc hàng ngày nhìn cảnh người già cô đơn này tự làm khổ mình , ba cô quyết định cho ông trở về quê hương để tìm lại tình yêu và cô người cháu gái phổng phao xinh đẹp , mười bảy bẻ gãy sừng trâu sẽ tháp tùng ông về nước. Tất nhiên cô phải hoàn tất chương trình trung học trước khi về nước học đại học rồi...

Ba tháng sau đó, khi yên vị ngồi trên máy bay. Ông cụ quay sang người cháu gái ra chiều xin lỗi:

-Xin lỗi, bắt con về cùng ta.

_Ông thích bà ấy như vậy sao, không thể quên sao?Cô lơ đểnh trả lời

Ông lục trong túi xách một bức hình cũ , ngón tay run run chỉ vào người con gái hồn nhiên cười đùa bên khóm hoa trắng ngần, giọng có chút xúc động:

_Bà cháu ở bên ông ngần ấy thời gian, vẫn là không chịu hiểu cho tình cảm của ông. Cháu có thấy đóa hoa này không, nó là Bạch thiên Hương, xoay quanh đóa hoa này là cả một giai thoại. Ông đọc cho cháu nghe nha.

Ông cụ dũi người nhìn lên trần máy bay nhắm mắt hồi tưởng quá khứ có lẻ trong khoảng khắc đó ông có thể đã nhìn thấy lại bà. Môt hồi lâu ông cụ cất giọng:

"Đông tàn rồi xuân qua

Hạ kéo tiên giáng trần

Một tâm hồn trinh bạch

Ngát hương cả thế gian

***

Hương hoa sầu không nói

Theo gió bay đi xa

Dịu ngày hè oi ả

Cho người đời vấn vương

***

Thương đêm bông rũ cánh

Mang tiếng lòng thầm kín

Bạch thiên hương khắc khoải

Vàng úa cả hồn hoa ."

Bà cháu thích loài hoa này nhưng vĩnh viễn không bao giờ hiểu loài hoa này rất có ý nghĩa với những tình yêu thầm kín nồng nàn. Những tưởng thời gian sẽ làm bà ấy nhận ra tình yêu của ông. Nhưng...... Ông thật sự là vì yêu mới cưới bà và không có chuyện bà là người thứ ba........

_Sao không ông không nói với bà điều đó.

_Có những chuyện ông dù có cố gắng nói cả ngàn lần nhưng bà cháu nhất định không bao giờ tin cả.- ông cụ cười khổ.

_Vậy sao giờ ông quyết định về nước. Ông làm vậy không thấy mâu thuẩn với lời ông nói sao? Còn lưu luyến tình củ sao?- Cô bực bội thay cho người bà đã mất của cô

_Nhóc con, khi cháu yêu cháu sẽ biết. Ngay từ đầu chính là do ông không làm rõ cho bà cháu, đinh ninh tình yêu chỉ cần cảm nhận. Đi đến kết cục như ngày hôm nay, trước khi về gặp bà ông muốn có một giao phó và kết thúc ngay tại nơi bắt đầu.

Hồng Liên nhất thời không hiểu những lời ông nói, cô chỉ mới mười bảy nói lớn không phải lớn, nhỏ không phải nhỏ làm sao hiểu được sự thâm thúy trong từng câu nói của người già. Chỉ biết khi hoàn hồn lại ông và cô đã đứng trước một tiệm trà hoa cổ kính. Có ít người lai vãng nơi này, nếu nói hơi phũ phàng thì thực trạng này gọi là ế. Cũng phải, thời buổi kinh tế phát triển chóng mặt, nay công ty này lên sàn, mai đã tuyên bố phá sản. Con người cũng đã đi đến mặt trăng thì thứ trà lạc hậu này còn ai biết mà thưởng thức . Ông cô nắm lấy tay cô kéo vào căn tiệm, chọn một góc khuất có ánh nắng chiếu vào và ngồi xuống. Trên mỗi bàn đặt một châu hoa nhỏ màu trắng sữa làm toát lên vẽ thoát tục của chốn này. Một gã trai đặt menu trước mặt cô, ra vẻ cung kính nhìn ông cô ôn nhu lên tiếng:

_Xin hỏi quý khách tâm trạng hôm nay như thế nào tôi sẽ chọn hương trà giúp quý khách thư giãn.

Ế, phong cách phục vụ ngầu quá xá a. Thời này còn có kiểu phục vụ như vậy sao. Ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy những lời này, Hồng Liên ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn rõ gã trai kia.

Á, trai đẹp nha! Ngay lập tức Hồng Liên cảm thấy thật có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Lưu, lần đầu về nước phong thái nho nhã của gia đình đã bị cô chôn vùi trong nháy mắt. Bị trai đẹp làm mất hồn, miệng cô mãi không khép lại được . Đến khi gã đó mỉm cười lạnh như hàng ngàn tảng băng nhắc khéo cô, cô mới giật mình về với thực tại, chỉ ước có cái lỗ chui xuống cho xong. Ông cô hơi mất mặt vì đứa cháu gái háo sắc, lườm cô một cái sắc lẻm sau đó quay sang gã trai:

_Cháu cho ông một trà nhài, còn con bé kia cảm phiền cháu cho nó cốc nước đá cho nó tỉnh lại. Thất lễ quá nó mới về nước đầu óc vẫn còn bên Mỹ chưa tỉnh được.

Á á á, Hồng Liên bị người ông của mình bán đứng tới mức á khẩu. Hàng ngàn tảng đá thi nhau đè lên đầu cô , cảm giác xấu hổ lên cao khi gã trai nhìn cô trân trối sau đó cười đểu:

_Cô bé này cháu nghĩ ....phản ứng tâm lý bình thường khi thấy trai đẹp thôi ông à. Có chăng là nên diệt trừ hậu họa sau này cô ấy sẽ hành động nông nổi khi thấy người khác đẹp hơn. Ông nên cho cô ấy nhận được sự giáo huấn nghiêm khắc.

Thiệt tình kỳ này Hồng Liên chính là bị vạn tiễn xuyên tâm luôn á. Tên khốn này hắn nghĩ hắn là ai ỉ có chút nhan sắc mà làm tàn. Hứ, chính là bổn cô nương không thèm chấp nhất nhá.

Ông cô thấy vẻ mặt ấm ức của cô nghĩ mình hơi quá không giữ thể diện cho cháu gái, nên lớn tiếng đằng hắng giọng.

_E hèm ông sẽ xem xét kiến nghị của cháu. Cảm phiền cháu làm việc tiếp!

_Vâng thưa quý khách........

Hắn hiểu ý, im lặng mỉm cười và lui vào trong.

Hồng Liên chống cằm nhìn theo bóng lưng của hắn. Đáng ghét, sao body của hắn lại chuẩn như vậy chứ. Á không được nghĩ nữa.  Cô bất giác đưa tay lên vỗ đầu mình. Ông cô nhìn cô hơi ngạc nhiên. Không biết sao con bé này càng lớn càng bất thường thế không biết.

Từ trong căn phòng gần khu vực quầy một bà lão xuất hiện. Cốt cách thực nho nhã nha. Theo bàn tay của hắn bà nhìn về phía ông cháu Hồng Liên, trùng hợp làm sao ông của Hồng Liên cũng vô tình quay lại. Nét sững sờ hiện rõ trên mặt của cả hai, bà lão run run bối rối lại gần ông.

_Ông...ông đã lâu không gặp..

Ông của cô như chết ngồi tại chỗ , bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Sửng sốt nhìn bà lão rồi quay lại nhìn Hồng Liên. Hắn ta cũng đứng sau lưng bà chăm chú theo dõi tình huống kỳ lạ đang xảy ra. Có lẽ thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng cuối cùng ông cũng đã lên tiếng.

_Tôi....cũng mới vừa xuống máy bay.

Đoạn ông quay về phía Hồng Liên ngại ngùng .

_Cháu có thể cho ông nói chuyện riêng với bà ấy một lúc không?

Á, nói chuyện riêng sao , cách đây không lâu còn sống chết nói yêu chỉ bà cô, quay  lưng lại đã... Bà lão này chắc là người tình cũ của ông. Đàn ông ơi hỡi đàn ông...... Hồng Liên thở dài đứng dậy đi về hướng cửa.Hắn cũng bất giác chạy theo cô. Vừa chạm tay vào tay vặn , cô quay lại nhìn hai người già ở góc bàn có chút bực bội rồi nhìn sang hắn, trừng mắt hung hăng đi thẳng ra cửa. Có trời mới biết cô thực sự hối hận khi quay về lần này....

.........

Ngồi trên ghế đá ở công viên gần quán, gió thổi hiu hiu khiến tâm trạng của cô cũng dần dần bớt nổi nóng ,cô giơ bàn tay nhỏ bé lên trời, nói môt câu ngớ ngẩn:

_Trời xanh cao bao nhiêu...

Khục.

Một tiếng cười nhẹ từ phía  ghế kế bên. Là hắn. Tên khốn này như âm hồn bất tán theo cô từ lúc nào vậy. Hắn nhìn bộ dạng sửng sốt của cô có chút khoái trá. Đứng dậy và đi lại ngồi kế bên cô. Hắn nở một nụ cười ba phần ác bá bảy phần mê hoặc. Giọng nói khiến cô lập tức nổi cơn điên.

_Nhóc này xưng hô sao đây?

Gì á? Nhóc này sao? Tên ranh này nghĩ hắn là ai chứ. Phùng mang trợn má, mặt đỏ tía tai cô quay sang hắn ta phóng ánh mắt  tia lửa điện 1000V mà nhân vật Pikachu cô yêu thích vẫn sử dụng. Giọng điệu hai phần lạnh tám phần muốn giết người vang lên giữa hai bờ môi hồng xinh xắn.

_Tôi  nên nói tên với một người không quen biết sao. Nhưng mà xét thấy người bên cạnh đây tuổi cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu, gọi tôi là nhóc có đôi phần không hợp lý nha.

_Hahaha, mồm mép lắm. Nhóc ở nước ngoài lâu mà không học được phép lịch sự của phương tây nhỉ? Anh đây hẳn là lơn hơn nhóc . Chả trách nhan sắc của nhóc có hạn nên không nhận ra là nhóc già gần bằng anh.... - Hắn ta phá lên cười  khi nghe giọng điệu châm biếm của cô.Tiện tay hắn đưa bàn tay to lớn  nhéo cặp má phúng phính của cô như thể trêu đùa. 

Hồng Liên gần như nổi điên. Gương mặt đỏ bừng. Khí hỏa bộc phát lên tới đại não. Tên khốn này anh ta chết chắc. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi cô vẫn không dám làm gì hắn chỉ lắp bắp được môt chữ đầy phẫn uất...

_Anh....anh....anh

_Ngoan lắm- hắn bắt được điểm yếu của cô , xoa đầu cô như thể thú cưng- biết gọi là anh là được.

Vậy là đấu võ mồm  cô thua toàn tập....:)

Lời tác giả: Hồng Liên đã bị vào tròng...hahaha

Hắn-gã con trai đáng ghét vẫn không buông tha cô- có vẻ như chỉ cần thấy gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ của cô thì tỉ tỉ con vi rút trong người hắn lại nổi dậy. Cô mặc kệ thì hắn ngang nhiên bám theo. Quái lạ, ông cụ nhà cô nói gì mà lâu thế, tên khốn này sắp làm cô phát điên. 

Không để ý đến tâm trạng bực dọc  đến đỉnh điểm của cô, hắn tiếp tục châm ngòi cho cuộc chiến mới.

_Chà, sữa bên Mỹ chắc tốt lắm, má phúng phính thân hình đẫy đà lắm nha!- Ai đó lại tiếp tục nhéo má, bóp bắp tay của cô gái nhỏ.

Một luồng suy nghĩ bắn nhanh qua đại não của nữ nhân kia.

PHÚNG PHÍNH A? ĐẪY ĐÀ SAO? CÁI GÌ HẮN DÁM NÓI MÌNH BÉO PHÌ? ĐÓ LÀ MỘT SỰ SỈ NHỤC NHA? KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC TRÚNG KẾ CỦA HẮN, HẮN CHÍNH LÀ KHÍCH TA PHÁT ĐIÊN. THỞ ĐỀU, KHÍ TẠI ĐAN ĐIỀN........ (KAKA HỒNG LIÊN TA CHÍNH LÀ CON NHÀ VÕ NHOA :) )

Kỳ thực nói một cách công bằng cô không béo nhưng cũng không thuộc dạng mình hạc xương mai, chiều cao cũng được cho là hàng khủng so với lứa tuổi của mình, phong cách cực ngầu, nói chung cũng có thể xếp vào hàng mỹ nhân. Ở bên Mỹ không biêt bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô còn không ngó mắt tới , giờ đây bị thế này chả trách Hồng Liên coi đây là một sự sĩ nhục. Dù tự nhũ bình tĩnh nhưng trời sinh con nhà võ đa phần là hữu dũng vô mưu. Sao năm phút chịu đựng, thì bản chất máu lửa giang hồ của cô đã bộc phát phá tan vẻ nhu mì cố công gầy dựng bấy lâu. Hồng Liên nhìn hắn trợn trừng mắt lấy oai nghiêm nhằm làm hắn phát hoảng. Nhưng hắn đây lại khá bình tĩnh tủm tỉm nhìn cô cười cực thú vị.

_Sao thế, nhóc bị động kinh sao?

_What's up? ........(Ta nhịn- Hồng Liên nghĩ thầm)...Vị huynh đài đây không biết cao danh quý tánh là gì?- Hồng Liên chính là tín độ nghiên phim chưởng chính hiệu, với mức độ tuổi trẻ được quyền nông nổi nên phát ngôn lúc tức giận trở nên loạn xạ.

Hắn chăm chú nhìn cô, sau đó lại sờ cằm. Hứ làm gì có râu mà vuôt chứ. Chịu không nổi hắn ôm bụng cười ngặt nghoẻo. Khí tà bốc lên từ ánh mắt hắn, có vẻ như hắn đã tìm được thú cưng cho mình. Đứng dậy, hắn cố gắng nhịn cười nghiêm trang đáp lễ.

_E hèm, tại hạ đi không đổi tên  ngồi hay đổi chổ họ Vương, tiểu béo cứ gọi ta la Đại Vương.

Khục. Đây là thể loại gì đây.

_Có mà Đại mà Vương thì có.

_Vậy muội chính là tiểu ma nữ rồi.

_Á đù, điêu dân to gan , được lắm hôm nay bổn cô nương phải đại khai sát giới.

_Tính đánh nhau hả, anh đây trước giờ không đánh phụ nữ.

_Yên tâm , tôi đây mười năm rèn dao đúc kiếm không phải hạng nữ nhi tay yếu chân mềm. Chỉ là cho một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một bài học há làm khó được sao.

_Khẩu khí lớn lắm, có muốn cá cược không?

_Gì hả?

_Nếu cô thua phải làm nô lệ cho tôi trong ba tháng.

_Nô lệ sao? còn nếu anh thua.

_Tôi sẽ làm nô lệ cho cô trong một năm.

Lại một tia suy nghĩ bắn xẹt qua đại não của Hồng Liên.

CUỒNG NGÔN. NHƯNG SAO HẮN TỰ TIN DỮ VẬY. MÌNH KHÔNG THỂ THUA. ĐÓ LÀ LÀM NHỤC SƯ MÔN. CHẲNG PHẢI MÌNH MỆNH DANH LÀ MÃNH THÚ SAO? HAHAHA KHÔNG SỢ HẮN CHÍNH LA SỢ QUÁ QUÁ LIỀU.


Sau giây phút căng thẳng suy nghĩ cuối cùng Hồng Liên đã đặt tay ra quyết định.

_Quân tử nhất ngôn.

_Là quân tử dại.

_Sao hả?

_Đùa thôi, mai hẹn nhau chỗ này quyết đấu. Còn giờ....

_.........

_Có lẽ ông bà đã nói chuyện xong, hai người có thể về.

_.................

 Hắn chính là muốn câu giờ nãy giờ sao?

................................................

_Có gì mà cậu cười ghê thế?

_Ghê sao?

_Hơi bị tà đó nha!

_Lại chơi được ai sao?

_......Ngẫm nghĩ và tiếp tục cười

_Nụ cười của cậu làm mình sợ đó.

_Quân Vỹ nói mình nghe........

_.........?

_Trước giờ mình đánh thua ai chưa?

_Cậu chính là đại ma vương tà ác nhất trong lịch sử mình từng gặp.....

_Hahaha. Quân Vỹ nói cậu nghe mình sắp săn được một tiểu yêu hầu hạ rất đáng yêu.

Vương Lập Phong lại tiếp tục nhìn Quân Vỹ lộ ý cười tà............

VIEW NEXT CHAP..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro