Chương 1- Vị đắng như trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Liên nhấp một ngụm trà nóng, hương thơm lan tỏa nơi khóe mũi nhưng đầu lưỡi của cô chỉ cảm nhận thấy vị đắng. Đặt tách trà xuống chiếc bàn gỗ, cô nhấc quyển sách đặt trước mặt vốn định đọc tiếp, bất giác mùi hương xa xôi theo gió đưa về , chuyện xưa cũng theo gió ồ ạt ùa về, cô trầm ngâm rồi không kìm được cảm xúc mà thở dài. Thấm thoát đã hai năm trôi qua,  những chậu bạch thiên hương anh trồng này đã bao mùa thay lá đơm bông nhưng anh vẫn biệt tăm. Chỉ một chút hiểu lầm mà giờ đây hai người hai phương cách biệt. Vị trà năm xưa đã không còn tìm về được. Đã quen nhận của anh quá nhiều, khi lẻ loi một mình Hồng Liên mới biết thế nào là nỗi khổ tương tư.

Tình yêu là gì? Khi mất rồi ta mới thấy trân trọng?

Đại ma vương, anh ở đâu, thật sự là bỏ mặc em sao?  Hay là, chỉ tự em quá đa tình......

"Như hoa, như mộng.Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta.Mưa bụi triền miên...Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng. Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau.Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết.Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng.Chìm vào giấc mộng cuồng si....Kiếp này đã không còn tìm kiếm.Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài.Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui. Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng.Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi.Là tự em vẫn đa tình....Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ.Tan biến trong làn mưa mờ khuất..." (*)

Tiếng nhạc vang lên trầm uất trong không trung, như nói hộ tâm sự chất chứa trong lòng của Hồng Liên. Ngày nào cũng thế , cứ khoảng thời gian này tiếng nhạc từ căn nhà kế bên lại vang lên và vẫn chỉ mở đúng bài hát này. Dù không thích Trung Quốc nhưng âm nhạc thì không phân biệt quốc gia, bởi âm nhạc chính là nói hộ lòng người. Có phải tự em quá đa tình hay là em quá vô tâm. Ngần ấy thời gian chỉ mãi chạy theo bóng hình hư vô mà vô tình không nhận ra tình yêu bên mình.  Nếu được bắt đầu lại, cô sẽ không buông tay người nam nhân ấy đễ mãi mãi trong tim chỉ còn lại niềm tiếc nuối.

Tiếng nhạc đã tắt. Tiếng lòng của Hồng Liên cũng theo đó lặng câm. Cô đưa mắt về hướng bên cạnh , đã ba tháng nay chú thím Dương đã bán nhà và dọn đi, người hàng xóm mới cũng dọn về nhưng cô chưa một lần được thấy  dung nhan của người láng giềng. Nghe nói đó là một chàng trai trẻ, nhưng người đó chưa một lần qua chào hỏi cô. Thời gian anh ta dọn đến là thời gian  mà cô đi Hàn Quốc để tìm hiểu thêm  về trà hoa theo lời giới thiệu của bác Tâm. Khi trở lại thì  anh ta đã ở đó một thời gian. Có vẻ hai người thật sự không có duyên vì dù nhà có ở sát nhau nhưng cả hai chưa từng gặp mặt nhau bao giờ. Cô cũng chẳng quan tâm, vì người đàn ông duy nhất cô quan tâm cũng đã rời bỏ cô. Chỉ có điều, theo thói quen mỗi chiều cứ đúng giờ này cô hay uống trà thì người hàng xóm lại bật bài hát này lên. Và điều đặn ba tháng nay , ngày nào cũng thế , bài hát vang lên như lời khuyên bảo cô hãy buông rơi tình cảm này mà hướng về phía trước đi.

Nghĩ đến đó, Hồng Liên lại tiếp tục thở dài nhìn những bông hoa Bạch Thiên Hương trắng tinh khiết đung đưa trong gió . Đoạn cô bưng tách trà đang uống dỡ vào nhà và chuẩn bị đi làm.

Cô không biết rằng từ căn nhà kế bên một hình bóng nam nhân in trên kiếng cuả cửa sổ đang chăm chú quan sát  cô. Anh ta thều thào qua điện thoại với một giọng rất ư bi thương:

_ Nếu lo lắng như vậy, hãy trở về đi. Nhẫn tâm nhìn cô ấy như vậy sao?

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói trầm buồn:

_Tình yêu cũng như trà cần thời gian mới có thể cảm nhận vị ngon cũng như đắng của nó. Cô ấy sẽ không nhận ra nếu tình yêu của mình cứ vây quanh cô ấy mỗi ngày. Trong đoạn ký ức trước của cô ấy, tình yêu của mình cô ấy không trân trọng, trong đoạn ký ức sau này mình muốn cô ấy mãi mãi chỉ biết mỗi mình.

_ Triết lý và nói những điều người khác nghe không hiểu, cậu đúng là Đại Ma Vương. Hôm nay mấy giờ cậu bay. Tính ở đâu, có cần mình ra đón không?

Bên kia điện thoại không khí có sự thay đổi lớn, một tràn cười sảng khoái  vang lên

_Haha, vẫn là nghĩ không thông.  Không cần, mình đã sớm sắp xếp. Ngày máy bay hạ cánh cuộc sống yên bình của Lưu Hồng Liên sẽ kết thúc....

_Đừng ra tay nặng  quá đó. Cứ làm cô ấy khóc thét và chắp tay van xin là được. Mình cũng chán núp trong bóng tối để canh chừng bọn ruồi nhặng cho cậu lắm rồi. Không hiểu xung quanh cô ấy sao nhiều ruồi nhặng thế. Lại còn mua căn cứ bí mật cho cậu. Nam nhân đẹp trai lẫy lừng trời đất có một như mình phải bước đi hiên ngang ngoài ánh sáng chứ.

_E hèm, trời không có gió mà thí chủ cứ thích thả diều nhỉ.... Nhưng......Quân Vỹ thật sự cảm ơn cậu! Thôi mình ra sân bay đây.

_Ừ,  nhưng Lập Phong đừng quá trớn, trân trọng người trước mắt. Đừng giống mình với....

_.....

_Thôi cậu ra sân bay đi, mình sẽ đón cậu .

Bên kia đầu dây im lặng một lúc rồi cúp máy. Quân Vỹ nhìn về khoảng sân nhà kế bên. Hồng Liên đã mở cửa đi làm. Quân Vỹ lắc đầu, lo lắng thay cho nữ nhân kia sắp phải gặp rắc rối lớn khi Đại Ma Vương trở về. Có vẻ không giống phong cách thường ngày, Quân Vỹ thốt lên những lời nghe qua đã buồn cười:
_Bi thương vốn dĩ tình yêu. Thẳng tay  thủ đoạn là quyền đôi bên. Có trách thì trách người cô yêu là tên lập dị...

Trên bầu trời trong xanh cặp chim én đang quấn quít bên nhau bỗng tách lìa tan tác bay thoát thân. Tiếng động cơ máy bay vang lên một góc trời. Hiên ngang trên bầu trời, mang theo mùi sát khí, nam nhân ngôi khoang VIP mỉm cười rất chi gợi tình khiến nữ tiếp viên đứng hình trong giây lát. Một tay chống đỡ lấy chiếc cằm rất chi thanh tú, bàn tay còn lại vân vê bức hình nữ nhân xinh đẹp đang cười rạng ngời bên cây Bạch Thiên Hương tinh khiết và lẩm bẩm vài câu thì thầm:

_Lưu Hồng Liên, ở đó và đợi tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro