Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng đế khi tạo ra mỗi con người đều ưu ái tặng cho họ một mùi hương riêng của bản thân mình. Mùi hương này mang một sức hút riêng, đặc biệt khiến cho đôi lứa yêu nhau khi xa nhau có thể mau chóng quay về với nhau........

Đối với Hồng Liên, mùi hương mà cả đời cô oán ghét , căm phẫn nhưng lại yêu đến điên cuồng lại chính là mùi trà hoa phát ra từ người của tên Đại Ma Vương- Lập Phong...

Họ gặp nhau chẳng có gì gọi là lãng mạn, chẳng phải như trong tiểu thuyết ngôn tình hay miêu tả. Ngày đó, trời không mưa phùn lất phất cũng không có những cánh hoa rơi rơi trong gió và tất nhiên là tình yêu sét đánh hay còn gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là chuyện trong mơ mà thôi. Mùi thơm tao nhã phát ra từ Bạch Thiên Hương cộng hưởng cùng mùi trà hoa Nhài thơm lừng khi lần đầu dẫn dắt họ gặp nhau chính là nên viết ra một cuộc tình lãng mạn nhất trần thế mà không ngờ đó lại mở đầu một cặp oan gia cho dù đến chết vẫn thích cãi nhau....

...Nhưng....

....Ông trời thường luôn tạo ra những ẩn số mà con người muốn đoán phải trãi qua một thời gian dài mới hiểu được . Mối quan hệ mà cả thế giới điều dễ dàng nhìn thấy, riêng những người trong cuộc lại mù mờ không thể tìm ra lối ra , Đại MaVương và Hồng Liên chính là nam nhân hữu ý  thiện nữ vô tình... Như chính bài hát mà duyên trời đã định cả hai đều thích bởi giai điệu đắm say lòng người ....... Họ rượt đuổi nhau trong vòng tròn số phận và rồi nhận ra  tình yêu đã vụt khỏi tầm tay. Quay đầu lại có thể thấy nhau hay không?

.."Mưa, từng giọt mưa cứ lặng lẽ ngoài hiên

Làm anh thao thức biết bao đêm dài.

Bởi vì em yêu mưa, mà vì anh thương em nên anh ghét mưa.

Em như cơn mưa đến bất chợt rồi đi. Này cơn mưa kia, sao quá vô tình.

Gửi yêu thương cho hôm qua, và từng dấu vết cơn mưa, Anh chẳng thể quên.

Bao nhiêu yêu thương anh xin giấu trong lòng, xin cho mưa xua tan đi nỗi ưu phiền.

Anh yêu em như cơn mưa kia, mưa hoài không ngớt.

Trong thế giới đầy rẫy những người cô đơn,và đôi ta quá khó để thấy được nhau.

Trông mưa vẫn rơi, riêng anh buồn tênh.Khi người ta không còn yêu nhau nữa, câu hỏi thăm cũng trở nên thừa.

Gặp lại người trong cơn mưa,người im lặng nhìn qua ô cửa.

Em như cơn mưa đến bất chợt rồi đi.

Này cơn mưa kia, sao quá vô tình.

Gửi yêu thương cho hôm qua, và từng dấu vết cơn mưa,

Anh chẳng thể quên...................Anh chẳng thể nào quên............"

(Trích dẫn bài hát Sau Cơn mưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro