Chương 4: Ký ức (Phần 1- Bị bán đứt rồi.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắm tay nhau thật chặt 

Giữ tay nhau thật lâu 

Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường 

Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi... 

Thì đôi ta cũng sẽ không ra rời..." (*)

Mãi đến sau này khi trãi qua biết bao thăng trầm thử thách, dưới sự hành hạ  bạo ngược của ma vương đại nhân, nô lệ phu nhân cuối cùng cũng thấm nhuần tư tưởng "Trên thế giới, đàn ông càng đẹp càng bá đạo". Ma vương đại nhân rất biết cách chơi chiêu để trói buột nô lệ phu nhân can tâm tự nguyện cả đời ở mãi bên mình....." 

========================================================

CHƯƠNG 4: 90 NGÀY TRONG KÝ ỨC (Hờ hờ, tháng ngày đau khổ của tiểu bảo bối cũng đã tới....)

*Lưu ý của Puta: Phần này sẽ trình bày như dạng lời kể qua trí nhớ của  Hồng Liên bảo bối nha mọi người...Mong được ủng hộ....*

===========Phần tiếp theo bắt đầu===================

Tôi- đường đường là truyền nhân của môn phái Triệt Quyền Đạo nhưng đã bị dắt mũi bởi một tên ác ma - vẫn không tin mình lại dễ dàng bán thân để trở thành nô lệ cho hắn như vậy. Tháng ngày sắp tới quả thật không cần đoán cũng sớm biết nó là một bi hùng ca thê thảm. Hắn, đàn ông đẹp quả là yêu nghiệt, cực đẹp lại càng chính là đại yêu ma. Thiếu nử thuần khiết trong trắng như tôi rơi vào tay hắn kể như khó được đầu thai chuyển thế. Ba tháng thanh xuân của tôi coi như tiêu tan. Không được tôi phải tìm cách gì đó. Hợp đồng. Tôi vồ lấy xấp hợp đồng, nghiền ngẫm, gì thế này nhiều điều khoản đến thế sao?

Sau nửa tiếng nghiên cứu, tôi đau đớn quăng xấp giấy đầy chử, ba hồn tám vía đã chu du nơi nào. Thôi xong rồi, tôi đã ký vào cái gì thế này. Tên đại ác nhân đó đúng là biến thái. Sao hắn lại rảnh rổi nghĩ ra những điều khoản như vậy chứ. Hắn quả là ăn no rảnh rổi quá chăng? 

Lăn lộn la hét mấy vòng trên giường không làm dập tắt lòng căm phẩn của tôi. Đúng lúc đó tiếng hát Madam Lee lại vang lên ".La....la Just one 10 minutes Lúc Anh thuộc về em, những chàng trai khác đã khóc hận vì trò đùa của em. Baby anh khiến em rung động bởi sự cuốn hút của riêng anh. Hãy can đảm lên, đến gần em , em sẽ là của anh......" Tôi uể oải  cầm máy lên, số điện thoại tôi hận không thể chém chết chủ nhân nó hiện lên màn hình, tôi phẩn uất hét lên:

_GÌ ĐÓ?

_.... . Bên kia là khoảng âm thanh im lặng chết chóc.

_CÓ CHUYỆN GÌ? ANH RẢNH NHƯNG TÔI BẬN LẮM!

_Hay lắm , ra đây là cách cô nói chuyện với chủ nhân của mình sao? Tôi có nên dạy cô chút ít lể nghĩa không nhỉ?

_........

Tôi thật hận mình một chút sỉ khí con nhà võ cũng không có, chỉ cần nghe chữ " Hay lắm" của hắn là tôi chân tay bủn rủn chỉ xin chết . Tôi từng nghĩ có lẻ kiếp trước tôi chính là gian thần nịnh nọt. Nhưng ngay lúc này tên ma nhân này mà nổi giận không phải ngày tháng sau này tôi càng khó sống hơn hay sao? Đại não nghĩ thế, bản chất nịnh thần tiềm ẩn của tôi bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.

_Hê hê, Vương đại nhân  em chỉ đùa thôi, anh tuyệt đối đừng nộ khí, không biết tối thế này sao anh lại có nhã ý gọi điện cho em thế?

_Tốt lắm, dù hơi giả dối, nhưng cũng coi là có chút khí chất nô lệ.

A a a tôi muốn cho hắn một dao.

_.....

_Ngày mai cô cứ thử không mang thời khóa biểu tới chổ tôi xem. Sáu giờ chiều không được trễ đấy. Ngày mai là ngày  đầu tiên cô đến phụ giúp tiệm . Không được ăn mặc lôi thôi. CÓ chút cốt cách tao nhã cho tôi.

_Đại nhân à, tiệm anh cũng đâu có đông đến cần  người phụ giúp đâu chứ?- Tôi hình như lại tự đưa mình vào chổ chết.

_Cô...cứ thử không tới xem.  Nhớ là ăn mặc hợp mắt tôi một chút. 

_.......

_Cô học trường nào?

_KT - thành phố H

_Chứ cô đang nghĩ mình ở thành phố nào?

_....

_Được rồi "Đàn em" ngủ ngon!- Chữ đàn em ở đây được hắn nhấn mạnh nha. Không đợi tôi phản ứng hắn đã cúp máy. Tôi ngây ngốc nhìn điện thoại, miệng mãi không khép lại được.

_Sao, không phải hắn ta vừa nói  hai chữ "Đàn em" đó chứ. Không thể nào, đức phật từ bi con đã làm gi sai mà hắn như âm hồn bất tán đeo bám con tới tận cổng trường thiêng liêng vậy .

Và thế là tôi đêm nay lại đem niềm uất ức vào trong giấc ngủ..........

.......Ngày đầu tiên tội lỗi....

 Tôi đem theo hai mắt thâm quầng  và thân người mệt mỏi rơi phịch xuống ghế. Người ông đáng kính của tôi vừa huýt sao vừa ốp la trứng. Vui vẻ thế chắc là đang hẹn hò rồi. Ông quay sang nhìn tôi, kinh ngạc như thể thấy quái. Tôi lờ đờ nhìn ông

_Gì vậy ?

_Sao mặt con tàn tạ dữ vậy?

_........

_Con gặp ác mộng hử?

_Ông à,....

_Sao?

_Không phải ông lét lút sau lưng còn bán thông tin để kiếm thêm tình yêu đó chứ.

_Con bé này, nói nhảm gì đó, bộ nhìn ông giống loại người bán nước cầu vinh như vậy sao? Thiệt khổ thân cho ông quá mà.... <than khóc vật vã và làm quá>... ông nghìn dặm xa xôi, không ngại độ cao không ngại sự quyến rủ của người xưa theo cháu trở về quê hương . Vậy mà cháu, ........

_Nè nè, ông đang diễn vở cải lương gì đó. Cháu chỉ nói như vậy  thôi chứ có ý nghi ngờ ông gì đâu.Thôi ông ăn sáng đi cháu bị muộn rồi phải đến trường đây. Buổi đầu đi trễ không tốt lắm.

_Ừ nhớ mua gì đó ăn sau nha.

_Cháu biết rồi. Tôi quầy quả đứng lên.

_ Liên à, cháu không thể nghi ngờ ông đâu đó. Ở nơi này chỉ có ông  là người thân của cháu. Ông chỉ sống vì hạnh phúc tương lai của cháu thôi đó.

_Hiểu rồi, hiểu rồi mà.Ông đừng bận tâm. Cháu đi đây.

_Bye , baby.

Sau tiếng cửa đóng sầm lại người ông nào đó, lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhỏm.

_Hên quá, cứ tưởng lần này lên đường với nó rồi chứ.....Nó mà biết mình sau lưng nó bán thông tin thì ........ Haiz....Mình chỉ còn cách bỏ trốn về Mỹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro