Chương 4: Ký ức (Phần 2- Ngày đầu nô lệ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......Tôi không hiểu có phải duyên nợ thật sự kỳ diệu như thế không? Nếu thật kỳ diệu như vậy, tôi với tên ma vương đó thật sự là mối ác duyên. Ngày đầu tiên năm học mới (dù chưa chính thức nhập học chỉ là đi lấy thời khóa biểu và làm các nghi lễ tân sinh viên phải làm) của tôi đúng thật là ác mộng kinh hoàng. Ôi trời, hắn với tư cách đàn anh gương mẫu chễm trệ đứng ngay cổng trường, trưng bộ mặt từ bi đón tân sinh viên mới là chúng tôi. Gì chứ , mắt kính tỏ vẻ tri thức sao? Trời trời nhìn hắn ta cười kìa, hắn ta còn tỏ vẻ không quen tôi nửa chứ. Tôi thật không sống nổi mà, này đàn anh à nếu không quen tôi , anh cũng đừng tỏ vẻ thân thiện mà lại gần tôi như thế chứ. Nhìn xem bọn con gái đang nhìn anh ta mà trầm trồ, tôi chỉ muốn nôn thôi....

...................

Tên ma vương này đúng là âm hồn bất tán, tối qua không những đã làm phiền qua điện thoại, hôm nay hắn còn giáng cho tôi một đòn tâm lý nặng nề. Tôi , bây giờ thật sự chỉ muốn bay ngay về Mỹ, ôi ngày tháng vui vẻ dưới giảng đường đại học của tôi thật sự bắt đầu phủ một màn âm u. Hắn ta với tư cách là đàn anh khóa trên đã có bài phát biểu hết sức cảm động nha.Tôi ngồi nửa ngày ngủ đúng nửa ngày. Cũng may bài phát biểu cũng kết thúc, buổi đầu chúng tôi cũng chỉ nghe như thế sau đó quay lại lớp để làm các nghi thức ngày đầu như bình chọn lớp trưởng, viết thời khóa biểu, v...v

Tôi chọn một góc cuối lớp để ngồi, dù sao tôi mới từ Mỹ về, tôi sợ khó thích nghi với môi trường lể nghi tại nước nhà. Nhưng tôi cũng phải kiếm một người bạn nào đó. Cô nàng ngồi cạnh tôi, đúng kiểu mọt sách, cặp ve chai trên mắt cô ta dày cộm, cô ta ngoan ngoãn ngồi đó im lặng quan sát xung quanh. Tôi bắt chuyện với cô ấy một cách thận trọng.

_Bạn này tên gì thế?

_....- Cô ta nhìn tôi thận trọng, cho xin đi tôi có phải là  kẻ lừa gạt đâu chứ

_Sao thế, bạn nhìn gì mà ghê thế?

_ Ừm, xin lỗi, mình tên Thảo Tuyên

_Mình tên Hồng Liên, à mình mới về nước nên không có bạn bè, mong được cậu giúp đỡ sau này...

_Sao? À không cần khách sáo như vậy ?

_À cậu ở ký túc xá hay  sao?

-Không mình có nhà ở đây, thật ra ba má mình có mua nhà ở thành phố.

_Sao, tuyệt quá, nhìn không ra cậu là tiểu thư nhà giàu nha.

_Cậu đừng nói lớn, mình ở quê mới lên ba má cũng gọi là có chút tài sản, nhưng mình rất ngại mọi người nói mình chơi ngông mà kỳ thị mình.

_Thế sao lại nói với mình.

_Vì cậu từ nước ngoài về nên mình nghĩ cậu không quan tâm mấy thứ này.

_À phải hà, mà nói nhỏ này mình cũng ở nhà riêng đó.. Mình cũng sợ kỳ thị chết đi được..

Thảo Tuyên nhìn tôi cười rất tươi, xem ra tôi đã được tin tưởng, tôi thật sự rất có kỳ vọng về người bạn này. Ở Mỹ mọi người sống khá tự do yêu ghét thể hiện rõ ra mặt, tôi thật sự sinh ra ở tại quê hương nhưng lại lớn lên ở Mỹ nên thật sự cũng không biết ở đây tính tình con người sẽ thế nào. Ba ba và ma ma  chỉ dặn phải thận trọng trong cư xử mà thôi.

Ngày đầu tiên cũng gọi là tạm ổn, nếu không phải đầu ngày gặp tên ma vương đó rồi đến lúc ra về cũng chạm trán hắn thì tốt quá. Tôi  thề với linh hồn thiếu nữ là khi thấy hắn ở đầu đường tôi đã lĩnh đi  đường khác thế nào mà lại bị hắn bắt lại mới khổ chứ.

_Cô bé à , ngày đầu bị lạc đường sao? Cổng ra ở phía kia kìa?

_Tiền bối à lạc thế nào mà được chứ, em chỉ muốn tham quan trường chút xíu thôi. Anh cứ tiếp tục công việc của mình đừng quan tâm đến hạt cát bé nhỏ này làm gì ha?

Hắn ta vừa nghe tôi nói thì nhìn tôi chằm chằm sau đó đột ngột cười lớn. Ôi trời nụ cười như từ địa ngục vọng về, tôi thấy toàn thân mình gai óc nổi lên hết. Hắn đặt tay lên vai tôi, nói bằng giọng nói trầm ấm hết sức nhưng câu cuối hằn lại dùng giọng mũi thì thầm. Tôi thất kinh cả hồn.

_ Em gái à, tân sinh viên không nên đi xung quanh đâu? E hèm, cô khôn hồn ngoan ngoãn đi về và đợi tôi ở tiệm ngay.

Đúng là ma vương đầu thai, tôi tự động rơi vào trạng thái đóng băng toàn tập. Cũng may , đi kèm với ma vương lúc nào cũng có thiên sứ bên cạnh, tôi bị hắn dọa chết khiếp, hoàn toàn chỉ thấy mình ánh sáng hung ác của hắn. Trong ánh sáng tối đen đó một vầng dương bỗng dưng tràn tới. Một anh chàng vô cùng đẹp trai , thân hình bốc lửa, cười cười nhìn tôi.

_Phong à, cậu dọa cô bé này như vậy không giống tác phong hằng ngày của cậu lắm nha.- Thiên sứ quay sang tôi cười dịu dàng- Bé à, sư huynh đây chỉ là lo cho em thôi. Hôm khác anh sẽ dẫn em đi tham quan khắp nơi.

Trời đúng là style của mình. Tôi nhìn đàn anh trân trối hận không thể trói anh ta mang về nhà. Tên ma vương đáng ghét nhìn bộ dạng tôi lúc này hình như có vẻ chướng mắt, hắn châm chọc khích bác.

_Em gái à, đừng thấy vẻ ngoài cậu ta mà lầm tưởng nha. Nói chuyện với cậu ta thôi là cũng mang bầu đó. 

_Ai cha, cái cậu  này mấy cái chuyện phản khoa học đó sao lại lấy ra hù dọa con nít thế. Bé à em đừng tin nhé.

_Haiz, em từng tuổi này sao lại tin mấy chuyện nhảm nhí đó được chứ. Mồm miệng sư huynh này thiệt là...

_ Đi thôi Vinh Phước, còn bao nhiêu tân sinh viên chờ chúng ta ... Còn cô liệu mà về sớm đó.

Tên ma vương này đúng là khó chiều mà. Tự nhiên đang yên đang lành nổi cáu gì chứ thật hết biết. Hắn ta đột ngột nổi giận rồi kéo thiên sứ đi mất. Tôi cũng  tiu nghỉu xách giỏ đi về. Làm sao đó mà về đến nhà tôi lăn ra ngủ đến tối. Tôi đã quên đây là ngày đầu trong kiếp nô lệ của mình. Không xong rồi lại chọc đại ma vương nổi giận. Tôi thấy được chỉ số điên tiết của hắn đã lên đến hàng ba chữ số chỉ với âm lượng hắn nói qua điện thoại, cực kỳ nhỏ nhẹ, cực kỳ kinh khủng.

_TÔI CHO CÔ MƯỜI PHÚT MAU LẾT ĐẾN ĐÂY CHO TÔI..............TÔI.......

_...... >_< (Thôi xong rồi)

 ===========Tôi là dãy phân cách của sự khiếp sợ==================================

Tại quán trà nào đó, tên ma vương hống hách đang thư giãn nhấp trà nghe nhạc, một con nhỏ nịnh nọt nào đó là tôi đang ra khua tay múa mép giải thích.

_Sư huynh à, em không phải cố tình quên đâu, mà tại...

_Tại sao? Nói.- Lại thong thả nhịp tay uống trà

_Tại em ngủ quên, em mệt mà.

_Cứ nhìn đầu tóc cô là tôi biết ngay cô ngủ quên rồi, con gái con đứa gì mà.... Haiz, tôi cũng chẳng ác độc gì đâu mà lại đi cấm đoán việc ngủ của một nhóc tỳ miệng còn hôi sữa. Nhưng người lớn hết rồi phải giữ lời hứa. Thôi hôm nay cô cứ tạm  thời lau hết tiệm cho tôi, rồi rửa hết mớ tách trong bếp đi. (đây gọi là nhân từ trong suy nghĩ của ma vương đại nhân)

_Dạ? Sao? Sư huynh à, lời nói của anh mâu thuẩn nhiều quá. Vừa nhóc tỳ vừa người lớn. Với lại em làm sao mà làm hết ngần ấy việc khi trời đã tối thế này nửa . Em là con gái nhà lành không thể đi chơi khuya đâu anh ơi. - Tôi cố hết sức trưng bộ mặt đau khổ tột cùng ra .

_Hửm, thế là cô có ý muốn chống đối sao? Về gia đình cô thì tôi sẽ báo một tiếng không cần lo. Không phải lúc ở trường cô mạnh miệng lắm sao? Đây chỉ là những công việc hết sức bình thường thôi.

_Anh....tôi sẽ kiện anh tôi bốc lột sức người. Tôi cần có công đoàn, cần quyền bình đẳng.

_Cô lại quên rồi , từ khi ký hợp đồng cô đã là nô lệ. Đòi công đoàn bình đẳng à, đợi kiếp sau rồi hẳn tính. Ngày tháng còn dài cứ từ từ mà thưởng thức ....

Rầm. Tôi hộc máu. Đành ngậm ngùi với công việc lau dọn thôi nếu muốn sống tốt sau này.

.......

Người ta thường nói " Hồng nhan bạc mệnh", tôi tuy chẳng chim sa cá lặn gì, nhưng ba mẹ cũng cho được bộ mặt dễ coi. Nay thất thế sa vào tay ma quỷ chỉ hận số kiếp sao quá trái ngang. Cũng may phước đức tổ tiên để lại , bà của hắn vô cùng hiền từ, ác cảm người thứ ba về bà trong tôi tiêu tan lập tức. Thấy tôi hì hục lau dọn rồi lại rửa bát bà cũng tẩn mẫn theo sau làm giúp. Còn cái tên ma nhân kia y hệt một ông chú hói đầu xấu tính. Hắn đi khắp nơi, hết cằn nhằn rồi lại trách móc chổ này chổ kia lau dọn không đúng ý hắn. Tôi làm xong mọi việc  thì trời cũng nhá nhem tối. Ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng thân thương của ông đang đứng trước cửa. Chắc không phải lo cho tôi đâu ha.

Ông tôi nhìn tôi đau xót và trình diễn ngay một trích đoạn tình ông cháu lâm ly bi đát. Tôi từng tuổi này chưa bao giờ thấy biểu cảm của ông như thế này.

_Hồng Liên, trời ơi sao cháu lại ra nông nổi này, tóc tai cháu sao tơi tả vậy.

_Con không sao... sao ông đến đây?

_Còn nói nữa , ta lo cho con mà.- Gương mặt ông tôi bây giờ thật sự làm tôi muốn thổ huyết, có thể trao cho ông giải Nam diễn viên xuất sắc nhất được rồi. Lại còn xưng hô "Ta" như thời xưa nữa chứ. Tôi thật xấu hổ lôi tay ông ra một góc thì thầm.

_Ông đừng ở đây làm lố như vậy. Về trước đi, con về sau?

_Con bé này ... sao ta có thể như thế được. Thật chả ra thể thống gì mà.... Đã đến đây rồi thôi thì ta cũng làm một tách trà để đợi con cùng về chứ sao bây giờ?

_....

Người ông vĩ đại của tôi thật sự là có tài năng xuất chúng, một màn vừa rồi thật ra chỉ là để có cớ ở lại uống trà và gần người trong mộng. Tôi bây giờ lại có cảm giác như mình chính là kỳ đà cản mũi  ngăn cản hai người già này đến với nhau. Cặp mắt tôi không thể trợn to hơn nữa, khi ông tôi hoàn toàn quên mất đứa cháu gái mà ông khăng khăng đợi về để đắm chìm trong thế giới khác.

Ngẩn ngơ một phen tôi không hề nhận ra ma nhân đột ngột đến gần tôi, hắn lấy tay cốc một cái vào cái trán nhỏ của tôi, không nói không rằng lôi tôi đi chỗ khác. Tôi vùng vằng mắng nhiếc.

_Aiz, cái tên này , làm gì vậy , bỏ tay ra coi, bộ tính lợi dụng hả? Việc tôi cũng làm xong rồi, còn muốn gì nữa chứ. Bỏ ra coi, cái tên ma vương này.

_Này, con nhóc này nói đủ chưa, không thấy mình là bóng đèn choáng chổ lắm sao? Lại còn học đâu cái thói ăn nói vô lễ thế. Anh đây đường đường cũng là sư huynh của cô em đấy. Cô em chán sống rồi mới dám nói với chủ nhân mình như thế phải không?

 _Aiz, ai biểu anh nắm tay tôi đau thế còn gì?

_...

_...

_Còn chờ gì nữa, đi thôi.

_Đi đâu cơ?

_Haiz, chủ nhân cô đói theo cô nghĩ tôi sẽ đi đâu hả. Mau lên , biểu hiện hôm nay của cô không tệ, chủ nhân sẽ đãi cô mì hoành thánh.

_Sao cơ, mì hoành thánh sao?

_Ngạc nhiên sao, mì hoành thánh đó, mà là mì hoành thành gõ mới oách nha.

* Đãi ăn mì hoành thánh gõ thì oách chỗ nào cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro