Chương 4- Ký ức (Phần 4: Ba người phụ nữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua, tôi đã dần quen với cuộc sống mới. Ngày thì điều đặn đến lớp, tối thì cặm cụi với kiếp nô lệ làm thêm. Lâu lâu được hắn rủ lòng thương thì dẫn đi ăn mì. Cuộc sống xem ra cũng không tệ. Tôi cũng dần quen với cái tính sáng nắng chiều mưa tối lâm râm lắt rắt của hắn. Nói không phải đùa, đôi khi tôi lại còn có thể lợi dụng hắn hướng dẫn bài  tập bởi hắn là đàn anh của tôi lại là sinh viên ưu tú của trường. Bên cạnh đó,mối quan hệ của tôi và bà hắn ngày càng tốt đến bất ngờ, không biết từ khi nào tôi lại muốn được bà chỉ cho cách pha trà hoa, chúng tôi là những người bạn trà đích thực. 

Hôm nay được nghỉ học, chủ nhân của tôi lại có công việc tại trường . Tôi lại chẳng quen biết ai nhiều, thế nên làm riết thanh quen tôi lại chạy lon ton đến tiệm trà. Thì ra buổi sáng tiệm thật sự vắng lặng nhưng nhờ vậy mà nó thanh tịnh đến lạ lùng. Trùng hợp thay hôm nay dì Châu cũng có nhã ý đến gặp bà uống trà. Ba người phụ nữ chúng tôi, nói cho cùng cũng như ba thế hệ , ngồi nói chuyện có vẻ như là đàm đạo việc đời, nhưng thực chất lại là tám chuyện cuộc đời của nhau nghe. Tôi từ nhỏ không anh chị em thân thiết, ba mẹ lại bận rộn, nên những khoảng thời gian này làm tôi thật sự thích thú. Bà bà- tôi hay gọi bà như thế- pha ba tách trà , đặt một vài dĩa bánh cũng làm từ trà lên bàn rồi bật bản nhạc hòa tấu " Song from the secret garden " lên, không khí thật là tao nhã. Dì Châu dũi người trên ghế thư giãn , mắt lim dim mơ màng tận hưởng. Đoạn dì thong thả nói:

_Thời gian qua đi lấy đi tuổi xuân của người con gái, chôn vùi biết bao kỷ niệm. Biết đến khi nào mới gặp lại người xưa. 

Bà bà tiếp.

_Có những người suốt đời nhốt mình trong sự hoài niệm. Sống với những bí mật, chớp mắt thời gian đã qua được mấy chục năm  trời. Cuối cùng vẫn là kẻ cô đơn độc hành trên chính con đường của mình. Đôi khi dì tự hỏi liệu khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng thấy sẽ là ai, hay chỉ ra đi một mình. Cả cuộc đời chỉ cần một hơi ấm bàn tay nhưng bàn tay đó mãi không bao giờ nắm lấy tay mình.

_Dì à, bởi thế mới nói chúng ta thật thất bại. Thất bại trong tay lũ đàn ông. Ôi trời cuộc sống của con sao lại thê thảm như thế này chứ.

_Này này, con uống trà thì phải phun ra những từ gì hay ho . Dì tưởng con uống rượu không chứ. Trước mắt Tiểu Liên mà chúng ta nói như vậy thiệt là đáng xấu hổ.

_Có gì đâu dì ơi, Tiểu Liên sớm muộn gì cũng già như chúng ta, phải sớm cho con bé biết thực tại tàn nhẫn thế nào chứ. Nhưng bà nói cô đơn gì không phải mối tình khắc cột ghi tâm của dì đã trở về sao. Còn không nhân cơ hội này nhanh tay mà đoạt lấy mỹ nam.

Bà bà giật thót người đỏ mặt phát vào vai dì Châu rõ mạnh.

_Cái con ngốc này, nói gì thế, trước mặt trẻ em mà nói năng bậy bạ. Đàn ông để con đi đoạt sao?

_Sao dì đánh con, con là dân bán mì không thể tao nhã một sớm một chiều như dì được đâu? Lâu lâu cũng phải biến chất chứ. Tiểu Liên à, dì nói cho con biết, mỹ nhân trước mặt con đã từng có một thời yêu đương oanh liệt nhưng vì quá tao nhã, lúc nào cũng tự ái đầy mình nên đến giờ mới cô đơn. Còn dì hả, cũng là kẻ thất bại không có lấy chút ánh sáng vinh quang . Chinh chiến trên tình trường để rồi thương tích đầy mình. Tiền lãi chỉ có mỗi thằng Lâm Hy.

Bà bà nhìn tôi ái ngại

_Tiểu Liên à.......Cái con nhỏ đáng chết này uống tra vô rồi nói năng bậy bạ. Đầu hai thứ tóc rồi mà như đứa trẻ thế hả?

Tôi nhìn hai người phụ nữ trước mặt cảm thấy một già một trẻ nói năng thật thú vị. Đã từ khi nào trong lòng tôi đã rất thích bà bà. Tôi nhấp ngụm trà cũng cố gắng tỏ vẻ thanh tao.

_Sao thế? Con thấy dì Châu nói chẳng sai. Con sinh ra ở Mỹ tư tưởng thông thoáng lắm. Đã thích ai chắc chắn phải tranh về bằng được. Bà bà à, bà không cần e ngại con. Bà con đã mất lâu rồi, nếu ông con có bản lãnh đem bà về thì con cũng rất vui vẻ. Ba mẹ con tư tưởng cũng không cổ hủ sẽ lấy hạnh phúc của ông làm đại sự. 

Dì Châu vỗ tay ra vẻ ngạc nhiên.

_Vậy ra vị huynh trưởng mà dì hay kể con nghe là ông của Tiểu Liên hả? Trời sao hay thế.

_Nếu con đoán không lầm thì đó chính là ông con.- Tôi cười híp mắt.

_Chà chà, tụi nhỏ đã cho phép thì bà còn phòng thủ làm gì , tiến công luôn đi.

_Con nhỏ này lại nói linh tinh.

_Con thấy dì Châu chỉ được cái nói đúng mà thôi. Mà con thật sự chưa biết gì về thiên tình sử của ông bà đó.

_Dì thì biết rành lắm. Để kể cho nghe.

_Hai đứa này, thôi ngay.

_Đi mà bà bà con tò mò sắp chết rồi.

_Bà... không biết đâu bà đi làm bánh trà đây. - Bà bà đứng dậy quầy quả bước đi.

_Khổ thân từng tuổi này mà còn mắc cở. Tiểu Liên cháu nhất định phải cùng ta giúp cho người già cứng đầu này.

_Nhất trí thôi

_Chuyên này cũng lâu lắm rồi, ta cũng chỉ nghe lỏm thông qua mẹ mình thôi. Mẹ ta là bạn thân của bà lão này nên lúc hai người nói chuyện ta nghe được thôi.

_Dì kể ngay đi 

_Con bé này nhiều chuyện nhỉ.

_..... ^_^

_Khi đó ta mới mười tuổi. Buổi tối đêm đó dì ấy đến nhà ta trong tình trang say mèm. Haiz, ta vẫn nhớ khi đó dì đúng thực là đại mỹ nhân. Người nào khi thất tình cũng tìm đến rượu. Nhưng con gái thì không tốt Tiểu Liên à. Nhìn cực kỳ tệ hại. Nước mắt lem luốc, bộ dạng như ngày mai Trái Đất ngừng quay đến nơi vậy.

_....

_Ta nghe mẹ quát lên rất ghê, mẹ ta vốn hung dữ mà. Mẹ là bạn thân của dì nên hết sức bất bình với ông của con. Mẹ ta bảo dì hãy quên quách cái gã đàn ông đó đi. Con nghĩ xem một người đàn ông không đủ tàn nhẫn để nói với người con gái hãy quên mình đi là tốt hay xấu.

_...

_Nói chung chuyện hai người bọn họ quá phức tạp. Ta đây cũng không thể diễn tả nổi, lại càng không thể bôi nhọ người quá cố. Nên con chỉ cần biết như thế.

_Nhưng dì Châu con..

_Tiểu Liên à, đôi khi con người phải tập quên quá khứ, khoảng thời gian trước dì ấy không muốn nhắc lại  thì ta cũng không có tư cách gì mà nói đến. Con cũng đừng thắc mắc. Nếu con thật sự cảm nhận dì ấy là người tốt thì con hãy chúc phúc họ. Nếu họ đến được với nhau  thì đó là chuyện đáng mừng, còn không thì âu đó cũng là duyên phận. Con hãy coi đó là câu chuyện mới của họ. Tiểu Liên con hiểu những gì dì nói không?

_Con hiểu.

_Tiểu Liên con là cô gái tốt.

_Thế còn dì thì sao?Ý con là câu chuyện của dì.

_Dì sao? Cũng chả có gì để giấu cuộc sống làng nhàng. Bị đàn ông lừa đến độ có thai nhưng dì không hề hối hận vì đã sinh thằng Hy. Nó là niềm hạnh phúc duy nhất của dì. Có điều dì can tâm tình nguyện bị lừa. 

_Dì à...

_Không sao, Tiểu Liên con biết không  cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảng khắc; đôi mắt của cơ thể không nhất thiết là đôi mắt của tâm hồn.Hãy nhớ điều đó, những gì con thấy chưa chắc là sự thật, hãy cảm nhận nó bằng chính trái tim mình, con sẽ thấy được tình yêu còn cần ở nơi đâu. Và nếu đó là tình yêu thật sự nó sẽ quay về bên con .. Dì đã đợi nhưng tình yêu không quay về. Có lẻ mắt dì chỉ để nhìn sự giả dối..

_.........

_Thôi đừng để ý ta chỉ nói linh tinh thôi.

_Dì à, con rất vui được gặp và ở bên mọi người đó.

_Con bé này...

_Có điều con rất ghét cái vị thế nô lệ của mình a...

_Ngốc à, con nghĩ Phong Phong thật coi con là nô lệ sao?

_...

_Dì thật muốn chờ xem tương lai của hai đứa đó. Tuy hơi vất vả nhưng con hãy cố chịu nha Tiểu Liên. Mặc dù dì thích con nhưng thằng tiểu tử Lâm Hy tính tình không tốt lắm. Vì quá thích con nên dì đành trao con cho Phong Phong thôi.

_Dì à, dì có bị say trà không?

_Haha, bé con con hãy chờ xem.

Dì Châu sảng khoái ngã lưng ra ghế, nụ cười của dì tôi không biết liệu có phải là hạnh phúc hay không nữa nó thật khó để diễn tả. Buổi sáng hôm ấy, ma vương không xuất hiện thật, hắn nhắn cho tôi một tin nhắn là buổi chiều không cần tới. Tôi có chút gì đó gọi là hụt hẩng. Bị hành hạ nhiều thành ra tôi cũng bắt đầu biến thái và thích bị ngược đãi hay sao? Tối nay lại quá rảnh rỗi, tôi quyết định sẽ đến nhà Thảo Tuyên chơi, cô bạn này của tôi sống khá khép kín , phải năn nỉ lắm cô ấy mới cho tôi tới. Buổi tối nay có thể nói cũng không quá nhàm chán.

Chương 4 Phần 5: Vì tôi tin em (next Sunday)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro