Chương 4- Ký ức (phần 5:Vì tôi tin em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...................

"Sự thật đã cho anh biết rằng 

Anh không phải người em tìm kiếm lâu nay 

Nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm 

Dẫu biết yêu nhau không thành chia tay là điều để giải vây

Nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy 

Anh cố giữ em ở lại nhưng ngược lại em tìm cách buông tay 

Anh cố mỉm cười quay đi nhưng dằm trong tim người có hay

Câu hứa yêu anh muôn đời nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi 

Hỡi người ơi đổi dời được câu hứa.

Vậy em hứa để làm gì

Câu hứa yêu anh muôn đời trong anh giờ đây vẫn còn khắc sâu 

Nhưng có được đâu, sự thật sau câu hứa là hai đứa xa lìa nhau." Trích Sự thật sau một lời hứa- Chi Dân

Yêu là không toan tính cho đi hết nhưng chưa chắc bạn đã nhận  lại như mình mong muốn! Còn gì đau đớn hơn tình yêu bạn cho đi chỉ mang lại nỗi đau cho trái tim bạn. Bạn mãi không là lựa chọn của người ấy. Nhưng nếu lựa chọn lại Ma Vương sẽ vẫn chọn tiểu yêu Hồng Liên , vẫn muốn tin, vẫn muốn cho đi tình yêu đó. Liệu niềm tin cho đi, Lập Phong sẽ nhận được những gì?

..............

Phần 5: Vì tôi tin em

(Phần này cho Puta quay lại xưng hô bình thường nha :3 )

Hồng Liên đón xe buýt đến nhà Thảo Tuyên theo địa chỉ cô bạn bí ẩn để lại cho cô. Khi đã yên vị trên ghế xe,cô rút tai nghe ra nghe nhạc,đoạn nhạc quen thuộc vang lên, Hồng Liên chìm đắm vào khung cảnh về đêm. Người người đang nô nức trở về nhà sau buổi làm việc, ánh đèn ấm áp từ các căn nhà làm cô chạnh lòng nhớ về ba mẹ ở phương trời Tây. Không biết giờ này hai người có khỏe không ?  Chiếc ghế kế bên có sức nặng đè lên, có vẻ có người ngồi xuống cạnh cô. Nhưng bản tính lạnh lùng cô vẫn không quay đầu lại, lại tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Một bàn tay giựt phăng tai nghe của cô, giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên:

_Nhóc đi đâu đó, dám " bơ" chủ nhân hả?

_Anh.... sao lại ở đây?

_Sao lại ở đây hả? À tình cờ ghê, chủ tớ chúng ta quả là có duyên phận ghê gớm. (cười nham hiểm) Đi xe buýt mà cũng có thể gặp nhau.

_Rỏ ràng anh không thể nào xuất hiện ở đây được.

_Sao tôi lại không thể xuất hiện ở đây? Xe buýt là của nhà cô chắc.

_Nhà anh không phải hướng này.

_Tôi đi hướng này có công việc. Mà chủ nhân của cô có cần nhất cử nhất động phải báo cáo với cô không?

_Hết giờ làm việc rồi tôi không phải nô lệ của anh.

_Cô chỉ có giờ làm việc không có giờ nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi của cô là tùy tâm trạng tôi tốt hay xấu.

_Anh... ác ma.

_...Tùy cô muốn nghĩ gì thì tùy.

_....

_Này, nhóc...

_...

_Đi đâu đấy.

_Đến nhà bạn.

_Trai hay gái

_Liên quan gì đến anh

_Gọi điện cancel đi

_What ? trợn to mắt

_Tôi đói rồi, trạm tới xuống xe đón xe về nhà ăn mì.

_Anh muốn ăn thì tự đi mà ăn.

_Nếu cô không gọi, tôi sẽ đi theo và làm cô mất mặt đó.

_Anh...- Ấm ức trong lòng nhưng nử nhân nào đó vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Thảo Tuyên xin lỗi. 

Trạm tiếp theo nữ nhân cùng nam nhân nào đó xuống xe và bắt một tuyến khác đi ngược lại. Lên xe hai người ngồi cuối dãy ghế. Nam nhân dồn nử nhân ngồi vào trong góc, vững trãi che chắn cho nữ nhân. Đoạn anh dũi người:

_Tôi ngủ một chút, mệt quá hôm nay thật vất vả quá. Đến nơi kêu tôi dậy nha!

_...

Lập Phong mỉm cười , điều chỉnh tư thế thỏai mái tựa đầu vào vai Hồng Liên. Trong phút chốc, mặt Hồng Liên đỏ bừng bừng, cô lắp bắp:

_Anh... anh đang làm gì vậy?

_Yên nào tôi chỉ dựa một chút thôi. Tôi mệt quá. 

Lập Phong nhanh chóng thiếp đi trong mãn nguyện chỉ tội Hồng Liên mỏi nhừ nhưng vẫn cố chịu đựng. Sự thật đằng sau sự tình cờ của ma vương này là không có sự tình cờ nào cả....

Flash back

1 tiếng trước...

Lập Phong rời trường chạy vội ra nhà chờ xe buýt. Mệt mỏi cả ngày cuối cùng anh cũng có thể được tha bổng về nhà. Chủ nhiệm khoa sau khi làm xong báo cáo không cho anh về mà lại bắt ngồi uống trà và nói chuyện đời. Mãi sau anh phải cáo bận mới về được. Xe buýt dừng ở trạm gần chung cư mà Hồng Liên đang ở. Anh đếm từ tầng dưới lên trên, ánh mắt anh dừng lại nơi cửa sổ phòng Hồng Liên, có vẻ anh đã rất quen thuộc với khung cửa sổ này. Mặt anh bất chợt chuyển sang cau có khó chịu, đèn phòng của cô không sáng, có lẻ cô đã ra ngoài. Lập Phong tặc lưởi, định quay đi thì một bóng hình quen thuộc chạy ra từ sảnh chính chung cư. Anh lầm bầm:

_Cô ta định đi đâu vào cái giờ này vậy?

Và rồi chân hành động theo lòng, anh theo cô lên tận xe buýt và diễn một vai tình cờ lố bịch như thế... Lập Phong ơi thật quá mất mặt mà.... :)

............

 Quay lại với hiện tại.

Một tên thanh niên đang ngồi dựa vào cô gái ngủ ngon lành. Xe buýt vẫn đều đều chạy trên đường thẳng tắp. Hồng Liên khẻ cựa mình quay qua nhìn Ma Vương. Quả thật hắn ta cũng không tồi. Làn da ngăm đen khỏe khoắn, gương mặt toát lên vẻ tuấn tú quyến rủ. Chỉ có mỗi tính cách của hắn là xấu xa. Mùi hương nam tính từ người Ma Vương toát ra, Hồng Liên thoáng chốc đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc con trai ở cự ly gần thế. Mang tiếng sinh trưởng ở Mỹ nhưng cô vẫn mang chút gì đó bảo thủ của người con gái phương đông. Khóe môi Lập Phong khẻ nhếch lên, anh điều chỉnh tư thế thoải mái, không mở mắt nhưng âm thanh vẫn đều đều vang lên.

_Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cũng không cần quá say mê tôi như thế. Nhìn như thế sẽ mòn mặt tôi mất.

_Anh... tôi không có.

_Được rồi cô cứ nhìn thoải mái hôm nay tôi treo bảng sale off.

Hồng Liên lúng túng quay đi, xe buýt đột ngột dừng lại đón thêm khách, một cặp nam nữ bước lên và tiến về một góc gần cạnh ghế hai người. Trời đã không còn sớm, xe cũng sớm vãng khách chỉ còn hai người và cặp tình nhân kia trên xe . Cách trạm cuối không bao xa nửa là đến quán mì quen thuộc rồi. Người đàn ông trước mặt nắm lấy tay cô gái van nài.

_Đừng giận anh nửa mà.

_Anh mau buông ra. Cô gái tức giận

_Không phải anh có ý nghi ngờ em nhưng hắn rỏ ràng thích em và trong mắt em hắn lại là hình mẫu lý tưởng mà em thích.

_Anh nghĩ tôi chơi đùa với anh?

_....

_Ra vậy cơ bản  anh không tin vào bản thân mình cũng như tin tôi. Cho dù hôm nay không phải là anh ta mà là một người khác thì cơ bản cũng là một kết quả. Anh nghĩ chúng ta tiếp tục có ý nghĩa gì?

_Ý em?

_Cho mỗi người một thời gian để bình tâm lại thôi.

_Anh chỉ có thể nghĩ lời nói vừa rồi của em như một lời chia tay mà thôi.

_Anh rốt cuộc vẫn không có chút lòng tin nào dành cho tôi sao?

_...

_Thôi đủ rồi, tùy anh thôi tôi xuống xe đây, đừng đi theo tôi nửa.

Cô gái tức giận đột ngột xuống xe, người đàn ông sau vài phút chần chừ cũng vội vã chạy theo cô. Không gian lại trở về bầu không khí yên tĩnh như trước. Con người khó ở đang giả vờ ngủ cạnh Hồng Liên vẫn không chịu mở mắt, thế nhưng công suất hoạt động cơ miệng của anh ta thì không ngừng gia tăng.Gương mặt thì lúc nào cũng duy trì nụ cười đáng ghét như thể dù ta có nhắm mắt nhưng mọi thứ trên thế giới ta đều biết tuốt á.

Phong Ma Vương  vẫn cứ cố tình duy trì trạng thái hiện tại, miệng lại tiếp tục làu bàu.

_Thanh niên thời nay, thiệt tình chuyện trong nhà cứ đem ra ngoài ngỏ mà la um lên.

Hồng Liên bật cười, cái con người này thật không chịu nổi mà.

_Người ta cãi nhau thì liên quan gì đến nhà anh mà anh bình luận, hơn nữa anh thì có lớn hơn ai đâu. Tôi xem qua hai người họ cũng trang lứa tôi và anh thôi.

_Bởi thế anh đây mới nói tiểu sư muội trẻ người non già. Anh đây dáng vấp trẻ trung bề ngoài tao nhã. Dù mang diện mạo như thế nhưng anh đích thực là người đàn ông trưởng thành.

_Chỉ là anh tự mãn thôi, có ai lại tự đi nói về mình như thế.

_Ể ể cái đó không gọi là tự mãn mà là thật thà thẳng thắn nhá.

 _Thiệt tình không thể nói với anh điều gì có lý lẻ chút được.

_...

_...

_Suy cho cùng phụ nữ vẫn cứ làm đàn ông bất an. Nếu cô gái đó không thể cho anh ta thấy tình yêu của mình thì làm sao anh ta cứ suốt ngày nghi ngờ như thế.

 _Là anh ta không đủ tự tin vào bản thân mình thôi.

_Phụ nữ vẫn cứ duy trì lối suy nghĩ đàn ông là sinh vật mạnh mẻ, nhưng thật ra chúng tôi chỉ là con người bình thường, chúng tôi cũng tự ti khi đứng trước hình mẫu lý tưởng của bạn gái mình thôi.

_... Có vẻ anh có nhiều kinh nghiệm nhỉ.

_Sai , đó là tôi nói chung thôi, còn tôi là trường hợp đặc biệt.

_Sao?

_Nếu em là người con gái tôi yêu thì tôi sẽ không làm những hành động ghen tuông vớ vẫn đó.

_Cho dù mẫu hình lý tưởng  của tôi có xuất hiện sao?

_Đương nhiên, vì tôi tin em mà.

_À, cảm ơn. Hồng Liên bối rối khi nghe anh nói thế, trong lòng cũng có chút gì đó thỏa mã dâng cao. Tuy nhiên cảm xúc đó nhanh chóng biến mất khi Ma Vương quay về đúng bản chất.

_Ngốc, cảm ơn gì tôi nói nếu thôi, cô đâu đủ tiêu chuẩn bạn gái tôi.

_Anh...

_Anh... gì chứ .

Phong ma vương mở mắt nhìn Hồng Liên cười tinh nghịch. Nắm tay cô, anh đứng dậy kéo người con gái nhỏ bé này xuống xe. Vừa đi Lập Phong vừa cười tủm tỉm thật sự trong lòng anh  cũng đang nghĩ "Đúng vậy, anh sẽ không bao giờ lố bịch thế, vì anh tin em và vì em sẽ không có cơ hội nghĩ đến tên nam nhân nào khác đâu đừng ở đó mà mơ mộng  viễn tưởng". Chậc ma vương à đúng là quá bá đạo đó nha.

.............................................................

Phần tiếp theo -Nhà có biến- nam thần xuất hiện Ma Vương đại nhân lần đầu ghen tuông, nô lệ rơi vào thảm cảnh bị ức hiếp....TO BE CONTINUE............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro