Chương 5: Nhà có biến (Phần 2: Duyên khó tránh,nợ phải đòi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........

_Anh là ai? Đây là đâu? Sao em không thể thấy mặt anh?

_Ngân Lạc , anh tặng em nè?

_Hoa Tường Vy sao?

_Em biết gì không?

_Dạ... chưa nói sao biết ạ?

_Hoa tường vy, nó là sự yêu thương, anh đã bắt đầu yêu em.

_Thật sao? Cho dù em xuất thân cơ hàn, không rõ thân thế, cô nhi coi cút. Nhan sắc giới hạn. Bản tính bá đạo, đôi chút biến thái cũng không sao sao?

_Tất nhiên rồi.

_Vậy cho em thấy mặt anh đi?

_Không được đâu Ngân Lạc, trời sáng là anh phải đi rồi?

Nam nhân trước mặt Ngân Lạc nắm lấy tay cô, nghẹn ngào thốt lời từ biệt rồi nhanh chóng đẩy cô ngã xuống dưới đất. Ngân Lạc đau đớn lồm cồm bò dậy.

_Gì vậy trời, anh muốn chơi tôi hả?- Ngân Lạc phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi, mọi thứ trở nên tối tăm, một ánh sáng le lói ở phía xa, cô nhanh chóng chạy lại hướng đó. Vừa chạy cô vừa hoảng sợ kêu lên.

_Anh gì đó ơi, anh đâu rồi, đừng bỏ tôi lại đây tôi sợ lắm.... 

Từ phía ánh sáng dần hiện ra bóng lưng một nam nhân. Ngân Lạc mừng rỡ nhanh chân hơn chạy về phía đó. Cô nắm lấy cánh tay từ phía sau  của anh ta. Thở hổn hển nói:

 _Anh đừng đột ngột biến mất tôi sợ lắm. Không được bỏ đi...

_Tôi không bỏ đi đâu chỉ sợ cô bỏ chạy thôi...- Anh ta từ từ quay lại. Ngân Lạc hoảng sợ khi thấy gương mặt anh ta....

_Là....là anh sao....?

_Chứ cô nghĩ là ai, trả cháo lại cho tôi, cô hại tôi thê thảm lắm biết không...... Trả cháo đây....

_Nè đừng lại gần tôi...

_Trả cháo đây......

_Đừng lại gần tôi mà....aaaaaaaaaaaaaaaa...........

Ngân Lạc bật dậy khỏi giường, mồ hôi lấm tấm rơi, chút ánh nắng cuối chiều chiếu qua rèm cửa rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô vuốt ngực thở hổn hển...

_Gặp ma sao, tên khốn ám mình trong cả giấc mơ....... 

Từ lúc ăn cháo xong đến giờ cô mệt mỏi lăn ra ngủ. Mở mắt ra thì bóng đã xế chiều. Đưa tay buột lại tóc cô bước xuống giường. Nhìn gương mặt phờ phạc của mình trong gương, cô lẩm bẩm:

_Sao lại mơ thấy hắn ta thế nhỉ, đã vậy cái tên thần kinh này ai nợ cháo gì hắn mà đòi chứ. Khủng khiếp quá. Không được nghĩ tới nửa.

Ngân Lạc thay bộ đồ ngủ ra vận vào chiếc quần sooc ngắn và áo sơ mi kẻ, rồi bước ra phòng khách. Căn phòng vắng lặng nhưng đèn đã được bật sáng. Bà Phương dường như không có nhà. Thả mình xuống ghế sô pha, tiện tay bật luôn chiếc radio đạt ở góc bàn, Ngân Lạc ngẩng đầu nhìn phía xa trần nhà. Chương trình nốt nhạc xưa đang phát bài hát thịnh hành bấy giờ. Cô từ từ nhắm mắt hồi tưởng...Đã hai mươi năm trôi qua, mọi chuyện như một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh. Bà Phương như bà tiên cứu vớt cuộc đời lẻ ra tăm tối của cô.

Ngân Lạc là kết quả của một cuộc tình vụng trộm, kết thúc bi kịch của mẹ cô xảy ra năm cô sáu tuổi, người đàn ông mang tiếng tạo ra cô phủ nhận mọi quan hệ với cô. Mẹ cô phẫn uất uống rượu và gặp tai nạn thảm khốc. Mang tang khi tuổi đời còn quá nhỏ. Họ hàng không có ai. Cô vào cô nhi viện là điều tất yếu. Nhưng tâm lý của đứa con bị bỏ rơi bị cha tàn nhẫn bỏ bên vệ đường, nhìn ông ta yên ấm với gia đình, cô hận, hận câu nói khi ông ta quay qua vợ mình và nói không quen cô. Hơn thế, cô nhi viện cũng như thế giới bên ngoài cũng có sự tàn khốc cạnh tranh để có người thừa nhận. Đêm định mệnh ấy trời mưa to, cô nhớ mẹ. Cô mở cánh cổng của chú bảo vệ ngủ quên và biến mất. Cô đi trong mưa, không rõ đi đâu cho đến lúc ngất đi ở nơi xa lạ. Ánh hoàng hôn của buổi sớm mai đánh thức Ngân Lạc khỏi giấc ngủ say nồng. Dư âm lạnh lẻo của những hạt mưa đêm qua vẫn lì lợm đeo bám cô. Đứa trẻ sáu tuổi co ro dưới tấm chăn dày. Một bàn tay thon dài mềm mại áp vào trán cô. Cảm giác giống như thuở mẹ còn sống, bà vẫn thường làm thế khi cô bị bệnh. Cô đưa ánh mắt sợ sệt nhìn người trước mặt. Đẹp quá, thanh nhả quá, cô run run nắm lấy bàn tay ấy:

_Cô là ai?

Người phụ nử nhìn cô cười hiền.

_Con vẫn ổn chứ? Có đau chổ nào không?

_Con chết rồi sao?

_Con bé nầy nói gì thế, chắc là chưa tỉnh rồi, để cô gọi bác sỉ...

_Cô......cô ...con....không sao....chỉ là.........

_,,,,,,,,,,,,,

_Con đói....

_Khục........được rồi, con muốn ăn gì?

_Con muốn ăn cháo.....được không ạ? Thôi con ăn gì cũng được....

_Ừm, cháo sao? Gần đây không ai bán cháo, chậc  xe cô vừa hư....Chậc nếu con không chê cô sẽ nấu con ăn. Chịu không?

_Dạ chịu.......

Đã từ khi nào cô đã gần như quên vị cháo ấm nồng mỗi khi bị bệnh. Ngân Lạc đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Tất cả chìm ngập trong màu xanh mát lạnh, từ màu tường đến rèm cửa, tấtcả đều cho con người ta cảm giác yên bình. Ngẩn ngơ một hồi, cô bé sáu tuổi Ngân Lạc lại rúc vào chăn. Cô sợ sẽ không bao giờ có lại cảm giác này, hai dong nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô. Cô nhớ mẹ, nhớ căn nhà trước kia dù chỉ thường xuyên có hai mẹ con nhưng cô vẫn có gia đình. Giờ cô chỉ là kẻ không gia đình...

Người phụ nữ trở lại , trên tay bưng  một bát cháo, cô ta khẻ lay tai Ngân Lạc, Ngần Lạc quay lưng lại. Cô ta có vẻ ngạc nhiên nhìn cô, đơn giản vì đôi mắt đỏ mộng đầy nước mắt  của cô. Cô ta ái ngại nhìn cô rồi đặt bát cháo xuống. Cô ta vuốt tóc Ngân Lạc:

_Sao cháu lại khóc....

_.....

_Cháu có thể gọi ta là cô Nghi Phương, cô không phải người xấu, cháu có thể nói thoải mái.

_....

_Ba mẹ cháu đâu?

_.....

_...

Cô im lặng môt lâu rồi cất tiếng.

_Chết.

Nghi Phương có vẻ sửng xốt khi nghe điều đó.Cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

_Nhà cháu ở đâu?

_........Không có nhà.........?

_Cháu còn ai thân thích không?

_Không có ai?

_Chứ hổm rày cháu ở đâu?

_Cô nhi viện.

_.....

_Được rồi, thế sao cháu khóc?

_Nhớ mẹ....

_Cháu có nhớ tên cháu ở không để cô đưa cháu về.

_....

_Được rồi, cô hiểu, giờ cháu sẽ ăn cháu chứ?

Ngân Lạc dè dặt gật đầu.

Nghi Phương mỉm cười, đưa tay lấy bát cháo, cẩn thận thổi nguội.

Từng muỗng cháo đưa vào môi là nước mắt Ngân Lạc lại rơi xuống. Cháo có vị như cháo mẹ nấu, không ngon nhưng ấm áp. Nghi Phương xúc động ôm Ngân Lạc vào lòng. 

_Cháu....cháu muốn ở lại với ta không?

_Cháu.....cháu có thể ở lại đây sao?

_Cô không....không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em nhưng cô sẽ .....sẽ cố gắng hết sức.

_Cháu sẽ không làm phiền cô sao?

_Ngốc tất nhiên là không rồi. Nào cháu tên là gì?

_Mẹ nói đó là tên ba đặt, đó là họ của người ấy. Cháu ghét người đó, ông ta bảo không quen cháu.....

_.....

_....

_Ngoan nào, vậy mẹ cháu họ gì côsẽ làm lại khai sinh và đặt tên khác cho cháu.

_Cháu không biết.

_Vậy theo họ ta nha....

_Dạ....

_Còn tên thì cháu sẽ tên Ngân Lạc.Cháu có muốn biết ý nghĩa tên  cháu không?

_....

_Cô mong cháu luôn vui vẻ như tiếng chuông ngân mang đến sự bình an lạc quan cho mọi người. Hứa với cô sau này cũng không được khóc nữa. Cô sẽ ở bên cháu không rời bỏ cháu...

_Thật không, sẽ không bao giờ rời xa nhau sao?

_Đúng vây mà...

Hôm sau , bà Nghi Phương đã đưa cô đi tìm đường về cô nhi viện và làm thủ tục nhận  nuôi. Từ đó cô sống dưới thân phân Ngân Lạc, nhưng bà Nghi Phương không cho cô gọi là mẹ mà gọi bằng cô. Bà bảo như thế là bất kính với mẹ cô. Vì Ngân Lạc mà bà Nghi Phương trở nên xa cách với gia đình. Bởi gia đình bà là gia đình truyền thống kiểu mẩu. Thân sinh của bà gần như quay lưng với bà. Và cứ thế thời gian hai mươi năm trôi qua ..........

..........

Bài hát vẫn cứ ngân lên. Dù bài hát không liên quan với cảm xúc của cô nhưng vẫn làm cho buổi chiều tĩnh mịch thêm buồn. Tiếng cổng nhà kêu kẽo kẹt, tiếng bước chân dần to. Cô lười biếng xoay người nhìn ra thềm. Bà Nghi Phương tay xách các túi nhỏ , chắc là đồ ăn chiều nay. Cô nhìn bà nũng nịu...

_Con đói quá.

_Tối nay chúng ta sẽ ăn món mới?

_Dạ, cô có chắc là con sẽ sống sót bình an không?

_Này, con có thể đi ăn cháo đó?

_Thôi mà, đừng giận mà , chết chửa mắt có lại có thêm nếp nhăn.

_Sao , ở đâu?

_Đùa thôi , cô vẫn còn đẹp lắm mà...

_Con bé này, mau phụ cô để tối còn đi làm.

_Tuân lệnh sếp....

...................

Đêm trôi dài trong sự tỉnh lặng, Ngân Lạc thăm các phòng bệnh một lượt , như một đêm, cô lại pha hai tách trà nóng cho  bà Nghi Phương và cô. Rẻ trái ở phía cuối hành lang đến phòng trực ban. Một bóng đen đâm sầm vào cô.  Hai ly trà rơi xuống đất văng ra xa, một ly vỡ toang, nước nóng hất vào bóng đen. Sau vài giây va chạm, chỉ nghe tiếng la thất thanh nam giới. Ngân lạc lồm cồm bò dậy, nhìn xem nạn nhân thế nào.

_Xin lỗii, anh có sao không vậy? Nước hất trúng chỗ nào ? Đưa tôi xem , có cần đến phòng cấp cứu băng bó không?

_Cô đi dứng kiểu gì thế, mẹ ơi nóng quá, đến phòng cấp cứu ngay..............Người thanh niên mếu máo ôm bàn tay đứng dậy. Cả hai cùng ngẩng lên một lúc. Một giây đứng hình, âm thanh nam nữ đồng loạt vang lên:

_Lại là cô/ lại là anh.

P/S: Không cần nói chắc các bạn cũng biết nạn nhân là ai rồi chứ. Oan gia mờ. Hẹn gặp các bạn vào Thứ tư tới nha. Từ giờ lịch phát hành chương mới cố định sẽ là Thứ tư hàng tuần nha. Ủng hộ nhen bà con. Phần tiếp theo "Hết cách rồi, ai biểu anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro