Chương 5: Nhà có biến (Phần 3: Hết cách rồi, ai biểu anh yêu em._)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu vang lên những âm thanh đau đớn, tiếng khóc nức nở của ai đó, tiếng khiển trách của y tá trưởng. Ánh mắt hả hê ngấn lệ như trả được thù của nam nhân cùng với gương mặt tức giận muốn khóc của nữ nhân nào đó. Tất cả vẽ nên một bức tranh sinh động về phòng cấp cứu

_Trời ơi, đau quá cô ơi. Có phải tay của con bị tàn phế rồi không vậy?

_Không đâu, con đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại.

_Nhưng sao nhìn nó tè le vậy nè cô ơi. Cô ơi, cô phải bắt cô ta giao nộp cho cảnh sát.

_Nè anh đừng có mà làm quá lên đó.

_Con im lại đi, con làm cho cậu ta ra nông nổi này còn dám lớn tiếng. Còn không biết xin lỗi.

_Cô ơi nhưng rõ ràng là anh ta đâm vào con mà.

_Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội mà người ta hất nước nóng vào tôi còn lớn tiếng vu oan tôi vậy nè trời.

_Anh...

_Con ra ngoài ngay cho cô...

Ngân Lạc tức giận vùng vằng đi khỏi phòng cấp cứu. Lập Phương nhìn theo vô cùng hả hê. Dù có hy sinh chút ít nhưng làm Ngân Lạc  bị khiển trách cũng khiến anh thấy vơi đi chút nỗi hận trong lòng. Xem như cô  xấu số gặp phải anh. Ngày tháng còn dài Lạp Phương sẽ còn theo Ngân lạc dài dài.

Những ngày kế tiếp Ngân Lạc chìm trong khủng hoảng, anh chàng Lập Phương lười biếng bỗng dưng tinh thần hưng phấn suốt ngày viện cớ thăm cháu. Không biết cố tình hay hữu ý anh ta toàn đến vào lúc Ngân Lạc trực. Anh cố tình làm khó làm dễ y tá Lạc. Phòng chị dâu và cháu ở một bên nhưng anh ta toàn ở những nơi ngược hướng. Không những thế anh ta còn nghiễm nhiên trở thành bạn trà với bà Nghi Phương.Tuy có ác ý với Ngân Lạc nhưng anh lại rất mến bà Nghi Phương nên bên cạnh tìm cách đày đọa Ngân Lạc  anh cũng thương xuyên tìm đến bà Nghi Phương trò chuyện. Ngày tháng trôi qua, một tuần đã đủ để một sản phụ hoàn toàn có thể xuất viện. Lập Phương cảm thấy hơi hụt hẫng, ngày cuối chị dâu chuẩn bị xuất viện Ngân Lạc được nghỉ phép,chỉ có bà Nghi Phương đi làm anh chàng ngồi ngơ ngẩn. Khải Kỳ nhìn em trai mặt đăm chiêu, thắc mắc hỏi:

_Chú mày sao thế?

_Dạ?

_Một tuần nay thấy cậu là lạ, sao ngày naò cũng đến đây thế? Anh ngạc nhiên đấy? Công việc ba giao không tốt sao?

_Dạ không, vẫn đang làm đó chứ, tuần sau sẽ chính thức đến công ty.

_Thế thì tốt, đừng làm ba thất vọng. Thôi về nhà thôi.

_Anh à, anh và chị dâu về trước em đi tạm biệt cô y tá trưởng đã.

_Y tá trưởng sao? từ khi nào em thân với cô ấy thế?

_Gần đây thôi, em thích cùng cô ấy đàm đạo về trà đó mà. Hôm nay xuất viện phải chào cô ấy một ấy một tiếng.

_Ừ vậy em về sau nhé.

_Chào anh chị, gặp nhau ở nhà nha.

Lập Phương tiễn anh chị lên xe tài xế đợi sẵn rồi đi đến phòng trực. Bà Nghi Phương niềm nở đón tiếp anh như đứa cháu thân thiết .

_Cô à, hôm nay chị dâu cháu xuất viện , sắp tới cháu không thể gặp cô nữa, cháu đến chào tạm biệt cô.

_Ngốc quá, nếu muốn cháu có thể đến nhà cô mà.

_Như thế được không, cháu cô có vẻ không thích cháu lắm thì phải?

_Cháu đừng để ý, con bé đó bề ngoài lạnh lùng nhưng cái bụng nó tốt lắm.

_Nếu vậy cháu không khách sáo đâu nha.

_Đúng thế, cháu cứ đến bất cứ khi nào cháu muốn. Mai  cô được nghĩ đến nhà cô chơi, Ngân Lạc nó không có nhà cô ăn cơm một mình cũng buồn lắm.

_Cô ấy đi đâu vậy cô?

_À đi đám cưới, chậc khổ thân con bé, cô bảo đừng đi  mà nó cứ nhất quyết... Cái thằng đó........Thôi cháu uống trà đi đừng để ý.

_Sao thế cô, cháu với cô có gì xa lạ sao?

_Không có gì, chỉ là cô không muốn nó đến dự đám cưới cái thằng đó, đám cưới người yêu cũ đó mà. Thôi chuyện riêng của nó để nó giải quyết.

_Đám cưới xa lắm hả cô?

_Ở nhà hàng Q thành phố B. kế bên thôi . Vậy mà nó cũng đi..Con bé ngốc, cứ tỏ vẻ mạnh mẻ, bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi. Mà mai đến nhà cô ăn cơm chứ.

_Dạ chắc bữa khác nha cô, mai cháu có chút việc.

_Vậy sao, vậy bữa khác cũng được, thôi cháu về đi , bữa nào cô cháu mình trò chuyện tiếp. Giờ cô đi làm việc đã.

_Tạm biệt cô.

..........

Thành phố Đ hôm sau.

_Sao mình lại đến đây.Chỉ là đi du lịch thôi. Chắc chắn không phải vì cô ta. Mà nhà hàng Q năm ở đâu nhỉ?

Lập Phương hỏi thăm một người địa phương và tìm đến nhà hàng Q nhanh chóng. Hôm nay chỉ có duy nhất một đám cưới diễn ra . Bức ảnh cưới được trưng bày ngay đại sảnh ra vào. Lập Phương ngắm nghía chú rể một hồi lâu. Anh chắc lưỡi.

_Nhìn cũng thường thôi mà. Mọi người vào hết rồi nhỉ. Chậc mình đến đây làm gì không biết nữa. Ngớ ngẩn thiệt. 

Rỏ ràng là quan tâm tới người ta nhưng Lập Phương vẫn không chấp nhận sự thật. Anh đã tìm đến nơi có một cô gái ngốc nghếch đang đau khổ nhưng lại quay lưng ra về. Nhìn dòng xe cộ tấp nập, anh cảm thấy buồn cười cho chính mình, cho hành động quái đản của mình. Phải chăng là tình yêu?

Một cô gái mặc váy trắng thanh nhã từ sảnh bước ra, đi lướt qua anh. Là Ngân Lạc. Lập Phương ngây ngốc nhìn cô. Anh cảm thấy tức tối khi thấy hôm nay cô ấy thật khác và cảm thấy mình  là người vô hình, cô đi  ngang qua anh nhưng lại không nhìn thấy anh. Cái cô gái ngốc nghếch này, sao lại mặc đẹp thế đi đám cưới người cũ, làm cho tim anh trong phút chốc nhìn cô bỗng hóa lạc nhịp. Lại còn khóc nữa chứ, thật tâm Lập Phương chỉ muốn đến trêu chọc cô gái đó như thường ngày. Nhưng anh lại im lặng và đi theo cô. Họ dừng lại ở một công viên . Anh ngồi ghế đá bên cạnh ghế cô và im lặng theo dõi.

Ngân Lạc vẫn không nhận ra người đàn ông ghế bên, cô không quan tâm. Cô nhìn bầu trời trong xanh, nước mắt chực trào tuôn ra. Như vậy mọi thứ đối với cô đã chấm dứt. Quá khứ đã khép lại với người đó. Cô không buồn vì tình yêu đã mất cũng không vui cho hạnh phúc của người ấy. Cô không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ là cô muốn khóc....Mọi thứ đối với cô bây giờ thật mơ hồ. Hai người cứ thế cho đến khi bóng đêm ập tới...

"Ngồi nhìn xa xôi... một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi..

Lạnh lùng có gió buốt bỗng nước mắt rơi... nhẹ đắng khóe môi..

...Rồi một ngày nữa, lại trôi...

Ngồi tìm ai đây...giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây... rồi vội vàng ôm lấy chút ít bóng đêm...tìm phút ấm êm.. vụt ngày đông đến... tìm ai

Chợt về giữa sương mờ, loay hoay anh vẫn như đang mơ.... ngày nào vẫn hoang sơ...ai biết.... cứ mong chờ.Rồi khi bóng đêm tan...hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần..

.... KHI ẤY......

Lang thang một mình bơ vơ, tìm nỗi nhớ...mơ hồ" (Mơ Hồ- Bùi Anh Tuấn)

Lập Phương đứng dậy đột ngột và bước tới ngồi cạnh Ngân Lạc. Cô giật mình nhìn lên, thấy bóng dáng kẻ oan gia không hiểu tại sao lại thấy có chút ấm áp yên tâm. Cô ngạc nhiên hỏi:

_Anh... sao anh lại ở đây?

_Sao tôi lại không được ở đây? Cô... cô còn tính ngồi đó khóc đến khi nào?

Ngân Lạc quẹt mắt.

_Ai bảo tôi khóc chứ?

_Ngốc.

_Gì hả?

Ngân Lạc tức giận khi bị Lập Phương mắng. Cô chuẩn bị phản công mắng lại , thì bỗng khựng lại khi thấy Lập Phương đưa tay về phía mình. Cô ngốc nghếch:

_Gì nửa vậy?

Lập Phương bực bội, quay mặt đi chỗ khác nhưng tay vẫn cứ đưa về phía Ngân Lạc :

_Cô còn chưa chịu đứng dậy? Mau lên tôi dẫn cô đi ăn cháo, tôi đói?

_Gì chứ, ai thèm đi ăn với anh.- Ngân Lạc cố nín cười trước hành động ngớ ngẩn của ai kia. Rõ ràng cô đang mơ hồ cảm xúc lẫn lộn nhưng khi gặp người đàn ông này cô lại cảm thấy có chút tinh thần.

Lập Phương bị Ngân Lạc từ chối cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn cố hỏi:

_Cô không thích ăn cháo sao?

Ngân Lạc đứng dậy và phủi bụi trên váy. Cô làm điệu bộ miễn cưỡng đi lên phía trước một đoạn rồi quay lại nhìn Lập Phương:

_Sao còn đứng đó? Anh biết tôi ghét anh mà, ngồi chung sao ăn nổi. 

_Cô...

_Nhưng..

_...

_Hết cách rồi ai biểu tôi thích cháo....

Đôi khi trong cuộc sống , giữa dòng đời tấp nập, có những con người cứ thế gặp nhau, cứ thế mà yêu nhau... Lý do là gì sao ? Làm gì có lý do. Đơn giản chỉ là yêu, chỉ là muốn ở bên cạnh ai đó, cho dù bắt đầu là gì thì chỉ cần chúng ta cần nhau , chỉ cần cảm giác đó bắt đầu... Oan gia cũng được, bắt đầu với em là lựa chọn của anh nếu được chọn lựa lần nữa. Một năm sau Đại Ma Vương của chúng ta ra đời bởi vì " Hết cách rồi ai biểu tôi thích cháo". Ngân Lạc cũng có lúc hỏi Lập Phương những câu hỏi về tình yêu của họ:

......

_Hôm đó sao anh lại tới ?

_Hết cách rồi, ai biểu anh yêu em? Anh chỉ là... đi tìm cô oan gia ngốc nghếch của anh thôi.

.......

_Tình yêu chúng ta, có phải là đơn giản quá. Em cảm thấy nó hơi vô lý, cảm giác qua nhanh và có gì đó không đúng?

_Thế thì sao?

_Chả sao cả, em mặc kệ. Cảm giác gì chứ. Định mệnh cả thôi, ai biểu em thích cháo.Anh không về với em thì về với ai nữa. Anh có mơ cũng không được mơ về lựa chọn khác.

_Ngốc, nhưng được....Anh thích.

.....

_Sao anh lại không nói yêu em nữa?

_Anh cần phải chứng minh sao? 

_Không cần, em biết mà.

....

Như vậy đó, tình yêu vốn khó hiểu mà. Nếu phức tạp quá thì mỗi người chúng ta có thể tìm hiểu và cảm nhận...

"Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu

Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều

Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút

Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em

Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai

Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời

Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay

Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây?

Hãy để cho anh được yêu... yêu em trong từng suy nghĩ

Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi

Đừng nói chi em ơi tình yêu không cần nói

Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi.

Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ

Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ

Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi

Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi...."

P/S : Phần tiếp theo chúng ta sẽ trở lại với Đại Ma Vương nào....Đây chỉ là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của ba mẹ đại ma vương, tình yêu vốn khó hiểu mà, au có viết khó hiểu cũng không có lỗi gì ha.... :3. Đơn giản là hai người đó phải cưới nhau, đơn giản là tính cách lập dị, tình yêu không rỏ ràng mang màu sắc lập dị mới có thể cho ra người con đầy màu sắc như đại ma vương chứ.. Thứ tư vui vẻ. kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro