Chương 5: Nhà có biến (Phần 4- Anh không sao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản thân anh đã nhiều lần tự hỏi

Trong tim em anh chẳng là gì cả

Sao phải quan tâm em quá như là

Em xem anh là tất cả, niềm tin trong tim

Nhưng khi anh chợt tỉnh giấc chỉ mình anh mơ"

Lặng lẻ tổn thương- Mr Siro 

....................

Như vậy là đã 24 năm đã trôi qua, những đứa trẻ dần trưởng thành trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Nhưng các nhà khoa học đã đánh giá gien di truyền có ảnh hưởng lớn tính cách của thế hệ sau rất lớn là điều chẳng sai phần trăm nào. Thiên Vũ và Lập Phong tuy chẳng kém nhau bao nhiêu tuổi nhưng tính cách thì như mặt trăng mặt trời. Hai đứa vốn dĩ quấn quýt với nhau từ nhỏ nhưng tính cách thì trái ngược nhau, nếu Thiên Vũ được ví là mặt trăng tỏa ra những ánh sáng dịu mát nhẹ nhàng thì Lập Phong lại như mặt trời luôn khó có thể tiếp cận anh bởi sức nóng lúc trưa hè nhưng đôi khi lại dịu dàng như ánh sáng lúc hoàng hôn. Nếu Thiên Vũ là những cơn mưa mát lạnh thì Lập Phong lại là những cơn gió có thể gây cảm lạnh khi về khuya. Cả hai đều ưu tú về ngoại hình, được tôn là nam thần trong tiểu thuyết, nhưng con gái theo Thiên Vũ rất nhiều thì Lập Phong chỉ toàn con trai, bởi con gái rất là chán sống khi muốn theo đuổi Lập Phong. Mệnh danh là ông hoàng khó tính, đi đầu trong những trò quái chiêu và là ngôi sao của các môn thể thao số lượng nam tiếp cận anh nhiều hơn nữ. Những người dũng cảm cũng chỉ có thế đứng nhìn từ phía xa hàng rào. Tuy nhiên cho dù khó gần hay dễ gần thì cả hai đều không dễ chấp nhận người phụ nữ ở bên mình. Cho nên dù đứng gần hay đứng xa thì việc chiếm lấy trái tim của hai chàng trai này cũng là điều không tưởng.

Lại nói gia đình họ Vương sau một thời gian đầu tư có hiệu quả một chuỗi nhà hàng thức ăn truyền thống trong nước quyết định tấn công thị trường bên Mỹ, kết quả khá khả quan nên họ quyết định sẽ phát triển trụ sở chính ở Mỹ. Bước đầu, gia đình nhỏ Khải Kỳ  sẽ theo ông bà Vương làm thủ tục định cư bên Mỹ trước để ổn định việc làm ăn. Các nhánh nhà hàng trong nước tạm thời sẽ giao cho Lập Phương và người chú họ. Khi Lập Phương và Ngân Lạc kết hôn được khoảng một năm  thì người chú họ cũng qua Mỹ. Ngân Lạc hạ sinh Lập Phong là cũng là lúc ông bà Vương  mở rộng làm ăn tại Mỹ, họ có ý định rước người con thứ sang bên đó nên bắt đầu huấn luyện người quản lý các nhánh nhỏ bên đây. Lập Phong được một tuổi thì cùng ba mẹ sang Mỹ, hàng năm chỉ về nước theo các đợt thanh tra chuỗi cửa hàng của ba và mẹ. Cả gia đình kết hợp với thăm thú các danh lam thắng cảnh trong nước và thăm hỏi bà Nghi Phương nhân các dịp trở về này. Cậu bé Lập Phong vốn rất khó gần từ nhỏ lại rất thích bà Nghi Phương. Cậu luôn quấn lấy bà mỗi khi về nước.

Khi Lập Phong được mười lăm tuổi, thì quyết định trở về nước để tiếp tục việc học. Cả gia đình hết sức ngăn cản thì anh bỏ cơm. Lập Phương rất tức giận gọi con đến phòng làm việc hỏi nguyên nhân. Buổi nói chuyện khá lâu, và cậu bé mười lăm tuổi đã thuyết phục thành công cha mình. Câu nói đánh gục Lập Phương chính là " Con muốn về lại bên cạnh người đã chăm nom người phụ nữ của ba khôn lớn và đang cô đơn một mình bên ấy. Con đã lớn không phải trẻ con nữa. Ba mẹ lại sắp có thêm một người hủ hỉ, hãy để con về bên cạnh bà ấy".

Và rồi vài ngày sau Ngân Lạc cùng Lập Phong về nước thu xếp mọi việc.Từ đó đến nay cũng đã ngần ấy năm dài trôi qua. Lập Phong thực sự vẫn ở bên bà Nghi Phương. Bà Nghi Phương đã nghĩ việc tại bệnh viện và kế thừa tiệm trà của gia đình. Không thực sự khá nhưng nhờ nguồn viện trợ từ Ngân Lạc cuộc sống của bà đúng nghĩa thanh nhàn và tao nhã.

Về phần Thiên Vũ vẫn luôn nhớ cậu em trai của mình, nên hàng năm nhân dịp hè vẫn xin phép về nước nhưng Khải Kỳ không cho phép. Anh được hướng trở thành người thừa kế từ nhỏ, được bồi dưỡng về mọi mặt là hình tượng hoàn hảo trong mặt mọi người. Ông nội Thiên Vũ không muốn anh lêu lõng và không thể điều khiển như Lập Phong nên không cho anh về nước. Ông vẫn còn giận Lập Phương về việc cho Lập Phong về nước, lâu dần ông cũng cho Lập Phong là loại người bất trị. Ông sợ tiếp xúc với Lập Phong lâu ngày Thiên Vũ sẽ bị ảnh hưởng. Hai anh em chỉ có thể trò chuyện qua chatroom và điện thoại. Lập Phong cũng biết mối ác cảm của ông nội dành cho mình nên cũng không mấy khi về Mỹ (gần như không về Mỹ đó chứ, chỉ tội nghiệp vợ chồng Lập Phương khi nhớ con trai lại dắt díu nhau về nước).

Nhưng giờ Thiên Vũ bất ngờ xuất hiện nơi đây khiến Lập Phong khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng. Anh ấy vẫn như ngày nào hiền dịu và gần gũi.Lập Phong nắm lấy tay Thiên Vũ.

_Vào đây để em giới thiệu anh với bà.

_Người đẹp khiến em bỏ cả gia đình về đây phải không? Anh tò mò chết đi được?

_Gì chứ?

_Đùa thôi, anh cũng muốn gặp bà lắm đây.

Lập Phong cất tiếng gọi bà Nghi Phương.

_Bà ơi, có khách à không người quen đến nè...

Từ nhà sau bà Nghi Phương tất tả đi ra, bà nhìn Thiên Vũ với cặp mắt dò xét

_Cậu là...

_Người bà từng thấy khi mới chào đời...- Lập Phong cướp lời

_Em nói như vậy ai mà biết chứ, mấy em bé bà từng thấy lúc mới sinh rất nhiều mà- Thiên Vũ cười hiền

_...

_Chào bà con là anh họ của Lập Phong, Vương Thiên Vũ ạ...

Bà Nghi Phương nheo nheo mắt mừng rỡ.

_Là con , là thằng bé năm đó đây nè.

_Dạ con rất vui bà vẫn nhớ con.

_Trời con lớn quá bà xém không nhận ra. Con về nước khi nào? Ba mẹ con khỏe không?

_Bà ơi, bà hỏi dồn dập thế, để anh ấy ngồi xuống uống tách trà đã.

_Ờ bà đoảng quá, con ngồi xuống đi, Phong con pha à không lấy nươc ngọt mời anh con uống chứ. Đi xa thế chắc khát lắm rồi.

_Không sao, bà cứ để Phong pha trà, con nghe nói trà hoa chổ mình ngon lắm mà. Con tuy lớn lên ở Mỹ nhưng tính tình cũng cổ xưa lắm.

_Ờ vậy còn gì bằng, Phong con còn đứng đó làm gì đi pha trà cho anh uống đi.

_Bà này có cháu mới quên con. Anh chờ chút nha- Lập Phong giả vờ nũng nịu, thật khó nhận ra đây là ma vương hằng ngày .

_Biết sao đây, anh đẹp trai hơn chú mà.

Bà Nghi Phương không nén được nhìn Thiên Vũ phì cười.

_Nói phải cháu so với thằng nhóc nhà bà hơn cả vạn phần. Nó khó tính lắm, bà phục vụ nó muốn khổ.

_Bà sao nỡ nói với người yêu bé nhỏ của bà như thế sao?

_Em không nhận ra câu "thằng nhóc nhà bà" sao? Chỉ nhiêu đó anh đã không bì với em được rồi. Dù cả thiên hạ nghĩ anh hơn em nhưng trong trái tim bà em là nhất.Con nói đúng không bà?

_Con thật khéo nói.- bà Nghi Phương cười 

_Anh biết vậy thì tốt, thôi đợi chút em đi pha trà cho anh được thưởng thức. Tay nghề em cũng cao lắm đó.

Lập Phong vào nhà trong pha trà cho Thiên Vũ. Hai người một già một trẻ ngồi nhìn nhau trong im lặng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng bối rối hơn. Bà Nghi Phương cất tiếng trước.

_Ba mẹ con vẫn khỏe chứ?

_Dạ hai người vẫn khỏe. Con được  nghe mọi người nói về bà rất nhiều. Con cũng muốn được gặp  người mà Lập Phong hằng kính trọng và quyết tâm trở về nước.

_À ta thật có lỗi với vợ chồng Lập Phương

_Ấy con không có ý đó.

_Ta biết chứ, con thật là đứa trẻ có hiểu biết. Chỉ là ta cảm thấy thế, nhưng ta rất vui khi có Lập Phong bên cạnh.

_Con nghĩ đó là lý do chú Lập Phương cho Lập Phong về ở bên cạnh bà.

_Cảm ơn con

Lập Phong bưng ba tách trà hoa cúc và ít hoa quả đặt lên bàn. Anh ngồi xuống bên cạnh bà Nghi Phương nhìn Thiên Vũ ánh mắt thay đổi. Vẻ vui mừng lại được thay thế bằng gương mặt lạnh lùng thường ngày. Có lẻ qua giây phút phấn khích ma vương lại trở về đúng với con người thường ngày của mình.

_Nãy giờ em vui quá nên quên mất, sao anh lại về đây. Ông cho phép anh sao? Em thấy hơi khó tin đấy.

_...-Thiên Vũ im lặng nhìn Lập Phong rồi nhếch môi cười mỉm. Anh bưng tách trà nghi ngút khói lên nhấp một ngụm rồi nháy mắt với Lập Phong- Trà pha khá ngon, hương vị đặc trưng. Con cũng có chút ít nghiên cứu về loại trà này...

_Theo con thì nó thế nào? Bà Nghi Phương hào hứng.

-Trước hết phải cám ơn em Lập Phong đã chọn cho anh loại trà này. Anh dạo này hay bị mất ngủ. Con có được biết trà cúc uống được quanh năm, bốn mùa xuân hạ thu đông. Đúng như tên gọi, thành phần của trà cúc đơn giản lắm, có trà, có hoa cúc, cam thảo thôi. Nhưng hương vị quyện lại khi pha thành tách trà thơm thì khó gì sánh nổi. Theo Đông y, hoa cúc có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải cảm, giáng hỏa, mát gan, làm sáng mắt. Ngoài ra, hoa cúc còn rất tốt cho những người bị cao huyết áp hoặc có triệu chứng mất ngủ, người nóng bứt rứt khó chịu, tinh thần bị căng thẳng, tính tình nóng nảy, dễ cáu gắt, khó tập trung… Nhờ những công dụng tốt cho sức khỏe như vậy mà trà cúc pha rất được lòng mọi người, không kể già trẻ, trai gái.Công đoạn chế biến trà cúc cũng tỉ mẩn, phức tạp và tinh tế đúng như hương vị của nó. Có tới hàng ngàn loại cúc khác nhau nhưng dùng để pha trà chủ yếu là bông cúc trắng hoặc vàng nhỏ xíu, bắt đầu nở độ thu sang. Sau khi hái về, hoa cúc được rửa nước cho thật sạch bụi bẩn rồi mới sấy khô. Hoa cúc sấy khô được sao thêm một lần nữa, khi sao phải chú ý đảo thật đều tay trên lửa nhỏ li ti để hoa không bị cháy, khét. Anh nói đúng chứ Lập Phong?

_ Anh nói tiếp đi.

_Trước khi hãm cùng trà, hoa cúc lại tiếp tục được rửa sạch và để ráo.Đến bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất: hãm trà, lúc này tỉ lệ hoa cúc - trà tùy thuộc vào công thức riêng của mỗi gia đình, đong đếm từng lạng sao cho phù hợp với đối tượng và nhu cầu của thực khách. Người cao tuổi thích uống đậm đà hơn nên có thể cho thêm nhiều trà, người trẻ tuổi thích vị ngọt nên có thể tăng phần cam thảo. Cũng để chiều lòng thực khách, trà cúc có thể uống nóng hoặc uống đá tùy khẩu vị. Trà cúc nóng thường uống ngay sau khi hãm khoảng 5-10 phút, trong khi đó trà cúc đá phải hãm trước khoảng hơn 2 tiếng và để nguội, đảm bảo khi thả đá vào, trà không bị loãng và vẫn giữ hương vị đậm đà, thơm ngon.Riêng con thì chỉ thích vị đậm đà và trà nóng thế này thôi.

_Con quả là có hiểu biết, người trẻ như con hiếm ai được như thế này?

_Anh à, em thật không ngờ. Không hổ danh là quyển từ điển sống nha. - Lập Phong vỗ tay nhìn Thiên Vũ với ánh mắt khâm phục.

_Quá khen, anh thường xuyên chat với em nghe nói em học và nghiên cứu về trà hoa nên anh cũng tò mò tìm hiểu thử. Lâu ngày đâm nghiện nhưng bên Mỹ thì đâu có ai pha ngon thế này. Em quả thật cũng rất dễ nể.

_Bà thật sự ngạc nhiên về con đó Thiên Vũ. Bà muốn ngồi đây thêm ít nửa. Nhưng cũng muộn rồi, con xuống máy bay lâu chắc cũng mệt và đói. Bà đi mua ít đồ về nấu mấy món quê hương cho con thưởng thức. Chuyện gì chắc tối bà cháu ta cùng hàn quyên.

_Thế thì còn gì bằng ạ. Con cũng xin bà cho con ở nhờ trong thời gian ở đây, con không có ai thân thích ở đây ngoài Phong cả. Mà con thì không thích ở khách sạn. Thời gian tới phải làm phiền bà rồi.

_Con lại khách sáo, con muốn ở luôn bà cũng sẳn sàng hoan nghênh, thêm cái bát đôi đũa thôi mà có gì đâu. Thôi hai đứa ngồi chơi ăn ít trái cây rồi nghĩ ngơi. Tối bà kêu ra ăn cơm. Phong con chỉ chỗ anh tắm rửa cất hành lý đi.Hôm nay quán đóng cửa một hôm. À quên con dọn dẹp lại phòng khách gian nhà trên ở nhà cho anh nha. Ngủ chung chật chội bất tiện lắm. Bà đi siêu thị mua ít thịt về làm món.- bà Nghi Phương cẩn thân dặn dò Lập Phong rồi mang ví tất tả đi siêu thị.

Còn lại Lập Phong và Thiên Vũ. Cả hai không vội cất hành lý. Mỗi người một tách trà im lặng nhấp môi thưởng thức. Lập Phong đặt tách xuống bàn trước.

_Bà đi rồi, anh có thể nói.

_Nói gì?

_Anh đừng hòng lấy mớ kiến thức về trà đó ra đánh lạc hướng em? Anh nói đi tại sao lại qua đây? Chắc chắn là có chuyện gì, với tính cách ông nội sẽ không dễ dàng cho anh qua đây?

Thiên Vũ duỗi người trên ghế hít thở mạnh, xong tay chống cằm nhìn Lập Phong chằm chằm. Khóe môi anh nhếch lên.

_Em thật sự khôn lớn. Đa nghi như thế? Nhưng vẫn đáng yêu như thế?

_Vô vấn đề chính đi.

_Được rồi, được rồi. Anh không sao. Bên đó chả xảy ra chuyện gì? ông nội vẫn khỏe , có điều bây giờ thì anh không biết sau khi biết anh đi thì ông sẽ như thế nào?

_Ông không biết anh qua đây?

_Ừ.

_Anh có vấn đề gì sao?

_Anh không sao, chỉ là anh mệt mỏi, anh nhớ em, anh muốn chút không khí tự do mà thôi.

_...

_Phong, em nghiên cứu về trà hoa nhiều như vậy, anh vì muốn có chủ đề và hiểu cuộc sống của em đã không ngừng tìm hiểu và cảm nhận về trà nhưng thú thật thứ trà anh thích uống nhất kể từ khi  nghiên cứu trà không thuần túy là trà hoa. Em đã từng nghe đến trà Hồng Mai chưa?

_Trà Hồng Mai sao? Em có nghe thì sao?

_Thiền trà cạn nước Hồng Mai. Thong dong nối góc thư trai cùng về.

_...

_Trà Hồng Mai là loại trà được chọn chế biến từ những gốc mai già, cắt khúc chẻ răm nhỏ pha nước sôi có sắc hồng nhạt đem sao, vị thanh đậm, ngọt hậu rất đặc biệt. Thường dân gian còn gọi với cái tên là “lão mai trà”. Đây là một loại thiền trà phổ biến ở các chùa miền Bắc. Trong thơ Thúy Kiều thi hào Nguyễn Du đã dùng chén trà thiền để giúp nàng Kiều bình tĩnh lại, bỗng chốc tỉnh táo và trở nên cao thượng bỏ qua cho họ Thúc.

_Anh nghiên cứu nhiều hơn em tưởng tượng đó.Nhưng nó có liên quan gì đến câu chuyện em đang hỏi anh sao?

_Khi ở Mỹ, anh rất thường xuyên gửi bạn bè nước mình tìm mua nó, anh cần bình tĩnh. Chắc em không biết, anh sống rất khổ sở, lúc nào cũng căng thẳng trước áp lực của ông của ba. Anh ngưỡng mộ em lắm đó. Tự do tự tại làm điều mình thích.

_Anh...

_Anh không sao? Anh hiểu kỳ vọng của mọi người. Anh không phải không thích công việc kế thừa chỉ là bây giờ anh muốn được sông tự do như em một khoảng thời gian trước khi chính thức đi vào cuộc sống quỹ đạo.

_...

_Lần này anh về nước để thi cuộc thi đàn piano. Anh đã gửi đơn đăng ký rồi. Hai ngày nữa thi vòng sơ tuyển.  Anh muốn chiến thắng ở nơi chôn nhau cắt rốn.Em sẽ ủng hộ anh?

_Haiz, hết cách rồi anh đặt em vào tròng thế này. Ông lại nói em dạy hư anh?

_Haha ha .........không sao, anh can tâm tình nguyện được em dạy hư mà. Thôi được rồi tra khảo cũng tra khảo rồi, em chỉ anh chỗ tắm rửa đi. Mỹ nam như anh bây giờ nhìn nhếch nhác quá.

_Cái gì anh hơi bị tự tin đó.

_Hay anh em chúng ta tắm chung nha. Anh nhớ cơ thể của em quá. Bao nhiêu năm rồi.

_Này anh thần kinh à. Trước khi em đem anh đi luộc thì anh liệu mà ngậm mồm lại.

_Đáng yêu quá, em vẫn như ngày nào...

Thiên Vũ môt tay xách hành lý tay kia kề vai bá cổ Lập Phong. Mặc cho ma vương có lầm bầm bao nhiêu thì anh vẫn không biết sống chết mà khoát chặt....Gương mặt khó chịu của lão gia nha ta hình như thoáng có nụ cười...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro