Chương 5: Nhà có biến (Phần 5: Tiếng đàn năm ấy- 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"...Uống cafe, người ta thường chia ra nhiều kiểu. Cafe take away mang tới cảm giác vội vã, hiện đại với nhịp sống nghẹt thở. Cafe tách kiểu Ý lại mang vẻ xa hoa rất Âu, phảng phất sự từng trải và thành công. Ngồi cafe phin trong quán vỉa hè lại là một cách thưởng riêng, với nhiều hơn nỗi buồn và sự chiêm nghiệm. Còn trà bánh? Nó mang tới sự thoải mái, thảnh thơi, mang hơi hướng tận hưởng và yêu chiều bản thân. Cũng đúng thôi, trà vốn mang trong mình dư vị nhẹ nhàng nhưng da diết hương thơm, như một thứ nước thần êm dịu mà chỉ một giọt nhỏ cũng đủ làm ta ngây ngất. Nó khác với mùi thơm ngầy ngậy ấm áp của cafe, nó là thứ mùi hương thanh tao đến từ những đồi chè ngút ngàn, từ thân cây khô đượm mùi, từ ngọn cỏ căng nhựa, đến từ nắng và những bông hoa, những mùi hương chúng ta có thể hít hà cả ngày cũng chẳng thấy mỏi mệt hay ngấy ngán. Và cũng vì mang trong mình hương thơm thiên nhiên, thế nên những mùi hương này dễ dàng giúp "kéo giãn" dây thần kinh vốn đang căng thẳng của bạn, mà là cái kéo giãn từ từ và mềm mại, chứ không giật cái bộp như uống cafe đâu nhé. Thế nên, hầu hết mọi người thưởng trà đều có cảm giác tâm hồn được thư thái, nhẹ bẫng đi cũng chỉ nhờ mùi thơm từ ly trà nóng..."- Trích dẫn theo Elessar / Trí Thức Trẻ

***

" Là vì tôi yêu em nên tôi nguyện dùng cả đời này để nhớ về em. Là vì em là chiếc bánh ngọt ngào tôi từng biết đến nên tôi chỉ có thể nguyện ước làm ly trà thanh dịu phù hợp với em. Nhưng cũng vì thế tôi sẽ để em lựa chọn dù biết rằng kết quả sẽ rất tàn nhẫn với tôi - Vương Thiên Vũ"

****

Hôm nay không phải đến tiệm phụ việc đồng nghĩa với việc Hồng Liên không cần phải giáp mặt với Ma Vương đại nhân nên tâm tình của cô nàng cực tốt. Cô nàng hết ca lại hát náo loạn cả căn phòng. Bật chiếc laptop, Hồng Liên nhấn play một đoạn video. Màn hình hiện ở chế độ fullcreen. Một nam nhân lịch lãm trong bộ vest đen. Đoạn clip được quay trong một cuộc thi piano của trường trung học. Nam nhân dần dần đưa những ngón tay lướt trên phím đàn. Âm thanh lúc trầm lúc bổng lúc réo rắt vui nhộn lúc làm lòng người trầm lắng day dứt không nguôi.

 Hồng Liên ngơ ngẩn nhìn màn hình. Cô đắm chìm trong bản Childhood day. Đoạn cô lẩm bẩm

_Thiệt tình, trai đẹp đúng là tai họa mà. Kể từ ngày nghe tiếng đàn này mình đã say đắm anh ấy từ khi nào rồi không biết.

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên . Cô nhìn nó ngán ngẩm bắt máy:

_Alo

_Cô thật to gan lớn mật. Dám trốn việc hả?

_...

_Nè sao không nói gì thế?

_...

_Cô không khỏe sao?

_Tôi mệt. Anh không thể cho tôi nghỉ một ngày sao?

_..

_Tôi hiểu rồi, mai tôi sẽ đến tiệm, anh muốn xử lý tôi sao cũng được.

_...

_....Không gì nửa tôi cúp máy đây.

_Khoan đã, à... e hèm mai tiệm đóng cửa cô cứ ở nhà nghĩ ngơi một ngày đi. Tôi cúp máy đây.

Nói và không chờ Hồng Liên phản ứng lại ma vương ngay lập  tức tắt máy điện thoại. Anh nhìn điện thoại lẩm bẩm.

_Không biết cô ngốc có sao không?

Mặt khác bên kia đầu dây cô ngốc của Ma Vương lại đang ăn mừng rất ứ là khí thế nha. Cô hí hửng nhảy múa hân hoan. Vui vẻ nghe nốt bản nhạc, Hồng Liên mang mặt nạ ra đắp  và đắp chăn đi ngủ sớm. Trong bóng tối khóe miệng cô không ngừng co giật  liên hồi. Hình như đó là giấc mơ đẹp.

_Thích quá cuối cùng em cũng đã gặp được anh..

.......

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro