Chương 5: NHÀ CÓ BIẾN (PHẦN 5 TIẾNG ĐÀN NĂM ẤY-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Hồng Liên, sau khi tan trường thì chân tự giác đi thẳng đến tiệm. Cô nàng vừa đi vừa tâm đắc về câu chuyện vừa nghe. Quả thật là sống càng lâu thì mới thấy cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đại ma vương như Lập Phong mà lại khiến cho nữ nhân điên đảo đến thế, lẽ nào heo nái sắp biết leo cây. Cô không thể tự chủ mà cảm thán thốt lên:

_Thiệt tình, nữ nhân mà mê trai quả thật là đánh mất tiền đồ.

Cảm thấy tâm tình thật sảng khoái khi nghiệm ra chân lý, Hồng Liên chân không tự chủ mà đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc cô đã đến ngay trước cửa tiệm. Bàn tay nắm lấy cánh cửa  bỗng khựng lại khi từ trong tiệm vang ra khúc nhạc du dương. Ngốc nghếch lùi lại vài bước chân cô xác định rõ là không đến nhằm nơi rồi mới mạnh dạn tiến vào. Một thanh niên đang đánh piano ngay ở góc tiệm. Xung quanh anh ta ánh nắng dàn trãi thật hài hòa. Gương mặt thanh tú khép hờ mi mắt, ngón tay không ngừng nhảy múa trên những phím đàn. Hồng Liên bất giác ngẩn ngơ, cảm giác quen thuộc năm nào lại quay về trọn vẹn  như xưa. Không gian dường như đứng yên bất động, cảm xúc thì lại không ngừng thăng hoa. Hồng Liên quả thật không tin vào các giác quan của mình. Là anh ấy. Không ngờ cô lại có thể nghe lại tiếng đàn và thấy khuôn mặt ấy ở nơi này. Lần gặp gỡ đầu cũng là lần duy nhất Hồng Liên gặp gỡ nam nhân ấy. Chỉ biết ôm mối sầu não ở trong tim trong ngần ấy thời gian dài. Hồng Liên bỗng quên hết thù hằn với ma vương mà quay sang tâm trạng cảm kích. Nếu không cô làm sao có thể gặp hoàng tử ở nơi này. Tâm trạng phấn khích lại chuyển sang trạng thái đờ đẫn, khóe môi không thể điều khiển mà nở nụ cười. Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến như thể đang chiêm ngưỡng một vật quý giá vô cùng xinh đẹp. Hồng Liên bỗng chốc nhớ lại câu than ngâm mình vừa thốt cách đây không bao lâu. Cô lắc đầu nghĩ thầm " Thiệt là cẩu huyết, mình quả thật mất hết tiền đồ".

***

Âm nhạc kết thúc , Thiên Vũ mở đôi mắt vẫn  còn chìm trong cõi phiêu bồng , Hồng Liên giật mình lùi lại vài bước. Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên:

-Anh là...

- Có phải em là...

Hồng Liên ngạc nhiên khi nghe Thiên Vũ hỏi,cô không đợi anh nói tiếp mà trực tiếp bỏ luôn câu nói của mình quay qua hỏi anh tiếp:

-          Anh biết em sao?

-          Em có phải là người làm thêm ở tiệm này không? Anh có nghe Lập Phong nói? Cậu ấy bảo anh chuyển lời là có ít chén bát đang đợi em  ở sau.

-          Người làm thêm sao?

-          Ừm , bộ em không phải sao?

-          ...

-          ...

-          (Khóc trong lòng) Ơ dạ phải ạ, em chỉ là người làm thêm ạ!

-          Chào em, bà và Lập Phong đi chợ rồi, cậu ấy nhắn lại là em cứ rửa chén trước đi.

-          (Hồng Liên chỉ biết câm nín khi thấy hình tượng ban đầu thiệt là thảm)

-          ...- Im lặng ngượng ngùng.

-          Vậy anh đây là...

-          À quên, anh là anh họ của Lập Phong vừa ở Mỹ về.

-          Ra là anh họ sao?

-          Ừ.

-          ...

-          ...

Không gian căn tiệm bỗng im phăng phắc. Cả hai nhìn nhau không nói được thêm câu gì. Sự ngượng ngập thể hiện trên mặt hai người, Hồng Liên bất giác quơ tay qua lại:

-          Dạ vậy để em đi rửa chén. –Hồng Liên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cô nhanh chóng chạy ra sau tiệm. Thiên Vũ nhìn theo bóng cô gái khuất sau cánh cửa bất giác mỉm cười.

-          Hóa ra cô ấy ở đây.

Bên cạnh đó phía sau tiệm, cô nàng Hồng Liên thân mang tạp dề , tay đầy bọt nước rửa chén, không ngừng vừa rửa vừa nguyền rủa ai đó mình vừa mới cảm kích.

-          Trời ơi, còn đâu hình tượng của tui, tên ma vương khốn kiếp, tui ghét anh...

Và ở nơi nào đó một người đang không ngừng nhảy mũi liên tục " Hình như có người nhắc tui"

Như vậy chương 5 của chúng ta khép lại tại đây, chương 6 sẽ mở ra mối quan hệ mới của ba con người này...

CHƯƠNG 6: SỰ GANH TỴ ĐÁNG GHÉT- CÔ LÀ KẺ NGỐC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro