chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu lấp lánh , hào nhoáng . Phía dưới đông nghẹt người hâm mộ hô hoáng, tung hô tên em

Em xuất hiện xinh đẹp tỏa sáng thực hiện vũ đạo quyến rũ cuốn hút mọi ánh nhìn

Phía dưới người ta cổ vũ , la hét vang động một vùng trời của Băng Cốc

Em như một vị vua khi đứng trên sân khấu của mình

***
"Người ta thường nhắc tên em như Đại Minh Tinh Đại Minh Tinh

Mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình

Em hóa thân cũng hay rồi em sắm vai cũng hay rồi

Nhưng sao chẳng thể sống hay cuộc đời mình

ĐẠI MINH TINH ĐANG KHÓC HAY ĐANG CƯỜI "( coi như bài bày bay qua Thái Lan rồi nha)

giai điệu của bài hát trending  hiện nay vang vọng phía sau sân khấu . Một thân ảnh cao gầy đang nằm trên chiếc sofa dài êm ái
đầu ngửa ra phía sau , mắt nhắm nghiền .
Nghe lời bài hát ấy em khiến em không khỏi suy nghẫm tới cuộc đời mình . Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt em
tại sao khi đạt được những thứ mình muốn lại không hề giúp em vui , xung quanh em chỉ toàn những mối quan hệ giả tạo , gần em có tốt với em cũng chỉ là nhằm thu lợi cho bản thân mà thôi

Em từ nhỏ sống trong một gia đình nghèo khổ không có tình yêu thương mẹ em mất sớm , ba em là một kẻ nát rượu . Em đã dần mất đi niềm tin vào cái thế giới giả rối mà em sống hiện tại ...

*Đoàng*

Một tiếng nổ rất lớn , trước mặt em là cánh cửa , nó phát sáng ,phát sáng đến chói mắt

"AAAAA"

Chưa kịp để em định thần lại một lực hút nào đó đằng sau cánh cửa ấy hút em vào

*****

*bíp bíp*

"Bệnh nhân tỉnh rồi gọi bác sĩ , nhanh lên "

Mí mặt dần mở ra liền nheo lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng

"Apo , con tỉnh rồi ông ơi"

" Apo , con ta"

Cậu ngơ ngác từ từ ngồi dạy , hai khuôn mặt chỉ tầm 40 -50 tuổi phúc hậu . Họ đứng nhìn y cười hiền ...

" à.. con chào cô chú .. cho con hỏi con đang ở đâu đây ạ " - giọng y khàn khàn

" con đùa gì vậy sao lại gọi ba mẹ là cô chú ?" - người đàn bà lên tiếng

Cậu sắp hoảng , gì vậy ba mẹ cậu chết từ lâu rồi họ không thể là ba mẹ y, chẳng nhẽ đây là mơ

Y dùng tay tát mạnh vào mặt mình để xác nhận , khuôn mặt của hai người cậu coi là xa lạ kia từ hạnh phúc trở nên lo lắng tới hoảng hốt

" Po , con làm gì vậy " - bà lao đến giữ lấy tay cậu không để cậu làm tổn thương bản thân

" GỌI BÁC SĨ ĐI " - Người đàn ông lên tiếng

****

"Gì vậy không lẽ nào thực sự không phải mơ"- nội tâm Apo

Cậu nằm im , hai tay để trước bụng mắt dán lên trần nhà , im lặng
suy nghĩ

Bên kia hai người được cho là ba mẹ cậu đang không ngừng trao đổi với bác sĩ

" do hôn mê quá lâu nên bệnh nhân có thể đã mắt chứng mất trí nhớ tạm thời , người nhà đừng lo lắng dần dần cậu ấy sẽ nhớ ra "

" cảm ơn bác sĩ "

-----end chap-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro