chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Apo được xuất viện , tinh thần cậu cũng phấn chấn lên rất nhiều vì 2 tháng nằm lì trong bệnh viện được ra ngoài ai lại không thích cơ chứ .

Ba thì xách hành lí, còn mẹ thì rìu cậu mặc cho cậu không ngừng nói mình đã khỏe hẳn rồi mẹ không cần làm thế đâu . Mẹ của Apo ở thế giới này thật sự rất đẹp ,khuôn mặt vô cùng phúc hậu . Bả đã giúp cậu cảm nhận được tình mẫu tử nữa là tình gia đình thứ tình cảm mà trước kia vô cùng xa xỉ đối với cậu.

Một chiếc xe khá sang trọng đang đợi đón cậu. Cậu cứ thế bước lên xe chuẩn bị về nhà . Sống một cuộc đời mới...

Có vẻ gia đình Apo của thế giới này cũng rất khá giả , càng ngày cậu càng ghen tỵ với cậu ấy .

" con sao vậy? Thấy đau ở đâu không con "- thấy khuôn mặt rầu rĩ của đứa con trai cưng bà lo lắng nắm lấy đôi bàn tay đã gầy đi của cậu

" không sao ạ , chỉ là con đang suy nghĩ một số thứ" - không muốn mẹ lo lắng cậu xua xua hai tay liên tục tỏ ý không phải

" vậy con ngủ đi cho đỡ mệt , khi nào tới nơi mẹ gọi " - một nụ cười hiền hậu nở trên môi bà sưởi ấm trái tim cô đơn của cậu

Cậu cũng không muốn từ chối , đầu dựa vào vai mẹ mắt nhắm nghiền hít hà sự ấm áp bà tỏa ra .

Dựa vào vai mẹ ngủ hạnh phúc quá ! Đừng là mơ nhé ! Nếu..có là mơ
mình cũng không muốn tỉnh lại ...

Tầm 40 phút sau cũng tới nhà , chiếc xe sang trọng đỗ trước một dinh thự không quá to nhưng nhìn qua cũng khiến người ta phải thốt ra chắc chắn người sở hữu ngôi nhà này chắc chắn là một người vô cùng giàu có

Cậu vẫn đang say giấc . Mẹ Apo thấy cũng không muốn đánh thức cậu .
"Omega nhỏ bé của mẹ chắc con đang mệt lắm " bà hôn nhẹ lên mái tóc con

Một người đàn ông đang đứng đợi trước cổng . Tự giác tới mở cửa xe nhẹ nhàng mà bế Omega đang say giấc lên không quên quấn chăn mỏng cho cậu .

" Cảm ơn bố mẹ đã đưa vợ con về "

" được rồi ! Anh lo mà chăm sóc nó cho đàng hoàng , không thì đừng trách tôi " ba Apo nghiêm khắc gằn giọng

Chiếc xe xa dần cũng là lúc cậu được bế lên phòng , được đặt xuống chiếc giường êm ái . Cả quá trình cậu không hề tỉnh giấc , có lẽ do cơ thể cậu biến đổi nhiều so với trước đây, từ một người đàn ông sức dài vai rộng biến đổi thành Omega cho nên Apo thấy mệt .

Người đàn ông thì lặng lẽ ngồi đầu giường ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của vợ

End chap

Khoái ẻm đc bế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro