CHƯƠNG 10: CẢM XÚC LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời vầng trăng ngạo mạn tỏa sáng che lấp hết đi những ánh sáng yếu ớt của của những vì sao xung quanh. Dưới đất đôi uyên ương sánh bước phát ra hào quang làm lu mờ cảnh vật. Nàng cùng hắn sóng vai bước qua cầu xuyên qua hàng liễu rủ phất phơ có phần thơ mộng, không khí phảng phất hương hoa sen thơm lừng thật làm người ta sảng khoái. Nhớ lại lúc xế chiều bước ra khỏi điện thái hòa hắn tỏ ý muốn đi về nhưng nàng lại năn nỉ mong muốn đi ngao du thăm quan kinh thành. Dù sao xuyên qua đã được 1 khoảng thời gian mà chỉ có quanh quẩn trong phủ của hắn thật là khiến cho con người ham vui như nàng tgaajt muốn mọc rêu. Thế lên mặc cho hắn có khước từ thăng thừng lời thỉnh cầu của nàng nhưng nàng là ai là Cố Mạc Uyển Nhi đấy, chỉ có nàng không đồng ý chứ ai dám kêu không đồng ý với nàng. Phụ nữ không phải rất có lợi thế sao có mẹo hay dùng là gì, 1 khóc 2 nháo 3 tự tử nhưng không cần đến mức thứ 3 đâu. Thời gian diễn sâu cho cái con người yêu nghề này lại bắt đầu.Nàng rơm rớm vài giọt lệ đôi mắt cún con, tay lắc đung đưa vạt áo hắn, mồm lẻo nhẻo khuya môi múa mép. Thế rồi bị đại ca mặt lạnh như tiền bô li me cũng động lòng trắc ẩn mà đưa nàng đi. Có một điều làm nàng thấy hứng thú trên đường đi là không chỉ ngắm kiến trúc nhà cửa phố xá thời cổ đại, lại còn được diện kiến toàn diễn viên xuất sắc mà trên ti vi người ta gọi là diễn viên quần chúng ý.Diễn viên quần chúng nữ đôi mắt trái tim si mê nhìn hắn, diễn viên quần chúbg nam thì nhỏ dãi liếc theo nàng à thêm nữa còn có các diễn viên quần chúng phe ác bắn 1 loạt các tia sét ghen tị nữa. Thật là muôn màu muôn vị mà.
Đi cũng đã lâu cái chân cũng như muốn rụng luôn rồi. Nàng dừng bước tay ôm bụng mặt nhăn nhó nói với hắn.
- Vương gia ta đói.
-Vậy hồi phủ.
-Ta còn chưa tham quan đã mà không hồi phủ được. Mà này ở đây không phải có Túy hương lâu rất nổi tiếng sao, ta nghe nói ở đó người đến ăn 1 lần là sẽ không bao giờ muốn ăn ở nơi khác nữa, ta cũng muốn xem xem thế nên 2 chúng tới đó được không?Nha...nhaaaaa.
Không đi ra ngoài không có nghĩa là không biết gì ở thời cổ đại tin tức mặc dù không được nhanh nhạy như hiện đại nhưng cũng không phải tầm thường. Ngồi ở phủ trong lúc dảnh rỗi không có gì làm thì sinh ra nông nổi nangg tìm hiểu hết 1 loạt các nơi nổi tiếng của kinh thành để khi có dịp sẽ ngao du 1 chuyến.
Cầm ống tay hắn lắc lắc lại giở chiêu cũ.
-Được. Tới Túy hương lâu
Hắn nhìn bàn tay nàng đang túm tay hắn mà môi khẽ mỉm.( Tíu: Thích lại còn giả đò. Xí :))) )
- Yeah!!! Come on, đi thôi.
Nàng cầm tay hắn kéo đi.
- Ye Căm là gì?
- Xùy. Ngôn ngữ thế giới hiện đại của ta ngươi không hiểu được đâu.
Hắn im lặng không nói gì chăm chú nhìn xuống tay 2 người đang lắm chặt hắn khẽ cười để mặc nàng tùy ý kéo. Dù sao chuyện nàng xuất hiện đã là một điều kì lạ rồi, thêm nữa có là gì.
Đi được 1 lúc là tới Túy hương lâu lúc này cũng là tầm khách khứa náo nhiệt nhất của đệ nhất khách điếm của kinh thành. Đèn đuốc treo sáng trưng người ra vào tấp lập mùi hương thơm đồ ăn thấp thoáng trong không khí thật kích thích bao tử mà. Bước vào quán khung cảnh đang ồn ào nhộn nhịp bỗng im lặng mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng mắt ra cửa. Mặc dù nàng với hắn đã cố hết sức im lặng mà tới cũng không thể nào làm giảm được sự chú ý. 1 là vì hai vị đi với nhau quá là thu hút đi, thứ 2 nữa là người mà vào được Túy hương lâu ăn uống thì thân phận cũng không phải dạng tôm tép, đặc biệt là ở cái chốn kinh thành phồn hoa này, mà lúc này người xuất hiện cùng nàng lại là vị có thể làm tất thảy mọi người ở đây nể sợ. Tất thảy những người nhận ra hắn đều đồng loạt đứng dậy hướng về phía hắn hành lễ. Hắn khoát tay bảo mọi người tự nhiên đừng quá coi trọng lễ tiết, một màn chào hỏi rườm già đã xong. Nàng với hắn được đưa lên phòng thượng hạng dùng cơm, mọi người phía dưới đều phóng tầm mắt tò mò lẫn ngạc nhiên nhìn nàng đang dần khuất ở phía cầu thanh, thực sự không ngạc nhiên sao được vương gia của họ trước giờ không gần nữ sắc ai ai đều biết đến nỗi mấy vị quan như bọn họ còn có lúc nghi ngờ xem hắn có phải vẫn thích nữ nhân chứ. Còn tò mò là vì nữ nhân đi cạnh hắn là thiên kim khuê nữ nhà nào lại có thể đánh cắp được tâm của cái tảng băng kia.
Nàng dẫm lên những lời bàn tán và những ánh mắt tò mò mà theo hắn vào phòng thượng hạng (Tíu: Bọn họ ở dưới mà UN tỷ tỷ đi lên lầu thì trả là dẫm lên à ahihi)
Rất nhanh sau đó một bàn toàn cao lương mĩ vị bày ra trước mặt, nàng rất biết nể mặt mũi hắn mà đợi hắn động đũa trước dù sao cũng là khách mà chủ nhà chưa ăn sao mình đã ăn rồi. Hắn im lặng cầm đũa lên gắp miếng thịt bỏ vào bát của nàng.
- Không phải nàng đói sao? Ăn đi. (Tíu: tròi oi đổi xưng hồ rồi cà hí hí)
- Hả? À được ngươi cũng ăn đi.
Nàng cũng đáp lễ cầm đũa gắp cho hắn miếng rau bỏ vào bát của hắn ( Tíu: Xì người ta gắp thịt cho tỷ tỷ lại gắp rau cho người ta thật là...
CMUN: mố mố sao ý kiến gì kẹ ta. Tíu:*liếc nắt kinh bỉ*)
Nàng nghĩ " Có gì đó sai sai thì phải, thôi kệ" mặc dù thấy gì đó lạ lạ nhưng đói quá làm máu không dồn lên não được lên hơi bị trì độn một tí. Nàng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon quả thật đồ ăn ở đây thực sự rất ngon rất vừa miệng nàng. Hèn chi nơi đâu được mọi nguoief xưng tụng là đệ nhất tửu lâu của kinh thành cũng không ngoa tẹo nào 2 người dùng cơm được một lúc thì lúc này *bụp* cửa phòng được mở ra 1 thân bạch y nam tử từ đâu chui ra gương mặt đẹp trai sát gái, tay cầm quạt phe phẩy tạo gió làm mấy sợi tóc mai tung bay. (Tíu: Đại cưa à làm màu quá đó.)

- Thiên huynh thật là vô tâm quá có mới mà nới cũ đi thưởng đồ ngon mà không dắt theo ta đi cùng là sao.
Bạch y nam tử 'lả lướt' như mấy vị cô nương giọng điệu hờn dỗi ỏn ẻn lên tiếng. Thực làm cho người ta nổi da gà mà. Nàng rùng mình 1 cái đưa mắt nhìn bạch y nam tử.
- Hôm nay Tiêu công tử sao lại có nhã hứng đến chơi với tại hạ vậy. Mà thực màn xuất hiện nghe vẻ cũng không tồi. Nếu thích xuất hiện đặc sắc thế này chi bằng ta sắp xếp cho công tử đây xuất hiện một cách 'đặc sắc' với Y Lan quận chúa... thế.. nào?
Câu nói sắc bén đã đánh bẹp hết ý trí chơi đùa của con người nào đó.
-Ai nha, Thiên huynh không còn trò nào khác để dọa ta sao.
- Ta còn, rất nhiều là đằng khác. Nhưng bất quá trò dùng đi dùng lại vẫn có tác dụng.
- Huynh thật là không nể tình huynh đệ gì hết trước mặt mỹ nhân mà không để cho ta chút thể diện.
Bạch y nam tử từ đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng nhìn nàng mà đánh giá. Đúng thật là mỹ nhân nha hôm nay hắn nghe nói tên bằng hữu tâm giao, huynh đệ thân thích của hắn nhị vương gia Hoàng Hạo Thiên tay trong tay cùng nữ nhân dạo phố. Cái tên mặt lạnh không gần nữ sắc này mà cũng có lúc tay trong tay sóng vai cùng nữ nhân đi dạo phố thưởng cảnh là chuyện lạ khó chấp nhận như kiểu mặt trời hôm nay sẽ không mọc vậy. Lúc đầu hắn có chút không tin bán tín bán nghi theo đến đây lại chứng kiến được một màn ta gắp nàng ăn nàng gắp ta ăn này thật ngạc nhiên rồi cao hứng mà muốn đi chêu chọc.
- Chào mỹ nhân ta là Tiêu Mộ Dung, bằng hữu với cái tên mặt lạnh công công ngồi cạnh nàng kia. Nàng gọi ta là Mộ Dung là được rồi. Mỹ nhân này cho ta biết danh tính của nàng được không?.
Hắn cười đào hoa giở trò tán gái. Nàng nhìn hắn một lúc như nhớ ra điều gì à nhớ ra rồi hèn gì lúc hắn xuất hiện lại nhìn quen mặt đến thế hóa ra là người ở cùng với hắn hôm nàng xuyên qua rồi được bọn thị vệ giải về gặp hắn. "Xí đúng là đồ đào hoa mà mở miệng là đi chêu hoa ghẹo nguyệt" nàng từ xưa rất ghét đàn ông đào hoa hay đi chéu hoa ghẹo nguyệt chọc con gái nhà người ta. Mắt liếc hắn 1 cái tồi xùy 1 tiếbg không để hắn vào mắt tiếp tục ăn cơm. Hiển nhiên không để cho một màn vừa rồi làm ảnh hưởng tới khẩu vị, ăn vẫn rất ngon lành.
* quác...quác... ta là con quạ mang dấu chấn đừng để ý tới ta*
Tiêu Mộ Dung bị nàng phớt lờ coi như không có quê quá độ quay ra gãi đầu nói với hắn
- Thiên mỹ nữ này thật đặc biệt a. Không biết danh tính của nàng là gì vậy.?
- Tiêu công tử lại hứng thú với vương phi của ta vậy sao.?
Hắn nói rất nhẹ và cũng rất lạnh. * khụ. Khụ* "ta sặc a. Cái gì mà vương phi của ta chứ thật nổi ra gà à". Nàng quắc mắt lên lườm hắn, đồ độc ác báo hại nàng đang uống canh còn bị sặc. Hắn rất tbaam tình quan tâm đưa tay qua vỗ lưng giúp nàng thông khí. Hôm nay hắn có rất nhiều hành động kì quái thôi thì thêm nữa cũng trả sao, nàng lại không thèm để ý tiếp tục chuyên tâm gắp thức ăn. Không biết rằng người bên cạnh nghe được tin kinh thiên động địa này mà đứng hình ngạc nhiên như không tin vào lỗ tai mình lại còn dùng ngón tat ngoáy ngoáy cái lỗ tai xem mình có nghe nhầm không.
- Cái... /gì? Vương...phi sao. Thiên từ khi nào mới có ít hôm không gặp huynh từ mặt lạnh công công lại có thê tử từ lúc nào vậy.
- Mặt lạnh công công? Ngươi nói lại lần nữa xem.
Thách thức là thách thức bắn ánh mắt lạnh lùng giọng nói sắc bén mà thách thức lá gan bé nhỏ của Tiêu đại công tử.
- A... ta nào giám. Vương gia tha ta. Hì hì.
Hắn cười cầu tài mà nịnh bợ ( đùa ta ghi nhần mấy lần thành cẩu tài đấy hihi. ). A mà khoan nhìn mỹ nữ này rất quen nha như đã thấy ở đâu rồi nhưbg nhất thời hắn không tài nào mà nhớ ra nổi.
- Thiên vị tiểu thư này là...?
Hắn nói đùa cợt nhưng trong giọng bất giác đã có vài phần nghiêm túc.
- Nàng tên Cố Mạc Uyển Nhi, là hôn thê chưa cưới của ta. Ở Lạc Hương đình ngươi cũng từng gặp qua.
Hắn nói mà tay vẫn gắp đồ ăn vào bát cho nàng. Nàng vẫn vùi mặt mà ăn nhưng ai biết được rằng tim nàng như bị đánh trống vậy đập liên hồi vì hôm nay hắn biểu hiện tình cảm quá sao.
Lúc này TMD như bừng tỉnh trong cơn mê a lên một tiếnh nhớ ra nàng hèn chi nhìn mạt nàng quen mắt đến vậy hóa ra là người trên trời rớt xuống ao sen. Thật ra lúc mới nhìn qua là biết nàng là đại mỹ nhâb không ngờ rằng bộ dạng nhếch nhác khác lạ kia sau khi thay đổi lại xinh đẹp động lòng người đến vậy.
- Hì hì hóa ra là nàng, ta tưởng nànng là thích khách bị bắt ai ngờ giờ lại là vương phi sắp cưới của tên mặt.. à.. vương gia chứ. Hì hì.
- Thì làm sao nhìn ta giống thích khách lắm hả? Bổ tiểu thư làm vương phi của hắn thì làm sao không được chắc. Ta không làm vương phi của hắn thì trả nhẽ đi làm lão bà của tên hoa hoa công tử ngươi chắc.
Nàng đanh đá lên giọng chất vấn tên công tử kia đào hoa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro