CHƯƠNG 9: DIỆN KIẾN NHÀ CHỒNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỉnh vương gia, nhị tiểu thư.
Tần công công hơi nghiên người giơ tay cúi người né sang 1 bên để 3 người vào. Vào trong điện nội thất làm thóang ngạc nhiên điện được trang trí 1 cách rất tinh tế và sang trọng rồng phượng lấp lánh trạm khắc ở các cột nhà. Sàn nhà nát đá cẩm thạch mát mẻ dưới chân lại còn trải thảm đỏ hoa thơm cây caenh chưng ở các kệ. Nói chung rất đẹp và sang trọng. Vì sao vì toàn làm bằng vàng hết đó nhìn thôi cũng đủ sáng mắt rồi( Tíu: Tội lỗi tội lỗi tại hạ tả không được cái cung điện các hạ cứ tưởng tượng nó như cung điện teong phim là được). Hồi trước đóng phim cũng là dựng phim trường sao có thể thật được bằng tự mình nhìn thấy những thứ này chứ thật đã mắt. Nàng cứ ngó đông ngó tây không để ý đến người dắt tay nàng từ nãy giờ tự dưng buông tay. Cảm giác có chút hụt hẫng trong lòng.
- Nhi thần tham kiến hoàng tổ mẫu, mẫu hậu.
Hắn cung kính hơi cúi người tay chấp trước mặt mà chào hỏi 2 vị bề trên kia. Nàng ngước mắt nhìn 2 vị ở trên 1 người phụ nữ lớn tuổi chông rất đẹp lão nhưng không khó nhận ra bà là mĩ nhân khi còn trẻ. 1 người trông trẻ hơn nhìn hiền hậu mong manh dịu dàng nhìn rất đẹp. Nàng cũng bắt trước mấy kiểu chào trong phim cổ trang nàng từng đóng. Hơi nhún người 2 tay chắp 1 bên hông dịu dàng lễ phép lên tiếng.
- Tiểu nữ Cố Mạc Uyển Nhi tham kiến thái hoàng thái hậu, thái hậu nương nương. Chúc 2 vị manh khỏe an khang.
-Tiểu nữ tham kiến thái hoàng thái hậu, thái hậu nưing nương. Chúc hai vị mạnh khỏe an khang.
Tiểu Miêu nghịch ngợm cũng bắt chước học nàng đôi mắt cười híp nhìn rất đáng yêu mang vẻ lấy lòng người lớn. Aiz đứa bé này nedsu không xét về nó là nửa người nửa yêu thì thật là một đứa bé người gặp người yêu.
- Tốt. Thực ngoan. Miễn lễ
Hoàng thái hậu khen nàng 1 câu.
-Ngẩn mặt lên cho ai gia nhìn ngươi 1 chút.
Nàng rụt rè từ từ ngẩn mặt lên nhìn 2 người.
- Thực có tư sắc, nhìn rất đẹo đôi nha nhìn con xinh đẹp như tiên tử vậy.
Hoàng thái hậu không ngớt lời mà khen nàng
- Dạ. Tiểu nữ không giám. Sao có thể so với thái hoàng thái hậu được con biết người trước kia người chắc chắn là đại mỹ nữ. Chắc hẳn tiên hoàng lúc còn tại thể không tài nào thoát được người. Người như rượu ngon vậy càng nhấm nháp càng có vị mà vị để lại nơi đáy lòng. Cũng như khắc cốt ghi tâm trong tâm của tiên hoàng vậy.
Nàng nói 1 hơi khen thái hoàng thái hậu. Khiến bà cười híp mắt. Dõ dàng là rất vừa lòng. Nàng thở phào 1 hơi vừa rồi trên đường đi có hỏi qua hắn 1 chút về mối quan hệ nhà hắn. Thế lên bây giờ mới nói đươkc chứ không 1 con người từ nơi xa lạ sao có thể khen được người đời trước.
-Cái đứa bé này thật khéo nịnh.
Hoàng thái hậu cười cười. Phân phó bảo 3 người ngồi xuống.
- Đứa bé này con tên gì?
Thái hoàng thái hậu nhìn Tuểu Miêu hỏi.
-Dạ con tên Cố Mạn Miêu Miêu. Là muội muội của tỷ tỷ Cố Mặc Uyển Nhi ạ.
-Sao tên kì lạ vậy?
Thái hoàng thái hậu ngạc nhiên hỏi. Tiểu Miêu cũng oan ức lắm chứ bao tên hay tên đẹp bà cô kia không nói lại đi ghé họ mình với tên của nó vào. Tên thực kì lạ thật khó nuốt( Tíu: ta cin nỗi Miêu Miêu tất cả do ta. Uyển nhi kinh bỉ tại ngươi có phải tại ta đâu làm ta bị oan ức à. Tíu tuê bu xì)
Nàng giật mình nói.
- Hồi Thái hoàng thái hậu tại vì khi sinh ra Tiểu Miêu bị suy nhược bé nhỏ như con mèo, lại nghịch ngợm lên phụ thân và mẫu thân mới đặt tên vậy ạ.
Nàng áy náy nhìn Tiểu Miêu ánh mắt như nói thực xin lỗi. Tiểu Miêu liếc liếc như trách cứ.
-Thật vậy sao. Mà ta thấy con bé nhìn xinh xắn như con mèo con vậy. Nào lên đây tới chỗ ai gia.
Thái hoàng thái hậu khoát tay kêu Tiểu Miêu lên trên. Cũng thương bà tuổi đã lớn mà mấy thằng cháu bất hiếu đứa thì không quan tâm đến chuyện hôn sự, đứa thì biến thái chỉ thích chu du không thích có đứa nhỏ. Người thì đến liếc mắt với nữ nhân cũng trả liếc lấy 1 cái. Thực sự thật khổ tâm, người già lớn tuổi chỉ muốn có mấy đứa nhỏ ríu rít bên cạnh an ủi tuổi già thôi.
Tiểu miêu ngoan ngoãn nghe lời bước lên ngồi cùng với thái hoàng thái hậu.
- Đứa bé ngoan.
Thái hoàng thái hậu lên tiếng khen tat vuốt ve nựng gương mặt phấn điêu ngọc mài của Tiểu Miêu. Thái hậu im lặng nãy giờ bông lên tiếng
- Nhà nào mà lại có phúc có được vị tiểu kim tài mạo xinh đẹp ngoan ngoãn vậy?
Quả không hổ là người làm mẹ vẫn cứ hỏi dõ lai lịch đứa con dâu tương lai này đã. Trong lòng bà con trai đã có người trong lòng thực rất vui mừng nhưng cũng phải xem xem đứa nhỏ kia là người như nào có thể ở bên con bà được không. Từ khi Uyển Nhi bước vào bà đã ngần đồng ý về tư sắc cũng như dự ngoan ngoãn của nàng rồi ý tứ xét hỏi địa vị xem nàng là danh môn thiên kim nhà nào.
- Thưa mẫu hậu nàng là thiên kim Cố gia. Ở Tỉnh Châu thân phụ bị người ta hãm hại mà mất sớm. Con cuối năm vừa rồi đi Tỉnh Châu thị xát dân tình vừa gặp đã yêu. Thấy hoàn cảnh của nàng khó khăn bị người truy sát ám hại lên đã giúp nàng đưa nàng và tiểu muội về phủ. Thứ lỗi hài nhi bất hiếu bây giờ mới để nàng diện kiến hoàng tổ mẫu, thái hậu.
Hắn nói tóm tắt về nàng cũng như bối cảnh tiểu sử làm sao mà gặp được yêu được nàng. Nàng thật bất ngờ thứ nhất hắn nói nhiều hơn mọi khi. Thứ 2 cái gì mà vừa gặo đã yêu chứ thật sến. Tiểu Miêu ở bên trên cố nén cười thật là sến nổi da cóc da vịt à. Thái hậu nghe thấy thương tiếc nhìn nàng nói.
- Thật là đứa bé đáng thương mới còn nhỏ mà đã mất cả thân phụ.
- Bé con đáng thương.
Thái hoàng thái hậu xoa đầu Tiểu Miêu thương tiếc nói. Có thể nhìn thấy thái hoàng thái hậu thực sự thích Tiểu Miêu nghịch ngợm kia.
Lúc này tiểu miêu lắc đầu nói
- Không sao ạ. Con có tỷ tỷ, tỷ tỷ rất thương con.
-Đứa bé nhỏ.
Thái hoàng thái hậu thương tiếc xoa đầu. Nàng lên tiếng
- Tiểu nữ thực biết ơn thái hoàng thái hậu, thái hậu nương nương đã quan tâm. Nhưng tiểu nữ chỉ càn có Tiểu Miêu và vương gia là đã cảm thấy rất an tâm rồi ạ.
Nàng đưa mắt thâm tình nhìn hắn. Có chút bối rối mặc dù đóng kịch nhưng không thể nào kiềm chế được tim đập nhanh mỗi khi chạm mắt với hắn. Hắn cũng thâm tình dịu dàng nhếch môi cười nhẹ nhìn nàng. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay bé nhỏ của nàng. 1 màn này làm 2 vị trưởng bối bên trêb thật sự bất ngờ. Thiên nhi từ khi nào có ánh mắt thâm tình, cử chỉ dịu dàng với nữ nhân vậy. Lúc này thái hoàng thái hậu lên tiếng.
- Nha đầu này còn gọi thái hoàng thái hậu với thái hậu gì chứ. Gọi là hoàng tổ mẫu với mẫu hậu đi.
- Dạ...
Nàng ngạc nhiên ú ớ. Không phải chứ xong nhanh vậy sao tưởng phải bão bùng dật dật bắn sét tóe loe như trên phim chứ. Xã hội cổ đại nàng dâu thường không được yêu thương cho lắm mà.
- Thiên nhi con phải đối đãi Uyển Nhi của ta thật tốt đứa cháu dâu này ta nhận rồi đấy. Ta trờ chum trà cháu dâu này lâu lắm rồi. Đúng không? Thái hậu.
Thái hậu nương nương nương cười dịu dàng nói nhẹ
- Dạ được được quá chứ ạ. Đứa con dâu này con cũng nhận rồi ạ. Thiên nhi con nhớ đối xử tốt với Uyển Nhi. Ta chờ uống trum trà con dâu.
Nàng nhìn thật là được ủng hộ rồi sao. Thật là báo hại nàng 1 màn hồi hộp không ngờ 2 vị bô lão này lại hiền từ hòa hòa ái dễ nói chuyện đến vậy.
- Uyển Nhi còn không gọi ta 1 tiếng.
Thái hoàng thái hậu lên tiếng thúc dục đứa cháu dâu đợi chờ lâu lắm rồi bà thực sự muốn nghe nha.
- Dạ... Hoàng tổ mẫu... Mẫu hậu.
Nàng giả bộ ấp úng ngượng ngùng gọi tên.
- Tốt câu này thực sự ta muốn nghe lâu lắm rồi. Hôm nay các con ở lại điện sớm mai hẵng về. Được không Thiên Nhi.
- Dạ hoàng tổ mẫu Uyển Nhi còn phải chuẩn bị chút việc cho hôn sự thật không tiện ở lại hầu hạ người. Hay để khi khác con đưa Uyển Nhi đến bồi người.
Hắn lễ phép từ chối lời mời của người. Bây giờ hôn sự chưa được cử hành để nàng ở lại với 2 vị thật sự không yên lòng. Hoàng thái hậu thất vọng nhìn sang Tiểu Miêu ngồi cạnh.
- Vậy để Tiểu Miêu ở lại bồi ta được không. Dù sao đứ nhỏ cũng không cần chuẩn bị gì. Ta thực sự rất yêu thích đứa bé này.
1 tay người nhéo má ngọc của nó rồi ngước lên nhìn hắn ánh mắt thực sự rất muốn. Như là hài tử đòi quà vậy thực buồn cười quá. Nàng ngước nhìn Tiểu Miêu nó ra dấu ok bằng tay. Lại quay sang nhìn ngườ bên cạnh dịu dàng nói.
- Vương gia để muội muội ở đây đi đứa bé cũng thực thích hoàng tổ mẫu. Nó còn bé mà đã mất di thân phụ để cho 2 người bồi nhau được không.
Ánh mắt dịu dàng nói với hắn
- Được.
- Tiểu Miêu muội phải ngoan ngoãn đừng nghịch ngợm ảnh hướng tới hoàng tổ mẫu nghe chưa.
- Dạ tỷ tỷ, Tiểu Miêu sẽ thực ngoan
- Được vậy 2 con lui về nghỉ ngơi đi.
Thái hoàng thái hậu khoát tay đuổi khách.
................
Tíu: các nàng cho ta chút ý kiến nhé để ta còn biết đường sửa chữa cũng như khắc phục. Mọi hạch đá tại hạ xon nhận hết để tu sửa nhà cửa ạ. Các nàng đi qua cho ta câu ủng hộ để ta viết tiếp nhé. Cháp mới tùy vào tâm trạng của ta. Hihi. Ta cung bảo bình làm việc hay tùy tâm trạng lắm. Ai cung giống ta hông vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro