CHƯƠNG 8: DIỆN KIẾN NHÀ CHỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên kiệu lắc lư cũng như tâm trạng đang lắc lư của nàng vậy. Nói gì thì nói cũng là lần đầu tiên đi ra mắt nhà chồng vậy. Mà cục băng bân cạnh từ lúc lên kiệu không nói không rằng nhắm mắt dưỡng thần thật vô trách nhiệm quá đi.
-Này..
Nàng đưa tay đẩy đẩy cánh tay hắn. Không có phản ứng lại đẩy thêm cái nữa
-Này.... á
Lúc này hắn mở mắt 1 tay cầm tay nàng đang đẩy hắn kéo vào lòng. Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn hắn cũng nhìn lại nàng. Tư thế thật ám muội nha nàng nhấc người muốn ngồi dậy nhưng tay hắn ôm qua người nàng không tài nào dậy được. Nàng lấy tay đủn hắn ra.
-Ngươi làm gì vậy bỏ tay ra.
-Im lặng . Ngoan ngoãn lằm yên.
Hắn lạnh lùng nói như ra lệnh. Nàng lấy tay đủn người hắn vẫn không thể nào thoát được.
- Ngươi ôm ta như vậy rất dễ gây hiểu lầm bỏ ra.
-Đằng nào trả là phu thê sợ gì người ta hiểu lầm.
-Ngươi...
Nàng á khẩu nhìn hắn không nói được lời nào. Thôi vậy mặc kệ hắn. Nàng ngoan ngoan lằm im cho hắn ôm hắn nhắm mắt dưỡng thần tiếp.nguowsc mắt lên nhìn giơng mặt cương nghị của hắn. Ngũ quan tinh tế hoàn mĩ  làn da màu đồng khỏe khoắn đôi mắt phượng nhắm hờ hàng mi dài rủ xuống, người hắn toát ra mùi thơm rất đặc biệt tươi mát như lá bạc hà vậy rất thoải mái khiến cho nàng lằm trong lòng hắn mà bị mê hoặc. Tỉnh tình mày bị làm sao vậy mới đấy mà đã mê trai rồi sao. Nàng tự cảnh tỉnh chính mình lúc này trên đầu phát ra âm thanh.
-Lát nữa ngươi biểu hiện cho tốt, ta bị ép hôn người con gái đó là người trong lòng của tứ đệ ta. Ta không muốn chia rẽ đôi uyên ương đó.
Lúc này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ hóa ra là bị ép hôn thảo nào nàng thăc mắc tại sao hắn lại tự tiện mang người không quen không biết về làm vương phi. Không phải ở cổ đại quan trọng lễ tiết không giám bất hiếu sao lại còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cũng hiểu ra 1 phần tâm ý của hắn người xa lạ không biết gì về hắn sẽ không làm ảnh hưởng đến hắn. Xã hội này rất tẹong địa vị hắn cũng không ngạoi lệ.  Hắn nói để nàng chuẩn bị tốt cũng như để không lộ ra sơ hở.
-Lát nữa ngươi không cần nói nhiều ta nói gì thì ngươi dựa vào đó mà nói là được.
- Được.
-Tới nơi rồi
Lúc này Tiểu Miêu mới từ ngoài thò đầu vào bức màng che mà nói lại nhìn thấy 1 màn kia bất giác cười cười ẩn ý. ( Chắc các nàng thắc mắc con bé Tiểu Miêu đi cùng mà không thấy ở trong kiệu hả?. Thì nó ở ngoài bảo thích xem thế giới cổ đại bên ngoài không muốn ở trong thật ngột ngạt.). Nàng ngại ngùng ngồi dậy lúc này hắn mới thả tay để nàng ngồi dậy. Hắn đi xuống kiệu trước sau đó quay người lại không nói 1 lời ôm nàng xuống. Không nói ngoa luôn chính xác là ôm đó. (Tíu: Soái ca của ta. *tim tim*). Nàng bất híac giạt mình hắn bị làm sao vậy sao tự nhiên nhiệt tình vậy. Lúc còn chưa hoàn hồn tay hắn đã đưa gần tới mặt nàng vén nhưng sợ tóc rối lại.
*Thình thịch thình thịch* tim nàng đập nhanh rất nhanh như ai đang gõ trống trong tim vậy. Ngước mắt lên nhìn hắn lúc này mặt nàng đã có chút phiếm hồng nhìn rất xinh đẹp làm cho 1 tay đang vén tóc cho nàng cũng bất giác đơ lại. Mắt nhìn nàng. 1 màn tình chàng ý thiếp đẹp đến rung động cảnh vật. Hoàng hôn nhẹ buông 2 con người tựa như thiên tiên hạ phàm xuất hiện tình chàng ý thiếp chăm chú nhìn nhau làm cho các công công bên cạnh không lỡ lên tiếng phá vỡ cảnh đẹp đó. *Khụ khụ*
-À... hừm... vương gia thái hoàng thái hậu và thái hậu đang đợi người.
Tần công công lên tiếng. Mặc dù không lỡ phá vỡ cảnh đẹp này nhưng thái hoàng thái hậu cùng thái hậu chờ đã lâu thật không giám trì hoãn. 1 màn vừa rồi làm Tần công công thực bất ngờ. Nhị vương gia của họ người dưới 1 người trên vạn người cao cao tại thượng, lạnh lùng từ trước tới nay không gần nữ sắc. Làm cho Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu bao phen lo lắng cho chung thân đại sự của ngài. Nhưng không ngờ lúc trước thái hoàng thái hậu ép hôn ngài với nhị tiểu thư của Mạnh thừa tướng thì ngài liền nói đã có ý chung nhân. Khi nghe tin này trên dưới hoàng cung ai ai đều ngạc nhiên không tin vào tai mình. Hắn theo thái hoàng thái hậu mấy chục năm nay biết tính cách của vương gia nghe người nói vậy cũng chấn kinh không tin vào tai mình. Nhưng chứng kiến 1 màn kia không ngờ vương gia lạnh lùng quyền uy kia không bao giờ biểu hiện cảm xúc lại có lúc xuất hiện gương mặt dịu dàng nhu tình như vậy.  Làm cho lão công công già hắn thực kinh hỉ. Quả đúng anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà mà mĩ nhân này nhìn qua có vẻ nói không ngoa rất sức đôi vừa nứa. Bừng tỉnh nàng giật mình ngại ngùng cúi đầu  lui người tránh khỏi vòng tay của hắn. Làm sao vậy sao tim đập nhanh vậy không nhẽ mới đấy mà đã đã mị mê hoặc rồi sao. Mày sao vậy có phải chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ đâu mà thực thì trai đẹp nàng từng gặp không ai vượt qua được hắn. Bàn tay của hắn lưu luyến trơ chọi giữa không trung.
-Được. Đi thôi Uyển Nhi
Hắn dịu dàng nói cầm tay nàng vào trong cái kiệu to đặt cạnh đấy. Tim lại đập nàng ôm ngực hít thở để bình tĩnh tự nhủ "coi như đóng phim đúng chỉ là đang đóng phim thôi". Trong kiệu im lặng bao phủ hắn nhắm mắt vẫn cầm tay nàng ,nàng rụt rè rút tay lại nhưng hắn vẫn lắm trặt.
- Yên lặng. Đừng lộn xộn.
Hắn lên tiếng lúc này nàng mới chợt nhớ ra Tiểu Miêu đâu rồi từ lúc xuống kiệu kia tâm hồn đã đi đâu không để ý bây giờ không biết Tiểu Miêu ở nơi nào.
-Tiểu Miêu đâu rồi?
Nàng ngó quanh kiệu không thấy Tiểu Miêu đâu lo lắng hỏi.
-Ở phía dưới.
Lúc này nàng mới vén rèm cửa nhỏ ở kiệu thò cái mặt nhỏ nhắn quan sát đằng sau. Thấy một thân hình đáng yêu tinh nghịch ngồi trên chiếc kiệu không có thành như chiếc ghế đằng sau nó đang quan sát hết thảy xung quanh nghịch ngợm đưa tay hái nhánh hoa trên đường đi. Rồi nhìn lên phía trước bắt gặp gương mặt nàng đang nhìn nó thì chu mỏ lên bất mãn nói
-Tỷ tỷ thực vô trách nhiệm nha sao lại bỏ mặc không quan tâm ta mà đi yêu đương vậy.
Cái gì con mèo chết tiệt này cái gì mà yêu đương chứ. Nói lung tung nàng thẹn lòng nhìn nó rồi giận rỗi chui lại vào trong kiệu.
- Bẩm vương gia đã tới.
Tần công công lên tiếng khi chiếc kiệu hạ xuống 1 tay vén rèm cung kính cúi người mời người ngồi trong kiệu đi ra tay cầm tay của nàng nhẹ nhàng đưa nàng ra. Vừa ra khỏi kiệu cảnh quan trước mắt làm nàng ngạc nhiên không thôi. Bên trên trước mswjt là bậc tam cấp cao phía trên là một ngôi nhà mà nhà cái gì giống cái biệt thự thì đúng hơn. To đồ sộ nguy nga nhìn giống như thành cổ mà nàng từng đi đóng phim nhưng to hơn rất nhiều. Theo hắn bước lên bậc tam cấp mà tâm trạng hồi hộp. Sắp gặp nhà chồng rồi.
Lúc này trong điện thái hòa 1 người phụ nữ nhìn như đã lớn tuổi tóc trắng gương mặt đã có nhưng nếp nhăn của thời gian nhưng không làm mất đi vẻ uy nghi của bà, nhìn vẻ đẹp của bà người ta gọi là đẹp lão không khó để nhận ra thuở trẻ bà là 1 đại mĩ nữ. Bà cười cười cầm chén trà cung nữ đưa cho nhấp 1 ngụm nói với người phụ nữ bên cạnh
- Lạc Nghi con cảm thấy nữ nhân như thế nào mới lọt vào mắt xanh của Thiên nhi vậy?
Người phụ nữ bên cạnh gương mặt hiền từ nhìn dịu dàng tuổi có vẻ gần đến tứ tuần. Nhìn ra bà là một tuyệt thế giai nhân người gặp người thương vẻ đẹp monh manh không ai nỡ thương tổn.
-Điều này con cũng không dõ cho dù con là mẫu hậu của hắn mà cũng không hiểu. Đứa trẻ lạnh lùng âm trầm ,cao ngạo này ép nó gặp bao nhiêu thiên kim quận chúa xinh đẹp như mĩ nhân mà nó cũng không thèm nhìn qua. Lần này con thực tò mò không biết nữ nhân nó dắt tới sẽ có dung mạo tài hoa như thế nào khiến nó động lòng đây.
- Bẩm thái hoàng thái hậu, thái hậu nương nương nhị vương gia cầu kiến.
- Tốt. Mau đưa nó vào.
-Thật mới nhắc nó đã xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro