CHƯƠNG 7: LÀM VƯƠNG PHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thốt ra câu đấy thật nhẹ thật nhẹ. Nhưng lực câu nói phải như đại bác.
-Vương gia ngài.
Lãnh Hàn lên tiếng trong một lùi hốt hoảng của mọi người. Hắn im lặng không nói câu gì im lặng nhìn nàng như chờ đợi câu trả lời.
-Ngươi bị hỏng não à.? Vương phi cái gì chứ ta mới chưa muốn gả chồng.
Nàng ca giọng nói
- Ngươi làm vương phi của ta không mươn cũng phải muốn. Suy nghĩ cho kĩ.
Nói lời nói thực uy hiếp nha. Lúc này nàng nhìn tiểu miêu trong lòng đang ra ám hiệu nhéo nhéo bụng nàng.
- Cho ta thảo luận ý kiến.
Nàng lên tiếng nói. Hắn im lặng không nói gì ngầm như đồng ý. Lúv này nàng cúi xuống gần xát Tiểu Miêu. Tiểu Miêu lên tiếng nói nhỏ
-Ta với ngươi bây giờ tiền tài không có ra bên ngoài cũng trả khác cái bang hội là mấy. Bây giờ ở đây có chỗ ăn chỗ ngủ  mà lại là vương phi có khi sẽ có danh mặc dù cũng không biết có trị được ai nhưng có danh còn hơn không ít nhiều cũng có người lể tình. Lúc đó cơ hội tìm tuyết linh chi sẽ lớn hơn. Còn hơn bây giờ mò ki  đáy bể không tìm được chút tung tích. Ta cucng cần thời gian để dưỡng thương nữa.
Nàng ngẫm nghĩ thasy lời Tiểu Miêu noid cũng phải khoing có lý. Bây giờ ở một xã hội xa lạ có chỗ dựa là tốt nhất.
-Được ta đồng ý với ngươi. Nhưng ta có điều kiện.
-Với ta không ai được ra điều kiện ngoài ta.
Hắn cao cai tại thượng lạnh lùng nói. Con bà nó ngươi có thể tự sướng hơn được không. Được ta nhịn ở dưới hiên nhà người ta phải cúi mình. Con mắt nhìn hắn căm giận đồ đáng ghét. Câm nín không nói được lời nào.
Vài ngày sau đó khi 1 con người nào đó đang có vẻ phè phỡn trên giường tay cầm miếng bánh nhấm nháp. Chân vắt vẻo thật mất hình tượng.
- Cái đồ heo lười nhà ngươi thật mất hình tượng.
Tiểu Miêu bất mãn lên tiếng. Đùa thần tượng của nó đây sao? Thật vỡ mộng mà đang tự hỏi không hiểu tại sao lại đi thần tượng con heo lười này được cơ chứ. Rhieesu nữ trên giường lúc này lười nhát lấy tay véo má cái người đang ngồi cằn nhằn bên cạnh. Thật tình bé tí vé teo mà tâm hồn như bà cụ già cằn nhằn cô.
- Thật là Miêu nhi hình tượng sao?  Là gì? Có ăn được không?. Ở đây đằng nào cũng đâu phải ở hiện đại phải suốt ngày giữ hình tượng chứ. Rất mệt mỏi nha ăn không dám ăn mạnh nói không dám nói nhiều đến ngồi hay nhấc tay đề phải nhẹ nhàng giữ hình tượng. Ta cũng đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống giả tạo nhiều gương mặt đó lắm rồi. Cho ta thoải mái 1 tí đi đừng có như  lão thái thái nữa được không.
-Aiz ngươi thật hết nói nổi. Nhưng ngươi cũng phải chú ý ngươi bây giờ trên danh nghĩa là hôn thê chưa cưới của tên vương gia Hoàng Hạo Thiên.
Nói ra thì sau khi nàng đồng ý với hắn thì hắn lậo tức đưa nàng về nơi này gọi tên là Xuẩn Uyển. Nói thực nơi này như tên gọi quan cảnh không khí như mùa xuân hoa cỏ tươi tốt lung linh chim ca tíu tít côn chùng bay nhảy. Không khí trong lành thật thoải mái. Hắn đưa nàng về đây rồi chuyền 1 đạo mệnh lệnh nói nàng là vị hôn thê chưa cưới của hắn ngày mùng 5 tháng sau cử hành hôn lễ. Lúc đó sắc mặt mọi người khỏi phải nói đủ các biểu hiện. Hốt hoảng có, ngạc nhiên có, không tin được cũng có, còn có rất nhiều biểu cảm phải nói không từ nào diễn tả cũng phải thôi vương gia của họ từ bao lâu nay không gần nữ sắc đến cả nữ tỳ trong phủ là nữ giới cũng thực hiếm hoi. Vậy mà bây giờ nói sao lại mang 1 nữ nhân về đã là ngạc nhiên hiếm co rồi lại còn vị hôn phu nữa. Thật kinh người. Cũng từ lúc đó trở đi cuộc sống của nàng mấy hôm nhàn nhã đến nhàm chán chỉ có ăn ngủ rồi lại lằm như 1 con lợn không hơn không kém. Mà cũng rất lạ từ lúc gặp hắn lần cuối cùng là từ lúc hắn nói câu đó rồi phân phó người hậu hạ nàng rồi biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng. Hỏi người hầu thì không ai lên tiếng mà chỉ nói 1 câu. "Việc của chủ nhân phận nô tài không giám biết nhiều". Lúc đó không để ý bây giờ để ý lại thấy có mỗi nàng và Tiểu Miêu nhàn dỗi còn mọi người trong phủ cũng bận dộn hơn thường ngày tấp lập tu sửa chuẩn bị cho hôn lễ.
-*Cộc cộc...* Cố tiểu thư vương gia cầu kiến người. Bọn nô tỳ đến giúp người sửa soạn.
Cái gì không phải chứ vừa nhắc người người xuất hiện.
-Được vào đi.
Nàng ngồi dậy chỉnh đốn lại tư thế. Không thể để cho bọn họ chê cười được. Tiểu Miêu ở gần liếc mắt khinh bỉ.
-Dạ.
Sau tiếng nói là 1 loạt 4 5 người tiến vào. Sau hồi làm búp bê cho người ta tùy ý sửa soạn. Thì tạo hình cuối cùng của nàng cũng đã xong. 1 thân hồng bào nhạt kín đáo không hở hang như trên mấy phim cổ trang mà trang phục có chút hiện đại hóa như bây giờ lồ lọ ra bao nhiêu cảnh xuân. Gương mặt trang điểm nhẹ gương mặt đẹp dịu dàng hoàn hảo, làn da phấn hồng trắng mịn. Tóc xoăn hạt dẻ tự nhiên của nàng được túm nhẹ bằng sợi dây lụa mỏng điểm thêm châm ngọc hình hoa đào, tóc mai dịu dàng hạ xuống. Trước chán 1 chiếc châm dủ nhẹ hình hoa đào, tai điểm xuyến 1 đôi khuyên nhỏ có vẻ tất cả là cùng 1 bộ. Nhìn nàng bây giờ tựa tiên nữ mùa xuân vậy dịu dàng ngọt ngào lại tươi mát.
- Không tồi.
Nàng tấm tắc khen 1 câu thật sự người ở đây thực khéo tay quá đi từ 1 cô nàng hiện đại lại được cổ trang hóa thế này. Mặc dù trước giờ đóng phim cũng từng thử ít nhiều tạo hình cổ trang nhưng khó có thể chân thực được thế này. Lúc này Tiểu Miêu cũng xuất hiện. Trên người mang 1 bộ trang phục màu vàng nhạt tóc được vấn 2 bên tinh nghịch cũng chỉ điểm qua ít trang sức thực ra lúc vừa rồi bọn họ cũng bảo sao nàng lại cho ít trang sức vậy thực ra nhìn đống trang sức lằng nhằng tỏa sáng đó nàng thích nhưng cũng sợ rắc rối. Đùa chứ nó hoàn toàn là thật hết đó chứ không phải hàng fake như trên phim cổ trang hiện đại đâu. Sức nặng cũng khỏi phải bàn đi. Trên người đã mang bộ đồ nhiều lớp nặng nhọc nếu trên đầu mà thêm đống đó nữa có mà không lết nổi quá. Tiểu Miêu cucng quan sát cô 4 mắt nhìn nhau rồi Tiểu Miêu cười ngọt ngào
-Tỉ tỉ người thực đẹp nha.
Chuẩn men đến cả người biết tính nết của cô như Miêu Miêu còn bị mê hoặc huống chi các nữ tì ở đây. Nhìn cô mê mệt ai cucng gật đầu tán đồng với Tiểu Miêu. Ngắm chán chê rồi nữ tì cũng bừng tỉnh ngộ xấu hổ cười hì hì. Nàng cũng cười ngọt ngào đáp lại. Dù sao cười cũng không mất miếng thịt mà. Sau đó nàng được dắt đi đến gặp vương gia. Qua các đình viện ngoành nghèo nàng dắt tay Tiểu Miêu mải ngắm cảnh không để ý rằng đã tới nơi lúc nào. Cảnh quan của phủ này đẹp đến phát hờn mọi ngóc ngách đều được chăm chút tỉ mỉ cũng nói lên được tính cách của chủ nhà. Lúc này nàng được dắt ra đại sảnh bên ngoài bước vào dại sảnh cung nữ lên tiếng làm nàng trở về với thực tại.
-Hồi bẩm vương gia nhị vị tiểu thư tới.
-Lui ra đi.
Lãnh Hàn lên tiếng. Tì nữ vâng dạ rồi lui ra. Lúc này nàng để ý đến người ngồi ở vị chí chủ tọa người mà mấy hôm nay không gặp. Vương gia Lanh Thiên Hàn hay gọi vị hôn phu của nàng. Quan sát hắn hôm nay hắn bận một bộ trường bào màu đen thêu hình bạch hổ, gương mặt cương nghị lạnh lùng không hiện một nết cười thủy chung vẫn chăm chú nhìn nàng.
- Xinh đẹp.
Hắn thốt lên câu vàng ngọc khen thưởng nàng. Thật làm cho người ta lâng lâng nha. Nàng kiêu ngạo trong lòng.
-Đa tạ, quá khen.
Nàng cười ngọt ngào để lộ đôi má lúm xinh xắn.
-Theo ta vào cung.
Hả câu trước khen người ta câu sau bắt người ta đi rồi.
-Vào cung làm gì?
- Diện kiến mẫu hậu và hoàng tổ mẫu
Hắn lãnh đạm nói. Cái gì gặp mẹ  chồng với bà nội chồng sao? Nhanh vậy sao. Nàng ú ớ gật đầu thức thời nghĩ phải diễn làm sao. Lúc này Tiểu Miêu bên cạnh im lặng từ nãy giờ bấm móng tay vào tay nàng. Nàng thức thời nói
- Ta đưa Tiểu Miêu đi cùng nhé.
Dịu dàng lên tiếng hắn im lặng bước đi không thể hiện gì cũng coi như đồng ý đi. Nàng không hiểu tại sao Tiểu Miêu lại đòi đi theo nhưng giờ cũng không tiện hỏi thôi kệ có người hỗ trợ vẫn tốt hơn mà. Nàng nhẹ bước theo sau hắn lên kiệu vào cung diện kiến nhà chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro