CHƯƠNG 6: TẬP QUEN VỚI CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ê.. con heo dậy mau. Dậy mau!!
- Ồn ào quá! Cút để lão nương ta yên.
Mồm nói chân hoạt động đạp ngay thứ ồn ào ở góc nào đó.
Bịch
- Cái đồ con heo này. DẬYYYYY MAUUUU.
Tiểu miêu dùng hết sức hét vào mặt đồ con heo lười đang lằm trên giường.
(Quác.... quác.... quác..... ta là con quạ mang theo ngàn dấu chấm). Yên lặng_ing
-BỚ NGƯỜI TA. CHÁYYYYYY NHÀ.
- Cái gì? Cháy cháy ở đâu cháy?
- Đồ con heo cuối cùng ngươi cũng tỉnh.
-Hở...???
Nàng quắc mắt sang bên cạnh thấy 1 tiểu oa nhi trắng trẻo đầy đặn xinh đẹp nhìn rất quen mắt nha.
- Nhìn... nhìn cái đầu nha ngươi ấy. Ngươi nhìn đủ chưa?
-Hở??? Ngươi là?
Bất giác đầu óc trì chệ đã hoạt động 1 màn kí ức tua như băng đĩa trong đầu. 1 màn từ trên lầu rơi xuống, rồi ngã xuống ao, rồi... rất nhiều cái rồi nữa.
-Á!!!!
- Nhớ ra rồi?
- Ngươi là cái cục yêu quái hôm qua?
Nàng lơ ngơ hỏi lại
-Vâng mẹ. Mà cục yêu quái cái đầu nhà ngươi ý. Nhớ dõ tên ta là Tiểu Miêu là vật sủng của thái thượng lão quân. Bọn yêu quái còn xách lông chạy theo ta cũng k kịp nhá.
Nó chu cái mỏ ra nói lý với nàng. (Tíu: aiz... cái đầu nhà ngươi. Tiểu Miêu à ta tận đấy lòng quan ngại người đồng hàng với ngươi có phải quá thiểu năng không?.* Tiêu miêu chấm nước mắt* ta ôm ngươi 1 cái an ủi. Uyên nhi liếc mắt kinh bỉ)
-À?
Bừng tỉnh đại ngộ
-Vậy đây là đâu?
Lúc này nàng mới liếc mắt nhìn quanh 1 cái. Nơi đây ẩm thấp tối tăm chỉ có ánh sáng phát ra từ những ngọn đuốc treo ở ngoài. Lại còn nhìn những cái cọc song song tựa như những cái cũi nhìn rất quen mà cô lại ngồi ở giữa đống cũi ấy. Trên ti vi từng thấy nhìn rất giống nhà tù.
- Suy nghĩ đúng rồi đấy. Đây là nhà lao hay gọi là nhà tù đi.
-Sao chúng ta lại ở đây?
Nàng nhớ rằng là mình gặp được 1 đội toàn soái ca xong rồi nghe câu " chúng ta xuyên không" của tiểu miêu xong lăn quay ra ngất.
- Thì lúc ngươi ngất đó. Xong rồi ngươi bị vác về đây ta bị lôi về. Theo ta tính chún g ta ở đây cũng phải qua đc 1 ngày 1 đêm rồi.
- Sao lại thế ta mới ngất thôi mà làm sao mà xảy ra sự tình này vậy.?
- Đồ heo nhà ngươi. Ngươi tưởng ngươi ngất là xong chuyện à. Báo hại ta 1 mình chống trọi bọn họ.
  Tiểu Miêu nhớ lại sự tình sau khi con heo lười kia ngất đi. Nó bị tên đẹp trai ở nhất ở đấy mà bọn thị vệ gọi là vương gia thốt ra câu vàng ngọc " Đưa vào thiên lao trờ ngày xét hỏi". Xong rồi con heo kia bị vác như bao tải còn nó bị túm áo. Vận dụbg nội công thần công thần chú các thể loại mà thật may không cái nào có tác dụng. Bị túm như túm 1 con mèo. Nó đã cố dùng các sức của móng tay mà cáu mà cào mà da của bọn chúng phải gọi dày hơn da trâu lên k có tác dụng. Rất may là lúc sau khi bị đưa lên bờ nó ngửi thấy mùi hơi người lồng lặc ở gần thế lên đã thu lại toàn bộ đuôi tai trở lại hình hài cô bé xinh xắn. Chứ không có nhẽ bây giờ nó không ohari được ngồi đây đâu mà trực tiếp ngồi trong nồi kìa.
- Làm sao bây giờ? Mình còn trở về được không?. Chẳng phải ngươi là linh thú hay linh mèo gì đấy à, ngươi vận dụng mà đưa ta với ngươi trở về đi.
Nàng hốt hoảng nói
- Ngươi tưởng ta không thử à. Ta thử hết rồi nhưng đều không được. -Tại sao lại thế?
-Có lẽ lúc ta với ngươi bị rớt xuống ta vận thần chú bị rơi vào thời không có lẽ ảnh hưởng tới tiên khí của ta lên bị ảnh hưởng.
- Vậy có nghĩa không về được nữa?
-Không hẳn đợi ta dưỡng khí bình phục rồi khác có cách đưa ta với ngươi trở về. Nhưng có điều sẽ mất 1 khoảng thời gian. Nếu như ở trên tiên giới ta chỉ cần nhai 1 viên tiên dược là được. Còn bây giờ là hạ giới ít ra phải mất 4 năm, hoặc nếu tìm được tuyết liên chi thì sẽ nhanh hơn chừng mấy tháng là ta hồi phục.
Tiểu Miêu nói 1 hơi dài giải thích cho nàng nghe.
- Những 4 năm, chúa ơi. Nhưng mà tuyết linh chi là gì? ở đâu?
- Tuyết linh chi là nấm sinh trưởng ở vùng lạnh giá 100 năm mới mọc 1 cây. Nó rất quý hiếm nếu người thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ tăng công lực lãn nội lực bảo vệ dung nhan trường tồn. Nếu đã ăn vào bách độc khó xâm dù là độc dược cỡ nào cũng không thể xâm phạm. Còn về tung tích chính xác ta không dõ, theo ta biết người có duyên ắc gặp được
- Lợi hại vậy sao. Vậy thì ta với ngươi có lẽ phải ở lại đây tru du một chuyến rồi. Ta cũng rất muốn biết cổ đại có mùi vị gì. Dù sao ở hiện đại ta cũng rất mệt mỏi. Coi như ngừng hoạt động để đi nghỉ dưỡng vậy.
-Ta cũng muốn xem cổ đại chơi có gì vui.
Tiểu Miêu nhún vai nói.
- Mà bây giờ chúng ta thoát khỏi đây kiểu gì đây?
Nàng hỏi khi đã dõ nguồn cơn cũng như xác định. Nhưng bây giờ muốn tìm tuyết linh chi hay là chơi bời cũng phải thoát được cái nơi như ổ chó này mới được đã
- Ta chịu thua rồi. Tìm đủ mọi cách không thoát được.
*Bịch bịch* tiếng bước chân chuyền tới ngày 1 gần. 4 mắt nhìn nhau nàng với tiểu miêu không nói gì chậm dãi quan sát tiếng bước chân ngày 1 gần. Lúc sau xuất hiện 1 tên nhìn có vẻ như là thị vệ thời cổ xưa đang mở khóa cửa của nhà lao. Nàng với Tiểu Miêu lại nhìn nhau.
-Mau đưa hai người này lên thẩm tra. Mau lên.
Sau tiếnh nói là 1 loạt chừng 5 6 người áp giải nàng và Tiểu Miêu đi ra ngoài. Thẩm tra? Nàng tự hỏi quay ra nhìn sang Tiểu Miêu thấy nó ra dấu im lặng.
Khi ra đến ngoài lúc này ánh sáng làm cho nàng phải nhắm tịt mắt rồi dần dần khi đã thích nghi được với ánh sáng mới bắt đầu quan sát xung quanh lúc này nàng bị giải đi qua 1 con đường bốn bề yên ắng chỉ có tiếng chim hót vang trời. Xung quanh cây cối um tùm tựa như rừng rậm vậy. Dần dần nàng bị áp giải tới 1 gian phòng hay nhìn rất to. Nhìn bên ngoài có vẻ rất đáng sợ đầu trâu đầu ngựa treo ở cửa. Một mùi kinh dị sộc vào mũi rất buồn nôn. Mà nhìn ngôi nhà rất có vẻ ma ám hòa với vẻ âm u của khu rừng này đúng thật trả khác gì nhà ma. Cửa mở ra 1 khung cảnh phải gọi đáng sợ đùa chứ chung quang treo phải gọi là rất nhiều dụng cụ tra tấn. Thắc mặc tại sao nàng biết ư. Vì cái này khi đi xem phim kinh dị cũng thấy qua với đóng phim cũng thấy qua không ít. Trong phòng 1 mùi kinh người bốc lên trung quanh lại còn âm u làm người ta lạnh gáy. Lúc này mới để ý đến người ngồi ở chính giữa căn phòng gương mặt cương nghị lạnh lùng ánh mắt sắc sảo quan sát nhìn chằm chằm nàng làm cho nàng cảm giác không được tự nhiên. Giáng ngồi uy vệ dựa lưng tựa vào chiếc ghế chạm khắc rồng hổ đúc vàng đằng sau. 1 tay để trên thành ghế ngón tay gõ theo nhịp. 1 tay kia vắt trên thành ghế. Cảm giác rất bức người. Lúc này nàng mới chợt nhớ ra là anh đẹp trai lúc bị cái tên gì đó giải đi bảo là dẫn đến gặp vương gia. Vậy không nhẽ hắn là vương gia. ( Tíu: *mắt trái tim* sói ca của mị. Đừng cản mị để mị bay.)
-Quỳ xuống
Lúc này tên cầm đầu áp giải nàng đá chân 1 cái làm nàng đau nhói tông môn nhà hắn thù này ta ghim có ngày ta đá ngươi đến châu quỳ luôn. Nàng căm hận nhìn tên kia.
- Bẩm vương gia người đã được giải đến
Hắn nói. Âm thanh im lặng vẫn là im lặng vào cái thời điểm cũng như thời gian này mà im lặng có phải hơi dọa người không. Không chịu được sự im lặng đến đáng sợ này nữa nàng nói
- Mấy cái đồ đáng ghét nhà các ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc bảo vệ nhi đồng không hả. Ném mạnh như thế đau chết ta rồi.
Nàng ngồi xuống duỗi 2 chân thoan dài của mình ra bóp bóp vài cái lại dịch gần đến Tiểu Miêu xem xét xem tình hình của nó. Cũng may là bị chầy chút chứ không có gì nặng. Lúc này âm thanh hít thở không thông trên mặt bọn người ở teong phòng ngoại trừ tên đầu xỏ đại ca ngồi giữa ai cũng đều biến sắc như kiểu ngạc nhiên cùng sợ sệt liếc mắt qua nhìn hắn rồi lại nhìn nàng.
-Nhìn nhìn cái gì bản nãi nãi biết đẹp rồi không càn nhìn nữa. Nhìn nữa ta móc mắt các người.
Nàng trừng mắt hung giữ cao giọng nói 1 tràng.
-To gan. Điêu dân dám ở đây hống hách. Người đâu tát mồm tiện dân này cho ta.
Tên vừa rồi áp giải nàng lớn tiếng nói. Nàng chừng mắt nhìn hắn thách thức
- Ngươi thử xem ta trặt tay ngườ hầm canh cho chó ăn.
Nàng tức giận nói. Ở hiện đại nàng là nữ minh tinh hàng triệu người hâm mộ. Không bao giờ để bị đối xử như lúc này. Cũng do đặc tính công việc của nàng thế nên tính cách có chút không mặn không nhạt đối đãi với mọi người. Nhưng ít ai biết rằng khi trở về sau ánh sáng sân khấu nàng lại là người có chút hung dữ cũng vì áp lực. Nhưng mà bán tính ít khi lộ ra chỉ khi lúc nào ức chế quá độ mới không nhịn được mà bùng phát. Cũng như lúc này đây nàng đã bùng phát rồi. Khỏi phải nói tên thị vệ kia tức giận tới mức nào. To gan tiến về phía nàng định dơ tay lên định đánh người.
-Con tiện nhân này mày dám hống hách.
Lúc này khi hắn gần tới nàng giơ chân đau nhức của mình dùng sức đạp 1 cái vào hạ môn của hắn.
- Bà nhà ngươi. Định đánh nãi nãi ngươi hả.
Hắn lúc này 1 tay ôm hạ môn nằm soài ra đất kêu.
-Con... tiện nhân... ngươi..
-Sao!!! Sao. Cho ngươi tiệt giống luôn.
(Tíu: Khiếp má hung dữ thế. Mai kia ai dám rước. Uyển Nhi liếc liếc. Ngươi cút cho ta. Tíu tủi thân xách dép lui vào cánh gà viết tiếp)
- Các ngươi quậy đủ chưa.
Âm thanh lạnh lùng vang lên nhìn đến người phát ra âm thanh đó là cái tên đẹp trai dí kiếm vào cổ lúc nàng mới lên bờ. Lại 1 tên đáng ghét nữa. Hắn nhìn 1 màn xảy ra này lại liếc sang nhìn vương gia thấy người vẫn im lặng gương mặt trầm lạnh không biểu hiện cảm xúc gì là tức giận hay không vừa lòng cả.
- Ngươi là thích khách do ai phái tới.?
Hắn lại lên tiếng tiếp. Nếu vương gia đã không ý kiến gì thì hắn phải xét hỏi thôi. Theo vương gia từ lâu hắn là Lãnh Hàn tên như người cả ngày không cười lấy 1 lần. Hắn cùng với Lãnh Tâm và Tứ Long đều là trợ thủ đắc lực của vương gia. Nhìn biểu hiện trên mặt vương gia 1 màn vừa rồi mà ngài im lặng cũng có nghĩa hắn thay vương gia chủ trì. Hắn cũng không dõ tại sao hôm nay vương gia ca hứng muốn đến xem thẩm vấn 2 cái người mới nhặt được hôm trc ở hồ đem về( Tíu: Đại cưa cưa cưa không thể dùng từ nào dễ nghe hơn từ nhặt được à. Ví như tóm bắt chẳng hạn cưa làm tụt giá trị của Uyển Nhi bảo bối rồi. Lãnh Hàn liếc mắt kinh thường. "Do ai". Tíu: vâng câm nín các ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta ta chống mắt lên xem các ngươi bắt nạt ta tới bao giờ. Xấc nubacachi. )
-Thích khách? Thích khách gì ngươi bị hỏng não à. Nhìn ta thế này mà kêu thích khách. Ta với các ngươi không quen không biết. Ta chỉ mà người qua đường nọ các ngươi đừng có vô cớ bắt người rồi thẩm vấn này nọ.
Nàng nói 1 hơi dài.
-Vậy tại sao ngươi xuất hiện ở Lạc Hương đình? Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt. Con ruồi bay qua còn không được huống chi là 2 người qua đương to đùng các ngươi.
Lãnh Hàn lạnh giọng chất vấn.
-Ta từ đâu đến. Có nói các người cũng không tin. Cong lại tưởng ta là bà điên thì sao. Nói túm quần lại là ta chỉ là người qua đường không thù không oán không quen biết với các người. Lạc cảnh lạc hương các gì gì đó ta không biết tại sao rơi xuống được nơi đó.
Nàng nói ra sự thật nhìn hắn giải thích.
- Ngươi nói.
Tiếng nói lạnh lùng mà trầm phát ra rất dễ nghe rất dễ đi vào lòng người. Nàng quắc mắt nhìn người phát ra âm thanh là cái tên vương gia đẹp trai im lặng nãy giờ làm nàng tưởng hắn bị câm.
- Hở? Nói ? Nói gì?.
Nàng hỏi ngược lại. Tên này có phải tiết kiệm lời quá mức không nói 1 câu đầy đù thì hắn mất tiền à. (Tíu: Người ta là sói ca cool ngầu. Đang giữ hình tượng đó má)
- Vương gia bảo ngươi nói xem rốt cục ngươi đâu tới.?
Lãnh Hàn lạnh lùng nói ra ý tứ trong câu nói của vương gia. Đi theo ngài đã lâu ngài kiệm lời 1 cách đáng lể lời không bao giờ nói thừa thãi.
-Ta nói các ngươi cấm được nói lão nương là người điên.
Nàng lên tiếng cò kè. Dù gì nàng cũng là minh tinh mà phải giữ hình tượng chứ. Chứ người lạ mà để cho họ nghĩ nàng là người điên thì quá mất thể diện.
-Được
Tên vương gia lên tiếng. Nếu hắn là người cam đoan thì nàng sẽ tin. Không hiểu sao nàng lại có lòng tin tưởng vào hắn. Mày bị ngu rồi hả Uyển Nhi. Bất giác đờ đẫn rồi lên tiếng.
- Ta tên Cố Mạc Uyển Nhi. Ta là người ở tương lai không phải là người cùng 1 thế giới với các ngươi. Ta là minh tinh điện ảnh Anna. Do bị người hãm hại lên ta bị xảy ra tai nạn rớt từ trên lầu xuống xong rồi xuyên qua thời không mới bị rớt xuống hồ. Còn sự tình xảy ra sau đó các ngươi biết hết rồi đấy. Còn đây là em gái ta Cố Mạc Uyển Miêu (Tíu: tội lỗi tội lỗi ta quan ngại cho ngươi đó Miêu Miêu. Tiểu Miêu câm nín)
Nàng vươn tay ra kéo Tiểu Miêu sát vào người nói tiếp
- Vì cứu ta mà rớt xuống rồi cùng xuyên không với ta. Con bé tính tình nhút nhát các ngươi làm cho em gái ta hoảng sợ rồi đấy. Thế lên để tỷ muội ta đi đi.
Lúc này Tiểu Miêu ngước lên nhìn nàng trong đôi mắt linh hoạt thấp thoáng dọt lệ chỉ trực trào ra. Tay nàng véo cái vào sườn Tiểu Miêu. À hóa ra là diễn kịch. Được thôi muốn diễn sâu ta diễn với ngươi. Tiểu Miêu lúc trước còn nhìn chằm chằm nàng lúc sau biến hóa ánh mắt sợ sệt nhìn mọi người chung quanh sau đó dáng điệu sợ sệt rúc vào người nàng 1 màn tỷ muội tình thâm kiến người nhìn thương xót. Trong đầu nàng nghỉ con bé này có tố chất mới ra hiệu thế mà đã phối hộ đc rồi tốt. Lúc sau nàng ngước ánh mắt đáng thương nhìn về phía tên vương gia. Mọi người nhìn nàng và tiểu miêu xì xầm bàn tán biểu hiện như không giám tin những gì nàng nói.
-Thấy chưa các người đâu có tin ta.
Diễn diễn vẫn cứ diễn.
-Ta tin.
Hắn khiệm lời lên tiếng. Nàng ngớ người
-Ngươi tin ta? Thật không.
Hắn không nói gì chỉ im lặng gương mặt biểu hiện hoàn toàn tin vào lời nàng nói.
-Nếu ngươi đã tin ta thì coi như ta không phải thích khách vậy thì ta không có quan hệ với các ngươi thế lên thả ta ra ngoài.
- Không có cửa.
Hắn lạnh lùng lên tiếng.
-Ngươi.. ngươi thiên lý ở đâu các ngươi vô lý bắt người.
Hắn khẽ nhếc môi rất khẽ nếu không để ý sẽ không thấy. Cảm giác như đang cười vậy.
-Ở đây lời của ta là thiên ý. Ngươi rất thú vị. Vậy ta từ bi thấy ngươi không chỗ dung thân thu nạp ngươi và muội muội ngươi ở đây....
Hắn phá lệ nói một câu dài cố ý kéo dài câu cuối làm người ta tò mò.
-Ở đây? Làm gì? Ta không cần ngươi thu nhận thả ta ra.
Nàng mới cóc cần hắn thu nhận ý. Lại còn tỏ ra thần bí nữa. Xí nàng vẫn muốn ra ngoài cơ.
-Ngươi ở đây.... làm vương phi của ta.
Hắn nhẹ nhàng thốt ra câu đó nhưnc sức mạnh của câu đấy thật không tầm thường. Mọi người trong căn phòng đều cả kinh hốt hoảng ngay cả Lãnh Hàn mặt lạnh cũng ngạc nhiên. Nàng hốt hoảng
- Cái gì? Vương phi. Không phải bảo nàng làm lão bà bà của hắn chứ.
Không phải chứ mới gặp mà đã cầu hôn rồi sao.
_______
Tíu: Các hương thân bô lão, các anh hùng hảo hán, các vị tỷ mụi xinh đẹp. Ta đã căm bách sau bao tháng ngày biệt vô âm tín. Có ai nhớ ta không chắc không ai nhớ đâu. Các nàng đi qua cho ta cái căm mừn nhớ để ta có độc kuwjc viết tiếp. Trong thời gian ta an dưỡng các nàng có thâm thù đại hận gì với ta thì nói ra ta xin nhận hết. Màn tạ nỗi đến đây kết thúc. Ta có câu hỏi xin hỏi các vị. Các vị thích chương dài như vậy hay là chương ngắn vậy? Hihe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro