.CHƯƠNG: 5 '' CÁI GÌ? XUYÊN KHÔNG''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt âm thanh đinh tai vang lên "A" là tiếng hét khi rơi xuống của tiểu miêu với Anna. Trong khi nàng đang thử cảm giác được 'bay' như chim và thử sức hút của mình với trái đất thì *bụp* tiểu miêu rơi chúng người nàng vì nàng đang rơi trong tư thế bán lưng cho đất bán mặt cho trời lên vì thế hiện giờ tiểu miêu đang ngồi chiễn chệ trên người nàng. Khi nhìn thấy con 'yêu quái' chẳng ra hài tử cũng chẳng ra động vật này nàng hét 'A' một tiếng rồi ngất đi. Lúc này tiểu miêu hai tay chắp lại đọc lẩm nhẩm câu gì đó, lúc sau xung quanh họ xuất hiện ánh sáng trắng rồi vụt mất. 

__Hoàng Thiên quốc

-" Thiên sao hôm nay huynh có nhã hứng đi thưởng cảnh vậy". Tiếng nói yêu mị phát ra từ miệng một nam nhân có mái tóc dài đen tuyền nước da trắng ngần hơn cả da nữ nhân. gương mặt V-line (thứ lỗi tác giả không biết tả gương mặt hắn như thế nào) đôi đồng tử yêu mị cánh mũi cao thẳng,môi bạc mỏng khẽ nói nam nhân đó mặc bộ trường bào màu lam tay áo phất phơ theo gió tao nhã vô cùng. Chông hắn còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa hắn chính là Tiêu Mộ Dung đại công tử Tiêu gia trang oai chấn giang hồ.( tíu: về gia cảnh của Mộ Dung ca ta sẽ nói sau nha)

Nam nhân được gọi là Thiên lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng bất cần. -" Rảnh "

Nam nhân này bận một bồ trường bào màu màu bạc thân thêu hình bạch hổ. Gương mặt hòan hảo sắc nét không một khuyết điểm. Tựa như tượng được người ta tỉ mĩ điêu khắc nước da màu đồng khỏe khoẳn. Trên người hắn toát ra khí chất vương giả lạnh lùng bễ nghễ cao cao tại thượng. Chông hắn thật giống trích tiên đi lạc hồng trần.(tíu: ôi soái ca nha*ôm tiêm*). Cặp mắt phượng lạnh lùng không thèm liếc người ngồi cạnh lấy một cái mà vẫn thủy chung hướng ra phía ngoài đình viện thưởng sen

Tiêu Mộ Dung lắc đầu chán nản thuận tay sang cầm miếng bánh cho vào mà nhấm nháp-" uhmm bánh này hảo ngon nha".

*Bùm* tiếng va trạm với mặt nước làm bọn thị vệ đứng bên cạnh rút kiếm bảo vệ chủ tử đồng thời quan sát tình hình mặt hồ. Sau một hồi va chạm mặt hồ bỗng yên tĩnh

-" xuống xem có chuyện gì" hắn gia lệnh cho bọn thuộc hạ đứng cạnh đó. "Dạ" bọn thuộc hạ lãnh lệnh định nhảy xuống hồ thì từ mặt nước ngoi lên 1 cái đầu à không 2 cái đầu 1 cô nương đang ra sức bơi về phía đình viện chỗ hắn. Bọn thị vệ lúc này đứng chắn trước hắn và Tiêu Mộ Dung. Một màn vừa rồi hắn đều chứng kiến hết, đang chú tâm thưởng sen bỗng từ trên trời một thân ảnh nữ nhân nhỏ nhắn đang ôm một thân ảnh bé bé màu trắng vào lòng rồi theo đà rơi xuống mặt nước. Hắn hất tay bảo bọn thị vệ lui xuống để hắn quan sát tình hình. Về phần Cố Mạc Uyển Nhi (tíu: từ giờ ta sẽ gọi Anna tỷ bằng tên này nha) khi bị rơi xuống rồi ngất đi lúc chạm với mặt hồ chìm xuống nước làm nàng thức tỉnh mở mắt thấy xung quanh mình bị bao quanh bởi nước, não bộ hoạt động nàng vùng tay chân bơi lên mặt nước nhưng tay bỗng dưng nặng một khối nhìn xuống mới thấy trên tay mình là một tiểu muội đang nhắm nghiền mắt. Không suy nghĩ nhiều nàng 1 tay ôm tiểu muội đó tay còn lại dùng sức bơi lên. Khi đầu đã ngoi lên khỏi mặt nước nàng cố dùng sức bơi về phía bờ bên kia. Nàng cố dùng hết sức đẩy tiểu muội đó nên trên bờ rồi mình cũng khó nhọc mà trèo lên. Nàng đặt tiểu muội lằm xuống dùng tay nhấn xuống bụng mấy cái cho nước ra, rồi lấy tay tay vỗ vào mặt tiểu muội-" Này bé con mau tỉnh dậy đi,bé con" ,vẫn chưa tỉnh nàng dùng 1 tay bịt mũi tay kia thì kéo mồm hít một hơi thật sâu rồi thổi vào miệng đứa bé. Một màn này làm cho mọi người trong đinh viện cả kinh cô nương ăn mặc kì cục ấy lại cư nhiên dám hôn...

Lúc này từ miệng tiểu muội kia phun ra một ngụm nước rồi cứ thế ho sặc sụa mở mắt tỉnh dậy. -" Tỉnh rồi,mệt chết ta". nàng nhìn tiểu cô nương trắng trẻo dễ thương trước mặt mà than. -" Ngươi là ai? Đây là đâu? sao ta lại rơi xuống nước? dõ dàng là đang rơi từ trên tầng xuống mà?". Nàng chăm chú nhìn tiểu cô nương trước mặt, tiểu cô nương cũng nhìn nàng 4 mắt chạm nhau.
-"Là ngươi/là ngươi yêu quái" cả 2 cùng đồng thanh nói
Trong đầu của nàng 5s kí ức quay lại. 'Đúng rồi hôm qua khi ta bị rơi từ trên tầng xuống ta có ôm một cục gần giống yêu quái,vì sợ quá nên ngất đi khi tỉnh dậy ta đã thấy tay ôm bé gái này ở dưới nước rồi vì thuận tay lên ta mới cứu đứa bé này lên, k nhẽ.. má ơi đừng nói bé gái này là cái cục yêu quái xấu xí kia đấy '( xong suy nghĩ của Uyên tỉ)
- Này ta mặc dù thuận tay nhưng cũng nói là có công cứu ngươi lên bờ coi như cứu ngươi một mạng a,vì thế ngươi đừng có ăn thịt ta nha ta gầy lắm thịt ăn không ngon đâu
Nàng sợ hãi dịch người lùi về phía sau. Tiểu Miêu từ nãy vẫn thủy chung chăm chú nhìn nàng giờ mới lên tiếng
-" Ngươi là Anna-Cố Mạc Uyển Nhi đúng không"
-" Sao...sao ngươi biết tên ta" nàng sợ hãi đáp,không phải chứ ăn thịt người mà còn biết dõ cả danh tính của đối tượng sao đúng thật kinh khủng mà.

-" Ây za ta hâm mộ ngươi lắm Anna à. Trời ơi ta được gặp thần tượng của mình nè kiểu này ta trở về nói cho bọn tiểu đồng Gato chết luôn". Con tiểu miêu à k bé gái từ nãy giờ tay ôm mặt nhảy tưng tưng làm cho nàng  trả hiểu mô tê gì cả.
-" Ngươi biết ta", nàng chỉ vào mình nói

-" Ừ, không những biết còn biết rất rõ nữa, ta là fan hâm mộ của ngươi nha. Tất cả phim của ngươi ta đều coi hết nha"

-" Thật" . Tiểu miêu gật đầu chắc nịch coi như đồng ý. Lúc này nàng mới quan sát kĩ tiểu miêu trước mặt, trắng trắng xinh xinh gương mặt bầu bĩnh dễ thương nếu k phải nhìn cái hình dạng kì cục của nó trước khi ngã từ trên tầng xuống thì nàng còn tưởng rằng là tiểu tiên nữ đấy. À mà khoan ngã trên tầng xuống giờ thì nàng mới nhớ ra hoàn cảnh của mình lúc này dõ ràng là mình bị té từ trên tầng xuống mà mà ngã lúc tối tại sao giờ đã sáng trưng thế này rồi lạ nha. Nàng đưa mắt quan sát xung quanh non nước hữu tình cây cối um tùm ao sen rậm rạp thơm ngát [bó tay con tác giả tả ao sen như cái bụi cây].

-" Các ngươi là thích khách phương nào?". Giaajt mình má ôi cha nội nào vậy đang mải suy tư thì bị hỏi mà khoan thích khách á đù từ ngữ phương nào đây ta như thế này bảo thích khách nàng ngước mắt quay sang nhìn một cái gì đấy tựa như dao sáng bóng phản chiếu ánh sáng mặt trời, dài dài hay còn gọi là kiếm. Ngước mắt lên ca hơn nhìn thấy một ca ca oa cũng soái quá nha, nhưng sao nhìn mặt lạnh như hòn đá thế. Nàng nhìn lên rồi lại nhìn sang cái ' dao' đang kề ở cổ mình . Nhìn cái ' dao' này giống cái mình nhìn thấy trong kho đạo cụ hôm trước với lại cách ăn mặc của ca ca này với đoàn người phía sau nhìn sao càng nhìn càng thấy như đang diễn phim cổ trang vậy.Hay ở đây đang quay phim. 

-'' Nói, các ngươi là thích khách phương nào ai phái các ngươi tới''. Vị ca ca mất bình tĩnh nói khổ ghê đường đường là là cận về thân cận bên nhị vương ra bình thường k ai k sợ mà kề kiếm ở cổ hỏi chuyện chám chê mà cái cô nương trước mặt này vẫn ' ngu' như cũ hết nhìn nên rồi nhìn xuống. 

-" Quát cái gì mà quát, ngươi không biết mắng phụ nữ là không biết thương hoa tiếc ngọc sao, đồ mặt lạnh" Đồ mặt lạnh này làm bổn cô nương giật mình nàng quay sang nhìn tiểu miêu cũng trong hoàn cảnh y chang như mình 'dao' kề cổ, mặt ngu như chưa bao giờ được ngu. Nhìn nàng bằng ánh mắt woát giờ heo, nàng nhìn lại ai đôn nâu. 

-" Mau giải bọn chúng đến gặp vương gia'' đại ca ' mặt lạnh' lên tiếng. Thế là nàng với tiểu miêu bị dẫn đến một cái đình viện. 

-" Qùy xuống" nàng với miêu nhi bị xô xuống đất

-" ui ra các ngươi có thể nhẹ nhàng hơn được k ta là phụ nữ/ trẻ con đấy" Miêu nhi và Uyên nhi đồng thời lên tiếng. má nó nữa xô thế thì dập hoa bại liễu rồi còn đâu. 

-" Báo cáo vương gia thân bắt được hai tên thích khách này ở ao sen mong vương ra xem xét".

'Mặt lạnh' ca ca chấp tay thành quyền nói với người được gọi là vương gia kia. Lúc này nàng mới ngước mắt lên quan sát người trước mặt. Oa oa soái ca nha, gương mặt này so với nam minh tinh hiện giờ đang nổi nhất Nick thì đẹp trai hơn trăm ngàn lần nha không biết đoàn làm phim nào mời được nam diễn diên xuất chúng đến vậy cơ chứ cứ nhìn gương mặt này xem oa oa. [ Tíu: 1 phút mê trai bắt đầu]. 

Hắn lúc này đang quan sát hai người trước mặt  cô nương nhìn đẹp như tiên nữ nếu tóc k ướt dính hết vào mặt và trên tóc k có mấy cọng bèo, da trắng nhìn dưới  ánh mặt trời còn có mấy giojy nước đọnh lại nhìn cảm giác trong suốt như pha nê. Nhưng nhìn ăn mặc quần áo thật trả ra đâu với đâu cả mặc như đang mặc yếm đóng khố vậy nhìn khoe da khoe thịt[ ây da người ta mặc quần sooc với áo yếm sẹc xy mà cha ội tả ghê k]. Lại nhìn sang bé gái xinh xắn trắng trẻo nhưng tại sao cách ăn mặc cũng quái dị k kém vậy cái y phục gì mà ngắn ngắn xòe xòe[ váy đó bà con, vào mắt cha này thánh cái thứ kì cục k à]. 

-" Ngươi nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì cho ta đi, từ nãy giờ cứ nắm tay nắm chân con nhà người ta đau chết đi được lại còn kề 'dao' vào cổ nữa các người không phải đóng phim thôi sao làm gì mà diễn sâu quá thế làm như quân khủng bố IS k bằng'' Nàng bực mình cáu bà nó chứ đẹp thì đẹp thật mà nhìn như soi hết nội tạng phèo phổi người ta thì ai chịu cho nổi không phải cứ đẹp mà muốn làm gì thì làm đâu à[ Tíu: mới vừa nãy ai còn mê trai] 

-'' Các ngươi là ai, từ đâu tới''. Hắn lên tiếng giọng nói chầm ấm dễ nghe nhưng cái mặt lại lạnh trả khác gì 'mặt lạnh' ca ca mà k có khi còn hơn. -'' Các ngươi k còn từ gì để nói sao có một câu mà hỏi suốt nãy giờ thế, mau cho t gặp đạo diễn cái đoàn làm phim quỷ quái gì thế này''

-Hắn nhìn nàng ngạc nhiên-'' Đoàn làm phim? phim? là gì?''. Không phải chứ đóng phim mà không biết phim với đoàn làm phim là gì má không phải thằng cha này bị ngốc chứ.

-'' Cho ta hỏi đây là đâu, niên đại nào?''. Sau một hồi mặt chỉ ngu mồm im phăng phắc thì tiểu miêu nên tiếng, 

-'' Đây là Hoàng Thiên quốc, niên kì vua Hoàng Thiên Văn tại vị''. Và cũng sau  hồi im lặng xem trò thì Mộ Dung công tử thốt ra lời vàng ngọc cho hai nhân vật nhà ta té ngửa.

-'' Không phải chứ các ngươi diễn hơi sâu quá rồi đấy ta nghĩ nên dừng lại được rồi đấy'' Nàng không cho là đúng lên tiếng quay sang nhìn tiểu miêu -'' Thế này là sao'' 

-'' Ta không biết có khi lúc ta với ngươi dớt từ trên tầng xuống ta làm phép cho nó k có bay lên thôi chắc đọc nhầm thần chú với chắc mắc vào lỗ hổng thời gian nên có khi xuyên không rồi chăng''

Nàng nhìn tiểu miêu nói như k có gì sảy ra mà ngạc nhiên -'' CÁI GÌ? XUYÊN KHÔNG''. Nàng thét được câu rồi lăn đùng ra ngất có khi ngạc nhiên quá độ chăng nhưng có trời mới biết là nàng ngất do sốc cộng đói. 

/ Tíu: ây za ta thiệt là vất vả quá sức mà viết xong chương này rồi mà cứ ỉm mãi, các nàng đi qua thì cho ta cái câu động viên bình luận hay gạch đá gì cũng được chứ đưng đọc chùa chứ để ta còn có tinh thần viết tiếp chứ nha chứ ta nản rồi, đi làm suốt chỉ vì hứng thú nên viết chuyện để trí tưởng tượng bay xa thôi. chương sau ra sớm hay muộn tùy vào cái đầu của ta có bay cao được nữa k/ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro