CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc..cộc...* không thấy tiếng trả lời, cô lại gõ tiếp *cộc..cộc...* vẫn không có tiếng trả lời. Cô cần cán cửa xoay *tách* cánh cửa mở ra bên trong căn phòng ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn ngủ cửa ban công mở ra cái rèm treo đung đưa làm cho căn phòng có phần quỷ dị.-" Có ai ở đây không..." cô run run gọi " TA cô ở đây đúng không...mau ra đây nhanh đi" cô bước đi tới gần ban công tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà cô quay đầu lại thấy một bàn tay đẩy cô xuống dưới do mất đà với việc đi giày cao gót lên cô ngã ngửa ra ban công. Cô dùng sức bình sinh bám 2 tay vào thàng ban công. Cơn đau chuyền từ các ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô 'đau..đau quá' cảm giác như các khớp xương tay như vỡ vụn ra vậy. Cô ngước mặt nên thấy mũi dày cao gót của TA đang dẵm nên bàn tay cô. 'Không, không được buông mày không thể buông tay ra được Anna nhưng đau quá'. Cô nhìn xuống dưới trên này là tầng 5 phía bên dưới lại là hồ nước sâu mà chung quang một mảnh tối um vì căn phòng này nằm ở mặt sau của tòa nhà trung cư với lại bây giờ đã hơn nữa đêm muốn có người đi qua cứu cũng khó, mặc kệ cứ hô trước đã-" CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI" " CỨU VỚI"

-"Hét lên hét to nữa lên,cho dù mày có hét khản hơi cũng không ai tới cứu mày đâu ha..ha ở nhà ở đây cách âm thực tốt nha" TA cười ha hả nói miệng nói chân dùng sức dẫm lên tay của cô làm tay trượt ra đến phân nửa cô cố dùng sức bám chặt tay còn lại vào lan can. Cô nói" TA cô đùa cái gì thế không vui chút nào đâu mau khéo tôi lên không thì cô đừng trách tôi kiện ra tòa" -" kiện ra tòa sao? hơ tao còn không biết mày còn mạng để mà kiện nữa không đây" cô ta dùng giọng điệu khinh khỉnh cợt nhả nói. -"TA cô kéo tôi lên mau lên tôi không chịu được nữa rồi, có gì rồi chúng ta từ từ nói được không" -"kéo mày lên sao hahaha...lực cười tao muốn mày chết còn không được nữa là chỉ cần mày chết thì sẽ không còn ai tranh đất diễn của tao nữa không còn ai tranh giải của tao không còn ai tranh ngươi tao thích nữa. Tại mày vì mày mà cuộc sống của tao mới như bây giờ mày biết tao phải cực khổ thế nào phải đổi bao nhiêu để có được vị trí như ngày hôm nay không, tao còn đánh đổi cả thứ quý giá của con gái chỉ để được như ngày hôm nay" TA điên cuồng nói " còn mày còn mày chỉ là con nhỏ ra nghề sau tao vậy mà cớ gì mày lại hơn t cơ chứ trong khi t phải đánh đổi rất nhiều thứ còn mày thì sao mày còn trả phải đánh đổi thứ gì VÌ SAO... VÌ SAO ông trời bất công như thế" cô ta gào lên như một người điên -" Tôi không tranh cái gì của cô cả còn vì sao tôi thành công hơn cô là vì tôi lỗ lực bằng chính bản thân mình chứ không phải bán mình để được vinh quang. Ai nói tôi không phải đánh đổi thứ gì để được như ngày hôm nay tôi có, tôi còn đánh đổi hơn cô nhiều tôi đánh đổi là gia đình tôi là ba mẹ tôi. Vì thế tôi trả làm gì sai nào" cô kiên định nói giờ khắc này cô đang nói ra điều trong lòng mình, hay là chân chối trước khi chết. cô khinh khinh chính bản thân mình đã tin tin vào con người trước mặt người mà cô từng coi là bạn thân suốt mười mấy năm,khinh chính bản thân mình bị ánh hào quang làm lu mờ lí trí để dồi mất đi tất cả như bây giờ. -"A" cô hét lên nhìn đôi dày cao gót đang di bàn tay mình đẩy khỏi ban công TA nói-" Mày không sai ư.hừ" cô cười khẩy -" Mày sai sai rất nhiều vì cái việc mày sinh ra và sống trên cõi đời này đã là sai lầm rồi. Vì thế tao sẽ giúp mày sửa sai được chứ. ĐẠI MINH TINH đi thanh thản nha" rứt lời tay cô trượt khỏi ban công và rơi tự do. -" A* *A* *CHÍU* *BÙM* 1 loạt âm thanh chói tai vang lên không gian yên tĩnh

( Đôi lời lảm nhảm của tác giả: hi! x1000 xin chào các bạn cuối cùng thì Anna tỷ cũng xuyên không rồi. Vì đây là lần đầu Tíu viết chuyện lên có gì sai sót mọi người góp í nhiệt tình ạ. mọi người cứ gọi e là Tíu cô nương nha klq có ai thuộc cung bảo bình không ? he he thooie không lảm nhảm nữa mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì vote cho e 1 ngôi sao may mắn để e có tinh thần viết tiếp chuyện ạ. Thân!!!) Anna: câu like trắng trợn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro