CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Ở một căn phòng nào đấy,trong một xó nào đấy có một ' bé gái' chừng 3-4 tuổi với mái tóc trắng xõa trên đầu có 2 đôi tai chông giống tai mèo đằng sau mông của nó có một thứ dì đấy dài dài màu trắng chông rất giống một cái đuôi. (tíu: ta tả chông giống yêu quái quá -_-) Nó đang hí hoách chui một nửa thân nhỏ nhắn vô cái tủ lạnh để lục đồ ăn miệng còn lẩm bẩm -'' ai da mẹ nó chứ sao ngoài bia với rượu không còn gì ăn hết vậy đúng thật chán quá đi'' nó chán nản chui ra khỏi tủ lạnh bỗng một mùi thơm như mùi cá nướng xộc thẳng vào mũi nó nó liếc đôi mắt tinh anh của mình khắp căn bếp. bỗng rồi mắt nó sáng nên như sao khi thấy trên bàn ăn cách đó không xa 1 đống túi lớn túi bé đựng đồ ăn. Nó vui sướng thân mình nhẹ nhàng nhảy từ cái ghế lên chiếc bàn dùng đôi tay bé tẹo mũm mĩm lật từng túi ra -" Oa!!! thật thơm nha lão tiên thúi giám để cho vật sủng ta nhịn đói mà đi tiệc bàn đào. Xấc lão không cho ta đi thì ta trốn đi xem lão làm gì được ta" nói rồi nó dùng tay cầm cả con cả nướng nên ăn (tíu: uầy eo ôi bé tí mà chơi nguyên con cá em trâu bò vậy nè ăn cẩn thận không hóc xương nha  tiểu miêu: *liếc liếc* kệ ta)

__ Quay lại với Anna tỷ __

Sau khi trả tiền taxi cô vội chạy lên thang máy nhưng xui xẻo một cái trước thang máy một tấm biển hiên ngang chiễm chệ với dòng chữ ' thang máy đang trong quá trình bảo dưỡng' " con mẹ nó chứ" kẽ chửi bậy một câu cô chạy vội lên thang bộ. Nhưng cô không biết rằng khi cô vừa đi khuất có một người từ trong góc đi ra lấy tấm biển vứt vào trong góc và ấn nút thang máy đi vào. đôi bàn tay thon dài nhấn nút tầng 5.

Cô chạy lên cầu thang hiện tại mới là tầng 3 thôi mà cô đã sức cạn lực kiệt rồi hai tay cầm đôi dày cao gót, giựa lưng vào tường thở hổn hển trên chán mồ hôi ướt đẫm cả tóc mái của cô cô đưa tay quẹt mồ hôi. Mặc dù bây giờ là mùa thu nhưng thời tiết hôm nay nghe có vẻ không được dễ chịu (tíu: ai nha tỷ thiệt là trời mát mẻ vậy mà tỷ nói k dễ chịu là sao Anna : kệ ta,ta mệt ta nói thế không được chắc. xấc chụy đẹp chụy có quyền biết chưa tíu: vâng chụy 'đẹp' muội biết rồi) -" đúng là xui mà, mệt muốn chết, leo cầu thang kiểu này chắc giảm không ít kalo đâu xong vụ này chắc chắn nếu muốn giảm cân thì mình sẽ chạy cầu thang" *ục..ục..*tiếng bụng cô đánh chống kiến cô đang mệt lại càng mệt hơn cô lấy tay xoa bụng than -" bao tử thân yêu ngoan đừng kêu nữa ha lát về là được ăn pizza với gà rán rồi ha" nói đọan cô tiếp tục leo tiếp khi còn chừng gần chục bước cầu thang nữa là tới nơi cô tựa lưng vào tường 2 tay ôm tim điều hòa nhịp thở,xong rồi cô đặt đôi giày xuống đất và xỏ vào chân rồi đi. Cô không muốn gặp con nhỏ Thụy An đó trong hoàn cảnh nhếch nhác vì sao, chuyện này cũng đã từ lâu rồi kể từ 6 năm trước đây khi cô và nhỏ Thụy An là bạn thân nhà cô và Thụy An ở chung một ngõ ngay cạnh nhà nhau,hàng ngày cô với TA(tíu; cho tớ viết tắt nha Thụy An = TA ) hàng ngày cùng dậy đi học,học bài lẫn ăn cơm đều ở chung như hình với bóng. Rồi đến một ngày lớp 11 lớp cô có bạn mới chuyển đến là 1 cậu bạn trai chông rất là đẹp trai cậu bạn này tên Tuấn Anh. Nhà cậu sống ở trên thành phố do cậu ấy về quê chăm sóc ông bà nên chuyển về đây học .Ngay từ ngày đầu tiên cậu ấy chuyển về trường cô cậu ấy đã là tâm điiểm chú í của biết bao nhiu con gái trong đó có cả TA cậu ấy đẹp trai, ấm áp,con nhà giàu,lại vô cùng ga lăng nữa hỏi làm sao bọn con gái không đổ cho được. TA cũng thế cô thầm thương trộm nhớ cậu bạn ấy rồi đến một hôm cô nói với Anna là cô quyết định lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu ấy -" Uyên Nhi tớ run quá" (tíu tên của Anna tỷ) -" ai nha con nhỏ này cậu nói với tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi cậu thích cậu ta thì phải đi tỏ tình đi chứ chứ thích mà đơn phương không để người ta biết thì sau này cậu sẽ hối hận cả đời đấy có biết không hả thà liều 1 lần còn hơn không được gì cả biết chưa" TA gật đầu -" Nhưng mà...tớ run lắm hay cậu... cậu mang bức thư này cho cậu ấy hộ tớ được không nha..nha... Uyên Nhi xinh đẹp nha... xong vụ này tớ dẫn cậu đi ăn chè được không nha....". Bên tai cô TA cứ lải nhải lăn nỉ mà nói bằng cái dọng ngọt như mía lùi ấy. Không đành lòng để bạn cứ tương tư mãi cô đành gật đầu đồng í. -" cậu nhớ đấy tớ ăn 2 cốc " TA cười tươi dơ tay kí hiệu oke rồi dẫn cô lên lớp.

Lúc này đây trên lớp đang diễn ra một màn tình cảm sến súa lãng mạng chàng trai ôm cô gái vào lòng nói " Tớ đợi mãi cái này từ cậu,tớ cứ tưởng cậu ghét tớ cơ nên không giám nói thật sự tớ muốn nói với cậu câu này lâu lắm rồi tớ thích cậu Uyên Nhi". Vâng người lằm trong cái ôm của cậu bạn Tuấn Anh đó là Uyên Nhi chứ không phải TA người đáng lẽ phải ở đây trong hoàn cảnh lúc này. Cô cố đấy Tuấn Anh ra nhưng sực cậu rất khỏe vì là người chơi thể thao -" Không phải không phải như thế mọi người nghe tôi giải thích này.. chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu... " Nhưng không ai nghe các bạn trong lớp thì làm ầm ĩ vui mừng vì lớp có cặp mới thấy cô giải thích mọi người lại tưởng cô xấu hổ. cậu bạn lớp trưởng lên tiếng-" Uyên Nhi à không cần phải xấu hổ đâu hai người này thật là giấu đến tận bây giờ nha". TA tay nắm chặt thành nắm đấm đưa đôi mắt giận dữ nhìn về phía Uyên Nhi hét to-" ĐỒ XẤU XA,ĐỒ PHẢN BỘI"-"TA cậu nghe mình giải thích,TA....." cô đẩn Tuấn Anh ra và chạy theo TA để giải thích. Nhưng nhỏ không nghe một mực suy nghĩ cho rằng cô thích Tuấn Anh muốn làm cô nhụt chí lên mới diễn cái màn đấy. Từ đó về sau quan hệ giữa cô và TA từ bạn thân sang kẻ thù. Thật lực cười mà thư cũng là do cô ta đưa cho cô bảo cô gửi hộ vậy mà giờ quay ra trách cô có trách thì trách cô ta khi ghi thư sao không ghi tên vào để cho cậu ta hiểu nhầm giờ còn quay ra trách cô nữa sao.  Cô ta ghét cô ,hại cô không biết bao nhiêu lần cô đều không nói gì cho qua vì nể tình bạn xưa nhưng có lẽ với cô ta sợ đến cái từ bạn với cô còn không có. Mải suy nghĩ về hồi ức những năm trước  mà cô đã đứng trước căn phòng số 56 lúc nào cô gõ cửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro