CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_11h45' khách sạn KIOTO. Phòng 886__

*cạch* cửa phòng tắm mở ra một cô gái bận trên người bộ đồ ở nhà thoải mái quần thể thao với áo phông rộng trên đầu quấn khắn tắm. Bước đi lững thững đến phòng khách rộng. Lúc này tiếng hét chói tai của 1 con heo lái như ḅbị chọc tiết.

-" YAAAAA.... MÃ HÂN DI CHỊ XEM ĐÃ LÀM GÌ VỚI ĐỐNG ĐỒ ĂN CỦA EM VẬY HẢ????"

Trong phòng khách trên chuếc ghế salon màu đỏ một người 'con t̀rai' với mái tóc tém ngắn cũn mặc chiếc áo phông rộng với quần thô tối màu hai chân vắt lên trên bàn. Xung quanh bừa bộn vỏ bánh kẹo ngổn ngang trông thật giống bãi giác mini. 'Cậu con trai' ngửa mặt ra sau ghế thấy thân hình đang tức phì phò 2 tay nắm chặt thành quyền. Cô lười biếng trượt đầu xuống ghế lấybtay ngoáy ngoáy lỗ tai.

-" Anna à có chút xíu đồ ăn thôi e có cần hét to thế không tai của chị sắp hư đến nơi rồi đây này" (Tíu: đúng vậy Di tỷ là tomboy đó hắc hắc)

Anna thở phì tức giận nói : -"chút xíu sao, chút xíu sao??? chị xem đống này mà chút xíu cái gì " ccô nói tay chỉ vào đống rác 'chút xíu' của Di tỷ.

Nè Anna chị là chị có í tốt giúp e giữ dáng e còn la chị thực sự ủy khuất nha. e xem bánh snack này hàm lượng calo là 128kalo,gói khoai tây chiên này là 210kalo,hộp socola này nhiều calo nhất này... Di tỷ vừa nói vừa chỉ vào đống võ mà nói. Anna không cho là đúng lớn tiếng quát :-" kalo thì kệ e đi chứ e ăn rồi e tập lại cho giảm là được chứ gì" cô nói mà nhìn đống đồ ăn cô mua đã chui tọt vào cái bao tử người đối diện ôi bánh của tui,snack của tui. đúng là khóc không ra nước mắt mà ( tíu: ôi cho e còn hơn Di tỷ ăn tham bỏ xừ Anna: đúng đã ăn tham rồi còn tham ăn đã vậy còn thuộc dạng ăn mãi không béo, đúng là ông trời bất công mà *ôm nhau khóc* không bù chị e mình hix... Di tỷ:* liếc mắt khinh thường*)

Di tỷ bật dậy hai tay chống lạnh -" Này nhá với tư cách là quản lí của em chị nói em không được ăn để duy trì chế độ giảm cân. Vì vậy đồ e đã mua e lại không ăn được mà bỏ thì rất phí lên vì thế chị mới từ 'từ bi' làm cái thùng rác cho e e còn la cái gì nữa."

Anna cũng cãi lại :" Mọi khi thì e luôn tuân thủ chế độ giảm cân còn gì hôm nay chị không 'từ bi' mà cho e ăn mừng xả ga một chút được sao". cô nói rồi liếc mắt qua chiếc hộp trong suốt bằng pha lê bên trong có một chiếc cụp vàng hình ngôi sao có ghi dòng chữ ' giải diễn viên xuất sắc nhất: Anna- Cố Mạc Uyển Nhi'. nhìn thấy chiếc cúp bất giác cô cười thật tươi nhớ lại cảnh 1tiếng trước đó

_1 tiếng trước

Trong hội trường lễ trao giải trên màn hình to đang chiếu đoạn VCR của các ứng cử viên cho giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất cũng là giải thưởng quan trọng nhất của buổi trao giải ngày hôm nay,sau khi đoạn VCR dừng thì giữa sân khấu mở ra 1 cặp nam nữ tuổi tầm trung niên đang tiến về phía chiếc micro đc đặt ở giữa sân khấu họ là 1 cặp được mệnh danh là 'Phu thê không tuổi' của giới giải trí Mạc Anh Trung- Liễu Quý Tâm. Mặc dù tuổi của cả hai đã ngoài tứ tuần nhưng chông hộ vẫn còn trẻ chung như tuổi 30 nên được mệnh danh 'Phu thê không tuổi' với lại một phần họ đến tuổi này vẫn còn yêu nhau như thuở mới cưới nên tên đó đặt cho họ cũng không có gì là sai. Họ bước ra trong tiếng vỗ tay vang rội của khán giả cũng như các hậu bối.

Sau một hồi đọc thuyết trình diễn văn thì lúc hồi hộp nhất cũng đến:" Mọi người có hồi hộp không ạ" ông Trung hướng phía dưới khán đài nói " CÓ' tiếng khán giả hét vang cả khán phòng. Ông mỉm cười rồi tiếp tục nói -:" Vâng không để cho mọi người chời đợi thêm nữa chúng tôi xin công bố giải thưởng diên viên xuất sắc nhất năm 2015 là..." Cả khán phòng im lặng như tờ chờ câu nói của nhị vị đứng trên kia. Anna và Thụy An cũng hội hộp không kém họ ngồi với nhau cùng một chiếc bàn bên cạnh các diễn viên nổi tiếng khác. Tay Anna siết chặt miếng khăn trải bàn bên dưới hồi hộp chờ kết quả nhưng trên gương mặt vẫn là nét lãnh đạm tự tin khiến cho người ngồi đối diện ngoài cười nhưng trong lòng không cười hận nghiến răng.

-"là....cô Anna- Cố Mạc Uyển Nhi" Cả khán phòng vỡ òa tiếng nhạc chúc mừng hòa với tiếng vỗ tay của các phan hét lên không ngừng tiếng chúc mừng của các bạn đồng nghiệp và cả những cái ôm chúc mừng cô vui mừng bước lên sân khấu đi từ dưới nên sân khấu nhận giải cô đều được người ta vỗ tay ôm chúc mừng, bước gần đến chỗ Thụy An cô nở nụ cười tươi chiến thắng đôi mắt cười cong lên ôm lấy Thụy An :-" Tôi thắng rồi" cô nói nhỏ chỉ đủ để cô và Thụy An nghe được t mặt Thụy An cứng đờ nụ cười gượng gạo đôi tay xiết chặt nhìn Anna với gương mặt kiêu ngạo bước nên sân khấu nhận giải. 'Cặp vợ chồng không tuổi' trao chiếc cúp vào tay cô rồi cười tươi chúc mừng cô cúi đầu 45 độ cảm ơn họ và đưa 2 tay ra nhận cúp. Cô quay ra khán giả phát biểu -" Tôi thật sự cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các fan đã luôn bên cạnh ủng hộ tôi ủng hộ các phim tôi đóng cảm ơn Ba-Mẹ đã cho con được sinh ra trên đời này để hôm nay tôi được đứng ở đây hức.." Nói đến đây trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện 2 dòng giọt nước mắt nóng ấm -" Mặc dù họ không còn ở lại trên đời này với tôi nữa những tôi tin chắc trên thiên đường họ đang nhìn tôi thành công,phải không ba,mẹ"

_Quay trở lại thực tại cô đang cười, cấp độ cười cứ tăng dần lên từ cười mỉm sang cười tươi rồi cười ha ha như bị cù lét,giờ thì ôm bụng lằm trên ghế mà cười (tíu:không còn tí hình tượng nào hết Di tỷ: chuẩn)

-"Này em cười đủ chưa vậy"

-"hả hắc hắc chưa đủ hắc cứ tưởng tượng ra cái mặt con Thụy An lúc đó là em nhịn không nổi hắc hắc" cô vừa cười vừa nói

-" Công nhận nhìn mặt cô ta đã thật đấy thôi được rồi nể tình hôm nay chúng ta thắng lợi giật giải chị sẽ khai bao cho e ăn" Di tỷ hùng hổ nói.Cô ngừng cười quay ra nói -"Dy tỷ thật không vậy cho e ăn gà rán nha,pizza nữa nha hix đồ em mua chị ăn hết rồi còn đâu nha...nha..." cô dương đôi mắt to tròn và gương mặt cún con vạn lần đấng yêu này ra cho Di tỷ. Thực sự thì Dy tỷ muốn từ chối nhưng nhìn đến gương mặt kia lại không lỡ thôi thì cho nhỏ 1 lần vậy đây là suy nghĩ của Di tỷ khi nghe nó nói đến món ăn cấm kị của giới nghệ sĩ.

-" Được rồi, chỉ lần này thôi đấy" -"yeah,yeah Di tỷ muôn măm" cô nhảy nhảy trên ghế hét ầm như con nít được quà Dy tỉ chỉ biết lắc đầu trước hành động của cô (tíu: vui thế sao Di tỷ:ai da con bé này 23 tuổi rồi chứ ít đâu mà cứ như con nít lên 3 thế này) . Nói rồi Di tỉ chạy ra lấy điện thoại đặt hàng đồ ăn

-" vâng cho tôi 2 phần gà rán 2 pizza hải sản và... vâng anh mang đến địa chỉ này cho tôi vâng được rồi" ( tíu: cho e ăn ké với nha Di tỷ/Anna: không có cửa custttt tíu: được rồi không cho ta ăn chứ gì ta không ăn được các tỷ cũng đừng hòng mà được ăn xấc)

*Bính boong... bíng boong...* tiếng chuông cửa cất lên, cô chạy ra cửa ấn vào nút nghe trên màn hình ở góc của cánh cửa -" Tôi đến giao đồ ăn của quý khách ạ" -" vâng được rồi anh cứ đặt trước cửa tôi sẽ ra lấy" cô chạy vào trong nhà khoác chiếc áo chùm đầu chỉnh cho tóc 2 bên che bớt gương mặt rồi chạy ra mở cửa. Vì sao ư vì cô là minh tinh mà cứ nhỡ để cho ai biết chỗ ở của cô là cô tiêu mà xui xẻo Di tỷ lại đi tắm rồi. Cô kí nhanh hóa đơn giao hàng và nhận đồ ăn dưới con mắt nhìn cô như người sao hỏa của anh nhân viên giao hàng.

*Đing* cô lấy chân đá cửa hai tay ôm một đống đồ ăn chạy về phòng khách

'Thà em chọn cô đơn chỉ một mình em thôi

Thà em chẳng yêu ai để không phải đắng cay

Cũng có thể tương lai em sẽ yêu một người

Nếu như người đó yêu em hơn là anh (hơn anh yêu)

Đường kia rộng thênh thang một mình nào âu lo

Còn hơn phải yêu thương và rồi phải đắn đo

Đã qua nhiều cơn đau em trở nên rụt rè

Em chọn cô đơn nhưng em vẫn ổn mà.'

bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại của Anna vang lên. Cô nhanh tay đặt đồ ăn lên bàn và cầm lấy điện thoại trên màn hình hiện lên dòng số lạ 0168 999 *** đây là điện thoại riêng của cô vì cô ít bạn bè lên người biết số điện thoại của cô là rất ít đằng này lại còn số lạ. Nếu như mọi khi cô có thể tắt máy hoặc đưa máy cho Di tỷ nghe nhưng nhìn quanh nhà không thấy Di tỷ đâu. Cô bất giác gạt điện thoại và cho lên nghe

-"Alô...'' không có tiếng trả lời

-"Alô ..ai vậy?'' vẫn không có tiếng trả lời cô toan cúp máy thì phía bên kia cất lên giọng nói

-" Tao đây" là giọng của Thụy An

-" cô gọi cho tôi có việc gì "

-" à thì tao muốn nói chuyện quan trọng nói với mày thôi mà"

-" Nhưng theo tôi được biết giữa chúng ta đâu có gì để nối với nhau đâu" Cô lạnh giọng khinh thường nói

-" Vậy sao? cô không có gì để nói với tôi nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô đấy cô có muốn nghe không, việc về tai nạn của ba mẹ cô đấy"

-" Chúng ta gặp nhau ở đâu?"

-" Cô lên tầng 56 tòa nhà X đường A"

-" Được". Phía đầu giây bên kia một nụ cười nguy hiểm hiện nên gương mặt của Thụy An. 

Cô chạy vào phòng thay đồ rồi đón taxi đến địa chỉ được hẹn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro