CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Sở quốc đâu đâu cũng bao quanh là tre trúc , nhưng cả thành *Tại Dương* này chỉ có duy một rừng trúc- nghe đâu do thái tổ thái hoàng thượng đích thân trồng . Nhưng dạo gần đây lại xuất hiện một số chuyện ma quỷ ở rừng trúc , dân sống quanh rừng trúc cũng di cư đi hết .

Lãng ta vận khí thật không tốt , vừa đến rừng trúc thì lại hay tin Hy tiểu thư này lại chạy đi tìm  nửa đêm khuya khoắt đã diễn vở nữ nhân nhỏ theo đuổi nam sắc . Ta đành ngồi xổm trên nóc nhà lá nàng , đợi khi nào Hy Nguyệt Nha kia chơi chán sẽ về vậy . Loáng thoáng đã ngủ quên từ bao giờ

Sau đó...Khi tỉnh lại thì có chuyện ngoạn mục xảy ra 

Ta đã xuyên đến núi Xích Hỗn phái 70 năm trước - lúc mà ta còn chưa xuống nhân giới

Ngủ một phát đã xuyên về quá khứ tận  mấy chục năm trước.... Ta thật sự không biết mình đã ngủ ra hình thài nào rồi...

 Lần này , ta vẫn được rất nhiều người vây quanh , khung cảnh thân quen của Xích Hỗn phái như hiện rõ . Cả cơ thể bị trói chặt , quỳ khọp xuống nền đá lạnh không khác năm ấy là bao

 Ông lớn nó chứ đừng nói lại bị nhốt vào nữa nhé

Xích Hỗn phái vẫn là Xích Hỗn phái , lần trước tiểu yêu nhỏ ta tung tăng bên ngoài cũng bị hốt đi , giờ lại xuyên thẳng vào môn phái các người , vào thẳng điện chính mà ngồi thong thả...Xem ra lần này môn phái cũng chịu không ít tiếng xấu rồi

Cuối cùng có lão già râu tóc bạc phơ , có thể xem là thông thái nhất phán rằng :

- Yêu quái to gan , ngươi xem thường bổn phái  , phá hủy cả kết giới Xích Hỗn lại còn đánh cắp Chỉ Tinh Châu . Lần này trưởng bối ta nhất định phải trực tiếp lấy mạng để cho lòng người trấn an , không hổ thẹn mang danh trưởng bối Xích Hỗn phái

Lãng Lãng tán dương , xuyên qua xuyên lại ta vẫn gây họa cho các người , dù 40 năm trước hay 40 năm sau Lãng ta vẫn bị các người vu khống 

Ta lấy hết sức mạnh , phun ra hàng loạt uất ức trong lòng 

"Vị trưởng bối này đặt điều ta , lão nương không phá kết giới của phái các ngươi càng không lấy Chỉ Tinh Châu gì đó của phái , ngươi.... phái bọn ngươi ăn hiếp yêu quái lương thiện , đạo đức phái các ngươi đều bị chó tha đi , ...."

"Còn già mồm"

Vị trưởng bối kia vừa dứt lời , tay cầm đoản đao đằng đằng sát khí về chỗ ta . Này...Này mấy người thực sự nghĩ tiểu yêu tu luyện vạn năm như ta chết trong tay đoản đao của phàm nhân thì có vinh dự không hả ? Mấy người có biết chết như vậy rất khó coi...thật sự rất khó coi đó !

"Trưởng bối dừng tay "! - Đằng xa , một bóng đen cao lớn vụt đến đứng chắn trước mặt ta 

Vừa thấy y , mọi người đều quỳ rạp xuống hô tiếng " môn chủ" , nhìn nam nhân đứng chắn trước mặt nàng tóc không hoa râm như họ , dáng lưng cứng rắn xem ra là tiểu thịt tươi môn chủ rồi

Lãng nghe môn chủ nọ nói gì mà Chỉ Tinh Châu là bảo vật triều đình ban  , gì mà muốn giết cũng phải giết trước mặt thánh thượng ,.... Chung quy đều chỉ có chữ tử cho cô.

Ta nghe mà suýt tè ra quần , rốt cuộc Chỉ Tinh Châu các người quý đến đâu mà lại hành quyết tiểu yêu nhỏ bé như ta . Còn vị ca ca này thật lắm chuyện , thà để xác ta ở Xích Hỗn phái còn hơn là trong cung đình , lỡ đâu tên hôn quân hoàng đế khoái chơi trò tứ mã phanh thây hay *nhất trượng hồng  thì toi mạng nhỏ mất

Lãng ta đừng giữa hai cái chết , đơn nhiên chọn cái nhẹ nhàng nhất , bất chấp thể diện ôm lấy chân vị ca ca trước mặt , rặn nước mắt

" Ca ca , ta đại nghịch bất đạo , ta không chỉ trộm Chỉ Tinh Châu mà còn lấy đồ ăn trong bếp của các người . Còn nữa ban đêm ta rình mò các tiểu đồ đệ tắm , còn lấy cả gối ngủ của vi sư mà bán cho tiểu thương , ta còn.... - Lãng ta lấy tất cả chuyện nhục nhã nhất , xấu xa nhất nói về phái họ"

Cuối cùng chốt câu : " Mong Xích Hỗn phái đây khoan dung như mẹ hiền ban ta một đao"

Người trong Xích Hỗn phái xám xịt lại , đến cả tiểu nhóc con phía dưới cũng ngại ngùng mà che mặt .

*Nhất trượng hồng * :  Dùng gậy dài đánh phần dưới cho đến khi xương và thịt bầy nhầy , hòa nhuyễn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro