CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ấy mà , là nữ tử biết co biết duỗi , thấy bầu không khí xung quanh thật nặng nề . Bỗng chốc nghĩ ra một quỷ kế nhỏ

Ta tuy ở Đại phủ không nhiều nhưng vẫn còn nhớ một số quỷ kế , nhớ nhất là khi bị dồn đến đường cùng , trước mặt thiên binh vạn mã tốt nhất là nên lấy mạng của người đứng đầu , dùng quyền uy của người đó mà bày kế thoát thân

Nhanh chóng tháo bỏ được dây trói tay , Lãng thoắt dậy , một tay ôm lấy thân người môn chủ kia , tay còn lại bóp cổ y đậm chất yêu nghiệt

- Đám lão bối các ngươi bỏ hết vũ khí xuống , chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời , cho ta thoát thân bình an thì lão tử sẽ thả người , còn nếu kháng cự thì , vị ca ca  này e là khó toàn mạng - Ta vừa nói tay càng ấn chặt vào cổ hắn , tác phong tàn nhẫn vô cùng

Trái ngược với suy nghĩ của Lãng .Mấy vị lão bối ngoài khuôn mặt ngạc nhiên ra tuyệt không chút sợ sệt , còn có kẻ nhìn thấy tức cười mà khóe miệng giật liên hồi . Ơ...Thái độ phục tùng , sợ hãi đâu...

Ta nhìn tên sư tôn mình đang bóp cổ , khuôn mặt cũng điềm đạm , ánh nhìn chan hòa chẳng có dáng vẻ gì của con tin cả . 

Không lẽ chê ta diễn chưa đạt sao !

Lãng định kéo tên môn chủ này cùng tẩu thoát, thì đằng xa nghe được giọng nữ nói loáng thoáng :" Môn chủ, đại điện vừa mới quét dọn ... xin người đừng làm bẩn "

Làm bẩn...Các ngươi có bệnh sao ?! Môn chủ các người sắp rơi đầu dên mà còn tiểu tiết vậy sao?!

Ta vẫn đang ngơ ngác thì từ đâu đến một luồng khí tức hất văng ta vào tường . Lãng ho khan ra máu , ngập ngửng đứng dậy . Còn y đứng chắp tay ngạo nghễ , dường như rất háo kì xem trò tiếp theo của ta .

Tiểu tử nhà ngươi , cũng thật có bản lĩnh đấy .

" Hôm nay để bổn nương giải quyết hết mọi ân oán của phái các người  " Lãng hét lớn , phóng người lên , Hỷ bội phách đỏ rực tựa như lưỡi dao nhọn hướng thẳng về phía y .

Y xoay người , " Choang " Hàn Yêu kiếm đỡ lấy ám khí kia , Hỷ bội không chống nổi nội lực , ta và nó lần nữa bị hất văng đi mất . 

Ngay lúc thảm hại nhất ,thì mới phát hiện trên mình đã rơi vào kết giới mà hắn bày sẵn . Hàn cực kết giới không khiến ta mất mạng ngay , mà nó từ từ gặm nhấm nỗi đau ta , cái lạnh thấu xương buốt giá đến tận xương tủy .

Cho đến khi cả người gần như đơ cứng lại , ta có suy nghĩ nhẹ nhàng rằng quay về làm tơ hồng cùng Nguyệt Lão cũng không tệ , sau này sẽ nhờ Đào Hoa đạp tên môn chủ này vào kiếp súc sinh sau vậy . Nghĩ thế , Ta liền gắng mở nụ cười xinh đẹp để lưu lại trần thế

An yên....Thật an yên biết bao  

"Ngươi tu tiên ?" Y giải kết giới , phi thân đến nơi ta đang thoi thóp

Ông lớn nhà nó , tu tiên hay không tu tiên bây giờ quan trọng sao . Ngươi thương hại đồng môn sao ?! Chỗ người khác đang an vị cũng quấy phá  , môn chủ ngươi lắm chuyện như vậy sao !

Ta điên tiết định chửi đổng nhưng cổ họng lúc này cũng khô đặc hóa thành băng tuyết tự bao giờ , chỉ phả ra làn khói mỏng .

Hắn nhìn ta một lượt , rồi phất tay áo đi mất . 

Đám đông xung quanh xem hết trò vui cũng bỏ đi mất . Cả đại điện chỉ còn xác người nhơ nhớp máu là ta đây .

Lãng cố đỡ cánh tay lên nhưng nó lại không nghe theo sự điều khiển , bẻ ngoặt ra sau . Lắc Lắc cái lại thấy được băng thạch tanh máu rơi xuống . Chân hình như cũng bị hóa băng dính chặt nền nhà mất rồi .

Khóc ư...Là khóc không ra nước mắt .

Hận ư...Là hận không thể báo . 

Đời này của ta chưa thể kết thúc được  , mà muốn kết thúc cũng không xong

===========

BONUS chương sau : "Môn chủ...nãy đã đem ngọc bội đó về treo mành cửa rồi "

" Treo...Treo cái gì cơ ?! " Hỷ bội phác trăm năm mới tu luyện được mà ngươi muốn đụng thì đụng sao ?! Ta phẫn nộ xé nát hắc bào của y . Xuyên qua lớp vải rách là cả "bầu trời " đầy kích thích :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro