10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Luân thường đạo lí vốn không có đúng sai, chỉ có mạnh được yếu thua.」

_____

Đan Uyên Các nằm trên một ngọn núi ở phía đông Tu Chân giới, cách biệt với thế giới bên ngoài một cánh rừng thông.

Rừng thông có thiết lập cấm chế cảnh báo người xa lạ đột nhập.

Phù Sinh lúc trở về núi đã nhận ra cấm chế có dị thường, hắn mới vội vàng dời đi.

Hắn đoán trước được bọn họ sẽ đến, nhưng đến cũng khá nhanh đấy!

Mấy lão giả đó lúc họ đánh nhau trên đỉnh Thiên Sơn không xuất hiện, cố tình bây giờ lại chặn dưới chân núi, xem ra là muốn âm thầm trừ khử Tịch Liên sư huynh. Bọn họ chẳng qua là không muốn sau này người trong Tu Chân giới bàn tán việc ỷ đông hiếp yếu, lấy nhiều chọi một nên mới không công khai ra tay.

Giữa đường động thủ, tự nhiên sẽ không ai biết là họ làm.

Hừ! Chính nghĩa vặn vẹo như vậy, hắn coi như ngày càng được mở mang tầm mắt!

Cũng may, hắn đề phòng trước mở một con đường khác để lên núi. Mặc dù nếu đánh một trận sống chết, hắn không nghĩ mình và y sẽ thua, nhưng tránh được va chạm, y sẽ không bị thương!

Quả nhiên không ngoài suy đoán, lúc Phù Sinh đến ngoài bìa rừng thông đã thấy Hạo Khuyết Tử đang một mình chặn lại công kích của ba người khác gồm hai nam một nữ. Họ chính là trưởng lão có tu vi cao nhất của tam đại môn phái Phong Kiếm Phái, Tuyết Sơn Môn và Nhạc Thính Lâu.

Ngoài ra hắn còn cảm nhận được khí tức từ hai người khác, có lẽ là bị rơi vào bẫy do hắn đặt, đang tìm cách đi ra.

Hạo Khuyết Tử rõ ràng bực bội: “Con mẹ nó! Các ngươi còn có mặt mũi tự xưng chính đạo, một đám người chạy đến đối phó một người, cũng không biết xấu hổ viết như nào nữa đúng không?”

“Hừ!” Trưởng lão Phong Kiếm Phái từ ngữ chính nghĩa: “Chúng ta chỉ cần một mình Ô Y Vũ, ngươi tự mình chạy ra cản còn trách cái gì lấy đông hiếp yếu?”

“Ta phi! Ngươi con mẹ nó xông vào địa bàn của ta, đòi bắt người của ta, còn muốn ông đây nể mặt ngươi?” Hạo Khuyết Tử trực tiếp chỉ vào mặt mấy người kia mắng: “Chỉ cho phép bản thân bắt người còn không cho người khác ra chặn. Các ngươi là cái thá gì? Còn có bao nhiêu kiếm đều xông hết lên đây, hôm nay ông đây mà để cho đám chó má các ngươi lên được núi, tên của ông đây sẽ viết ngược lại!”

Trưởng lão Nhạc Thính Lâu là nữ nhân, bị mắng như vậy hai mặt cũng đỏ, lạnh lùng nói: “Hạo Khuyết Tử! Chú ý ngôn từ của ngươi đi! Ô Y Vũ tội ác chồng chất không thể tha thứ, ngươi vì sao phải che chở y? Ngươi cũng biết y là hồ tộc. Hồ tộc giỏi nhất là mê hoặc nhân tâm! Hạo Khuyết Tử! Ngươi đừng để y che mắt mà hồ đồ!”

“Bớt nói nhảm! Ông đây thích che chở y đấy, thì sao nào?” Hạo Khuyết Tử lấy một địch ba, vừa đánh vừa chửi làm người khác không kịp vuốt mặt, bộ dạng từ trên xuống dưới có thể so một trận với nữ nhân đanh đá: “Các ngươi muốn đánh liền xông vào đây! Ông đây hôm nay thì liều một trận với các ngươi!”

Trưởng lão Tuyết Sơn Môn không lên tiếng, bắt đầu ngưng tụ hỏa kiếm, từng cái từng cái xuất hiện trên không trung, lão quát lớn một tiếng: “Đi!”

Hơn mười thanh hỏa kiếm theo tiếng quát của trưởng lão Tuyết Sơn Môn đồng loạt hướng về phía Hạo Khuyết Tử. Mỗi thanh hỏa kiếm của lão lớn gấp ba lần hỏa kiếm của Thẩm Chúc, đây đại khái chính là sự cách biệt về tu vi.

Hạo Khuyết Tử cũng nghiêm túc trở lại, quanh người bắt đầu ngưng tụ từng luồng gió, mỗi luồng gió lại cuộn tròn thành những vòng xoáy. Vòng xoáy mỗi lúc một lớn, Hạo Khuyết Tử phất tay đẩy những vòng xoáy này về phía trước, chặn lại hỏa kiếm đang phóng đến.

Bất ngờ thay, hỏa kiếm chỉ bị gió thổi mất một nửa, không ngừng đâm về phía Hạo Khuyết Tử.

Hạo Khuyết Tử trong lòng chửi thế hai chữ!

Đánh nhau cả một ngày trời, có thể cầm hòa đến lúc này một là bởi vì bản thân có đan dược, hai là vì cấm chế trong rừng áp xuống tu vi của ba vị trưởng lão.

Hạo Khuyết Tử trong lòng tự biết mình đã gần cạn kiệt linh lực, nhưng không thể để bọn họ lên được núi. Tuy không rõ tu vi hiện tại của Tịch Liên, nhưng so với năm trăm năm trước chắc chắn phải kém nhiều. Một mình Phù Sinh sẽ không thể bảo vệ toàn vẹn cho y!

Mắt thấy một loạt hỏa kiếm sắp sửa đâm vào Hạo Khuyết Tử, một tia sét màu tím xé rách trời đất không rõ từ đâu hạ xuống. Sét tím va chạm với hỏa kiếm, tức thì xảy một vụ nổ cực lớn.

Hạo Khuyết Tử và trưởng lão Tuyết Sơn Môn bị ảnh hưởng từ vụ nổ, cả hai bị ép lui về phía sau hai bước. Phù Sinh từ trên trời đáp xuống, đứng ở bên cạnh Hạo Khuyết Tử.

“Sư tôn có sao không?”

“Chưa chết được!” Hạo Khuyết Tử vuốt mặt, hỏi: “Tịch Liên đâu?”

Phù Sinh đáp: “Con đã đưa y lên núi, dặn y không được xuống núi! Sư tôn yên tâm, y sẽ nghe con!”

“...” Hạo Khuyết Tử không có lời nào phản bác!

Trưởng lão Tuyết Sơn Môn bị thổi bay một cái, toàn thân sững sờ lẩm bẩm: “Một chiêu vừa rồi...là Hóa Thần trung giai...là chân chính Hóa Thần trung giai...”

“Phù Sinh! Thì ra bao nhiêu lâu nay ngươi che giấu tu vi?”

“Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?” Phù Sinh từ chối cho ý kiến, cũng là thừa nhận tu vi của mình. Hắn áp chế tu vi xuống, chính là chờ đến ngày hôm nay, chờ ngày Tịch Liên trở về. Những chuyện mà quá khứ đã từng diễn ra, đều không nên lại xảy đến lần nữa. Hắn sẽ bảo vệ y, bất cứ ai cũng không thể động đến y trong lúc hắn còn sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro