9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Nhật kí Đan Uyên Các: Biệt danh của đại sư huynh là Tiểu Lam Diệp. Người đặt tên là sư bá, người dám gọi cũng chỉ có sư bá!」

_____

“Này! Tiểu Lam Diệp!”

Cố Lam Diệp dừng bước, nhìn thấy Ô Y Vũ đang phấp phới bay tới. Chờ y đến gần, quy củ chào hỏi: “Tiền bối khỏe!”

“Ai! Không cần câu nệ! Không cần khách sáo như vậy!” Ô Y Vũ phất tay. Dải lụa thượng hạng buộc trên khuỷu tay y bị tác động khẽ rung động, uyển chuyển như dải lụa khoác tay của tiên tử mà người đời tưởng tượng ra.

Tầm nhìn của Cố Lam Diệp bị dải lụa thu hút, cứng ngắc hỏi: “Tiền bối có gì dặn dò sao?”

“Không có! Không có! Ta chỉ muốn hỏi, ngươi biết Phù Sinh đi nơi nào sao?” Cũng lâu như thế rồi còn chưa trở về, cũng không nói là đi đâu. Thần bí như thế a!

“Chuyện này vãn bối không biết!” Cố Lam Diệp lắc đầu: “Nếu tiền bối không có việc khác, vãn bối xin phép đi trước!”

Nói rồi vội đi về phía trước. Hắn sắp trễ giờ lên lớp rồi, chuyện như vậy chưa từng xảy ra!

Ô Y Vũ tà tà bay theo phía sau hỏi tiếp: “Phù Sinh hắn vẫn thường xuyên dời đi lâu như thế sao?”

Cố Lam Diệp dù bận vẫn cố đáp: “Không có! Sư tôn đại đa số thời gian đều bế quan tu luyện, thời gian không tu luyện thì luyện đan. Đây là lần đầu tiên sư tôn dời núi lâu như thế!”

“Ồ!”

Ô Y Vũ vuốt cằm ra chiều suy nghĩ, chợt thấy Cố Lam Diệp dừng bước, y cũng dừng lại, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi không đi?”

“Tiền bối cứ đi theo ta, có chuyện gì sao?”

“Ta đi theo ngươi?” Ô Y Vũ tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng thốt lên: “Ta đi học các. Ngươi cũng đi đến đó sao?”

Cố Lam Diệp: “…” Rõ ràng y mới là người đi theo hắn, sao cuối cùng lại là hắn đi theo y?

.

Học Các.

Chúng đệ tử ngồi ngay ngắn vào chỗ trong học các, tuy rằng chúng ta rất tò mò vì sao hôm nay đại sư huynh nghiêm khắc như vậy lại đi muộn, nhưng chúng ta chỉ giao lưu bát quái qua ánh mắt với nhau thôi.

Đừng đùa! Chẳng may đại sư huynh đột nhiên giả vờ đi muộn để bắt tội chúng ta lộn xộn trong giờ học thì sao? Mẹ nó, chúng ta chính là thông minh như vậy, sao có thể mắc lừa loại bẫy cấp thấp kiểu vậy được!

Bên ngoài bất chợt có tiếng nói chuyện, chúng đệ tử hóng hớt bằng ánh mắt vội vàng vểnh tai, tập trung mười phần tinh lực lắng nghe.

Đầu tiên là giọng của đại sư huynh: “Tiền bối thật sự muốn vào sao?”

Tiếp theo là giọng của sư bá: “Ta không thể vào sao?”

“Không phải là không thể! Nhưng bây giờ đang là giờ học luyện đan, tiền bối cũng muốn học sao?”

“Không! Không! Không!”

Cố Lam Diệp đi trước một chút, Ô Y Vũ chậm rãi bay theo phía sau.

Chính là kiểu lướt đi như u linh ấy!

Y khoanh tay trước ngực lắc đầu, lắc liền ba cái nói: “Học luyện đan chán lắm, ta không học! Ta chỉ là không có việc gì làm, đến nhìn các ngươi học thôi!”

Nói xong y chọn một chỗ cuối phòng học, trực tiếp ngồi lên bàn, phất tay kiểu bậc tiền bối: “Nào! Tiểu Lam Diệp làm gì thì làm đi, mặc kệ ta!”

Chúng đệ tử Đan Uyên Các: “...”

Sư bá gọi đại sư huynh là Tiểu Lam Diệp!

Sư bá làm đại sư huynh lên lớp muộn!

Sư bá đến xem đại sư huynh dạy chúng ta luyện đan!

Vì thế, hôm nay chúng đệ tử Đan Uyên Các đã có được một trải nghiệm mới mẻ!

Bởi vì, họ được học luyện đan cùng với Yêu đế_đại ma đầu vang danh tu chân giới. Họ lần đầu tiên thấy đại sư huynh bị Yêu đế chỉ điểm công thức luyện đan, cũng là lần đầu tiên thấy đại sư huynh tức giận mà không thể làm gì!

Nhìn xem, kẻ làm đại sư huynh tức giận là người mà sư tôn nắm tay, là sư huynh của sư tôn và rất có thể trở thành sư mẫu a!

Đại sư huynh cho dù gan lớn bằng trời cũng không dám đụng đến một sợi tóc của y đâu!

_

Một cánh rừng thông bạt ngàn không nhìn thấy điểm cuối, từng bóng cây cao vút che đi ánh nắng gay gắt.

Có một người quần áo đỏ chậm rãi dẫm lên khoảng không bước đi giữa rừng thông, trang sức trên người lấp lánh ánh vàng.

Có tiếng binh khí va chạm từ phía xa và các loại ánh sáng khác màu va vào nhau, âm thanh va chạm giữa linh lực khác hệ tạo ra những vụ nổ lớn. Xung quanh trận hỗn chiến, trong vòng một dặm cây thông bị tác động mạnh tất cả đổ rạp.

Bởi vì hai bên đánh nhau đến ác liệt, không ai nhận ra có người đến gần, âm thanh phát ra từ trang sức trên người y cũng bị át đi.

Đôi mắt hồ ly chớp nhẹ, quần áo đỏ chậm rãi ngồi xếp bằng trên không trung, chống cằm yên lặng theo dõi trận chiến oanh tạc đằng xa.

Cũng không lâu lắm, dường như quần áo đỏ phát hiện ra điều gì đó khác thường, ngoảnh mặt về phía xa xa lắng nghe một chút. Sau đó, y đứng lên rồi chậm rãi đi về bên ấy.

Rõ ràng nhìn trên bộ dáng thong dong lại đi nhanh đến lạ kì, chỉ một thoáng mà người đã đi xa tít tắp, nhìn đến chỉ thấy một chấm đỏ chói.

Bìa rừng thưa thớt bóng cây, không có tiếng gió, nhưng lại có tiếng bước chân. Là rất nhiều tiếng chân hòa vào nhau, vừa nhanh vừa mạnh, nhấc lên một dải bụi mù.

Thế nhưng sau đó, bỗng nhiên một thoáng yên lặng đến giật mình.

Một nhóm người áo quần đen nhánh dẫn đầu dừng bước, trước mắt họ là một tầng kết giới dày đặc, chạm vào cứng như huyền thiết. Theo sau là vô vàn ma sói hai mắt đỏ rực, lặng im nhe nanh gầm gừ.

Nhưng chỉ dừng lại một lát như thế, tiếp theo nhóm người áo quần đen cùng đội quân ma sói liền bắt đầu công kích vào kết giới. Như châu chấu đá xe, không ngừng nghỉ.

Lại chẳng ai biết, bên kia tầng kết giới chỉ có một người, áo quần đỏ rực ngồi trên quan tài cẩm thạch, trút linh lực vào kết giới.

Cánh rừng thông chỉ có tiếng gió rít nhè nhẹ thổi qua, ánh nắng chiếu xuống bị tầng lá che khuất cũng chẳng còn bao nhiêu. Một bên giao đấu đến hoang tàn đổ nát, một bên lại lặng im đến kì diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro