8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Nhật kí Đan Uyên Các: Sư tôn không có mặt thì sư bá lớn nhất!」

_____

Ô Y Vũ ở trên núi với đệ tử Đan Uyên Các thật sự rất hòa thuận, trực tiếp coi nhau như người một nhà.

Một hôm, trong lúc nghỉ tập luyện, có đệ tử bạo gan hỏi ra vấn đề mà mình nghi hoặc bấy lâu.

“Sư bá! Con hỏi sư bá một vấn đề được không?” Bởi vì chúng đệ tử đều đã nghe thấy sư tôn gọi y là sư huynh, vậy thì theo vai vế họ gọi y một tiếng sư bá cũng không sai.

Đúng vậy! Không sai chút nào!

Đều là người nhà! Đều là người nhà mà!

“Được mà, được mà!” Ô Y Vũ cười mỉm, đổi một tư thế ngồi thoải mái chống cằm lắng nghe. Đối với danh xưng mới mẻ ‘sư bá’ tuyệt không cảm thấy chỗ nào không đúng!

Đệ tử kia bị y cười một cái suýt thì quên cả hỏi, phải dùng sự tỉnh táo từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ để lên tiếng: “Cái đó trang sức trên người sư bá, con nghe nói là năm trăm năm trước các bậc tiền bối phong ấn sư bá mặc lên để áp chế tu vi. Vì sao sư bá mặc vẫn thoải mái như vậy?”

Pháp bảo phong bế tu vi đều có phẩm cấp trung giai đi lên. Đối tượng phong ấn là Yêu đế có tu vi Hóa Thần hậu giai, pháp bảo phong ấn có thể còn có tiên phẩm trong đó. Nhưng bọn họ nhiều ngày qua ở cùng y, thấy y như vậy khoa trương chạy khắp núi, cũng không thấy y khó chịu chỗ nào.

Hơn hết, bọn họ đã tìm được một vài ghi chép về đại năng có tu vi Hóa Thần kì, trong đó không có ai đi được trên không trung mà không sử dụng linh lực. Nhưng bộ dạng tùy ý kia của y, đúng là như đi bộ bình thường mà!

“Các con nói cái này à?” Ô Y Vũ lắc lắc cổ tay, vòng bạc vòng vàng vòng ngọc va vào nhau lách cách: “Đó là sư bá các con năm trăm năm qua quá mức buồn chán, mới đem chỗ này pháp bảo luyện chế lại. Bây giờ, chỗ này coi như là pháp bảo tùy thân của ta! Nói ra có thể các con không tin, bây giờ trên người ta một mảnh vải cũng là pháp bảo phẩm cấp trung giai trở lên!”

Giọng nói của y bình tĩnh như đang nói về chuyện của người khác.

Chúng đệ tử Đan Uyên Các: “…”

Ngài nói năm trăm năm bình thản đến như vậy, ai mà không biết năm trăm năm có bao nhiêu lâu cơ chứ? Còn buồn chán đem ra luyện lại! Pháp bảo là thứ muốn luyện là có thể luyện được sao? Mẹ kiếp, luyện khí còn khó hơn cả luyện đan đấy, được không?

Nghĩ lại thì, năm xưa các bậc tiền bối sợ y đến mức nào mới có thể bỏ ra nhiều pháp bảo áp chế tu vi treo lên người y như vậy?

Đã thế y còn ngang nhiên đem đồ của người biến thành của mình! Chúng đệ tử nghĩ, các bậc tiền bối năm xưa nếu biết chuyện như vậy, phỏng chừng sẽ tức chết! Chết rồi cũng bật nắp quan tài sống dậy đi!

Ô Y Vũ chỉ vào hai quả chuông nhỏ treo trên cổ chân mình bảo: “Hôm trước ta nghe có người thắc mắc việc ta đi bộ không chạm đất. Chính là do cái này này. Pháp bảo cao giai đó!”

Ta không thừa linh lực đâu, đều do pháp bảo mà ra!

Chúng đệ tử Đan Uyên Các: “…” Thay vì đi giày như người khác, y lại mang pháp bảo cao giai ra dùng như vậy.

Có nhiều pháp bảo thì có thể tùy tiện phá của như vậy sao?

“Nhưng mà...” Có đệ tử ngập ngừng muốn hỏi, nhận thấy mọi người đều nhìn mình càng thêm dè dặt.

“Nhưng cái gì nhưng, có gì nói đi!”

“Ấp a ấp úng cái gì?”

Đệ tử ngồi quanh huých đệ tử kia: “Hỏi đi!”

“Thì là...con tưởng sư bá năm trăm năm đó nằm trong quan tài ngủ chứ? Không phải người ta đều nói sư bá sẽ ngủ say không tỉnh sao?”

Lời phía sau không nói tiếp, nhưng mọi người đều tự hiểu, nếu y ngủ say rồi thì làm sao lại luyện được pháp bảo?

Ô Y Vũ không đáp ngay, hỏi lại: “Hôm đó trên đỉnh núi, các ngươi mang quan tài về cho ta chứ?”

“Có! Có!” Sư tôn đã đặc biệt cho bọn họ một ý chỉ qua ánh mắt, bọn họ tất nhiên phải mang về!

Nói thật chứ, hành động ngày đó của sư tôn đối với vị này Yêu đế, chúng ta tin tưởng y một ngày nào đó liền là sư mẫu của chúng ta.

Y chẳng qua là muốn mang về một cái quan tài, một ngày nào đó đẹp trời y đột nhiên muốn dời núi đi nữa, chúng ta cảm thấy sư tôn cũng không thèm suy nghĩ mà đồng ý!

Đây không phải là chuyện hoang đường, đây chính là trực giác của đàn ông!

Ô Y Vũ không hề biết chỗ này đệ tử suy nghĩ đi xa như thế, y nói: “Chiếc quan tài đó là pháp bảo phẩm cấp cao nhất, tiên phẩm! Nếu ta thật sự ngủ say thì họ cũng không cần đeo cho ta nhiều pháp bảo áp chế như thế đâu!”

“Chiếc quan tài đó có kết cấu tương tự như một cái nạp hư giới*, bên trong là không gian cực kì lớn, ngoài tuyết ra vẫn chỉ là tuyết thôi. Nói ta ngủ trong quan tài, nhưng thật ra là nhốt ta trong không gian ấy!”

Chúng đệ tử Đan Uyên Các đồng loạt gật gù, thì ra là như thế!

“Thôi! Bát quái đến đây đủ rồi! Các con không đi luyện đan à?”

“A! Sư bá, chúng con đi trước!”

Một đám đệ tử vội vàng đứng lên, chạy thục mạng như có yêu quái đuổi theo.

Nếu không nhanh đến học đường, đại sư huynh sẽ lại mặt đen như đít nồi cho mà xem.

Nói ra chắc là không ai tin, đệ tử Đan Uyên Các chúng ta sợ đại sư huynh hơn cả sư tôn. Bởi vì sư tôn so với đại sư huynh dễ tính hơn rất nhiều, sẽ không bao giờ mang bọn họ ra để thử đan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro