7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Phù Sinh Các và Tịch Liên Các.」

_____

"Chuyện đó thì có gì bất ngờ?" Trái ngược với vẻ tự đắc của nam tử, Nguyệt Chu Sa bình tĩnh nói ra một cái tên: "Còn ai ngoài cái kẻ thích ra vẻ đạo mạo Triệu Hàn kia nữa."

“...” Nam tử trợn mắt, dáng vẻ không thể tin: “Làm sao ngươi biết?”

“...” Nguyệt Chu Sa không khách khí lườm nam tử một cái, đứng dậy đạp người ra ngoài cửa sổ.

Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân người thật việc thật của ba giới, nắm giữ hồng bài đệ nhất thanh lâu nữ tử. Kẻ muốn nghe nàng đàn một khúc phải tiêu ra ngàn vàng. Những chuyện trên đời này, chỉ cần nàng muốn, tự có cách để biết!

Bên phía Triệu Hàn dựng lên lời đồn vô căn cứ như vậy, xem ra là muốn triệt để bôi nhọ thanh danh của yêu đế. Nhưng làm như vậy thì có tác dụng gì đâu?

A!

Dù sao thì thanh danh của y vốn đã đen rồi, đen thêm một chút không ngại!

‘Leng keng...leng keng...’

‘Lách cách...’

Có tiếng gió và những âm thanh kì lạ. Nói kì lạ không bằng nói rằng có quá nhiều âm thanh cùng vang lên một lúc, làm cho người nghe khó mà phân biệt được.

Cửa sổ lần nữa mở ra, Nguyệt Chu Sa quay đầu kinh ngạc mở lớn hai mắt, không biết là nàng rốt cuộc nhìn thấy thứ gì...

_

Triệu Hàn và Thẩm Chúc gặp mặt ở Phong Kiếm Phái.

Thẩm Chúc hỏi ngay: “Bây giờ Ô Y Vũ và Phù Sinh nghênh ngang như thế, chúng ta phải có kế sách để đối phó. Một vài lời đồn kia chẳng thể ảnh hưởng gì đến y, càng huống hồ Đan Uyên Các không tiện gây sự!”

Triệu Hàn lắc đầu: “Ô Y Vũ pháp lực cao cường, một mình y chúng ta cũng không giải quyết được, thêm một Phù Sinh càng khó hơn. Đại trưởng lão nói chuyện Ô Y Vũ để lão giải quyết, chúng ta mọi chuyện như cũ mà làm!”

Thẩm Chúc rất tức giận nhưng cũng biết lượng sức mình. Năm trăm năm trước, Ô Y Vũ mạnh như thế nào chính lão đã chứng kiến, gần như cả hai phái nhân ma hợp sức lại mới miễn cưỡng phong ấn được y.

Hôm đó ở trên đỉnh núi, y đồng ý đi theo Phù Sinh cũng đã nói qua, y theo Phù Sinh là vì y muốn chứ không phải vì đánh không thắng bọn họ. Tuy rằng nghe rất tức giận, nhưng sự thật là như thế!

Dù sao với tính cách của yêu tộc, có thù tất báo như y tuyệt đối sẽ không yên phận.

Thẩm Chúc nói: “Dù sao, chúng ta cũng phải chuẩn bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất! Ô Y Vũ là người như thế nào, ta và ngươi đều rõ ràng. Mặc dù không muốn nói đến chuyện xấu, nhưng các vị trưởng lão năm xưa đã từng giao đấu với y, tuy nói tu vi có tăng cao nhưng không thể coi thường. Hôm đó Ô Y Vũ đeo trên người nhiều pháp bảo như thế, chẳng có lấy một chút dáng vẻ bị áp chế. Như vậy nói lên điều gì?”

“…” Thẩm Chúc không nói tiếp, Triệu Hàn lại hiểu.

Y bây giờ so với năm trăm năm trước chỉ sợ không có cách biệt về tu vi, nếu không muốn nói là chỉ có hơn chứ không kém!

_

Cố Lam Diệp đi phía trước, Ô Y Vũ chậm rãi bước theo phía sau, chúng đệ tử Đan Uyên Các ai làm việc nấy tùy thời vểnh tai lên hóng bát quái.

Ô Y Vũ đến Đan Uyên Các ngày thứ hai đã ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời sắp xuống núi, Cố Lam Diệp trong ánh hoàng hôn tuyệt diệu đưa y đi hết một vòng kiến trúc, tận lực giới thiệu: “Tiền bối, những phòng đề hai chữ như Vân Các, Sương Các, Huyền Các,...là phòng ngủ của đệ tử, chính là chỗ là chúng ta vừa đi qua!”

“Ồ!” Ô Y Vũ gật gù tán thưởng: “Đều là những cái tên dễ nghe!”

“Đó là đương nhiên!” Cố Lam Diệp dáng vẻ tự hào: “Đặt tên và đề bút đều là do sư tôn đích thân làm!!”

“Ra thế! Ra là thế!”

Cố Lam Diệp nói tiếp: “Phía trước là hai tiểu viện cạnh nhau, bên phải tiền bối biết rồi, là nơi ở của tiền bối. Còn bên trái, Tịch Liên Các là nơi ở của sư tôn!”

“Chỗ này là phòng bếp, tiếp theo là học các. Học các là chỗ để đệ tử học luyện đan mỗi buổi chiều. Đây là sân luyện kiếm, bên đó là phòng luyện đan, kia nữa là dược phòng,...”

“Tiền bối, bây giờ đã đến giờ vãn bối đi luyện đan. Vãn bối xin phép đi trước, tiền bối cứ tự nhiên!”

Ô Y Vũ gật đầu: "Được, được! Có việc cứ làm, không cần để ý đến ta!”

Ô Y Vũ chờ Cố Lam Diệp đi khỏi, quay người trở lại phòng bếp, tìm được phần cơm mà đệ tử để lại cho mình, lắc lư bê về tiểu viện.

Phù Sinh Các!

Ô Y Vũ nhấc khóe môi cười không rõ ý vị.

_

“Chủ nhân!”

“Chủ nhân!”

Ô Y Vũ nằm dang tay dang chân trên giường, nghe tiếng gọi đến từ phía cửa sổ thì mở mắt, ngón trỏ hướng về bên ấy ngoắc một cái.

Cửa sổ mở ra, có người rơi bịch một cái xuống đất.

Người tới đỡ eo bò dậy, so với mặt đất mười phần thân thiết an tọa, khuôn mặt vui mừng vẫy tay.

“Chủ nhân!”

Ô Y Vũ bố thí cho người dưới đất một ánh mắt, lạnh nhạt hỏi: “Đến đây làm gì?”

“Chủ...chủ nhân?” Người dưới đất hai mắt mở lớn, ngay lập tức mở ra hình thức tiểu nương tử bị bỏ rơi, tay run run chỉ vào Ô Y Vũ, giọng ai oán: “Chủ nhân thế mà hỏi Tiểu Bạch đến đây làm gì? Năm trăm năm không gặp mặt, chẳng nhẽ người không nhớ Tiểu Bạch một chút nào sao? Chủ nhân, người thật là lạnh lùng, thật là bội bạc, thật là...”

Bạch Phượng ngừng nói, đón lấy ánh mắt phóng đến, y mỉm cười bảo: “Nói tiếng người!”

Bạch Phượng gãi đầu, thật tâm nói một câu: “Thuộc hạ là yêu!”

Ô Y Vũ vận linh lực, ném nam tử ra ngoài cửa sổ.

Một lát sau, Bạch Phượng lại bò vào từ cửa sổ, lần này thành thật hơn nhiều, khai báo: “Nguyệt cô nương kêu thuộc hạ đến nằm vùng, bảo vệ chủ nhân!!”

Ô Y Vũ lại cười: “Nguyệt Chu Sa bảo ngươi đến?”

“V...vâng.” Bạch Phượng nửa đường đổi lời: “Là thuộc hạ tự mình đến!”

“...”

Bạch Phượng giải thích: “Đó...đó là bởi vì người ta nói các chủ Đan Uyên Các bắt chủ nhân về các để trả thù, cái gì mà tra tấn dã man nên thuộc hạ...thuộc hạ mới đến xem một chút thôi!”

Ô Y Vũ: “Loại chuyện hoang đường như thế mà ngươi cũng tin?”

Rốt cuộc thì kẻ ngốc ngày làm thế nào để sống được đến bây giờ?

“Kia...thuộc hạ chủ yếu là muốn gặp chủ nhân thôi!” Bạch Phượng cười hì hì: “Chứ thuộc hạ đối với tu vi của chủ nhân có niềm tin tuyệt đối mà!”

Ô Y Vũ từ chối thêm ý kiến, lạnh nhạt đuổi người: “Bây giờ ngươi gặp ta xong rồi, tự mình lăn đi!”

Đừng quá coi thường đệ tử Đan Uyên Các, chỗ này đều là người tài trong người tài, họ mà phát hiện ra yêu tộc đột nhập thì không hay lắm.

“Kìa chủ nhân! Chẳng lẽ người không nhớ thuộc hạ chút nào sao? Vừa gặp đã muốn đuổi người! Nguyệt cô nương thấy ta thì đuổi, chủ nhân thấy ta cũng đuổi. Vì sao hai người có thể đối xử với thuộc hạ như vậy? Lệ đổ tám ngày không hết thương tâm!”

“...cút!”

“Vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro