6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Nhật kí Đan Uyên Các: Đại ma đầu không giống đại ma đầu. Còn có, sư tôn thay đổi rồi!」

_____

Ô Y Vũ lần đầu đến Đan Uyên Các, toàn bộ đệ tử trong các nhìn thấy đều len lén bàn luận.

Thử hỏi, nhìn thấy một nam nhân đẹp chưa từng thấy, ngươi có ngạc nhiên không?

Thử hỏi, nam nhân đẹp kinh diễm như vậy lại mặc y phục đỏ chói, thiếu vải không kém gì thanh lâu nữ tử, các ngươi có thể bình tĩnh không?

Thử hỏi, mỗi lần y bước một bước, phục sức trên người tức thì va vào nhau, âm thanh phát ra không phân biệt được là do vòng, do chuông hay là do dây trang trí của y.

Một người như vậy, thật kì lạ không phải sao?

Bọn họ coi như được mở mang tầm mắt!

Một đệ tử nào đó thắc mắc: “Ta chỉ tò mò, y làm cách nào có thể đi trên không trung mà không chạm đất như thế?”

Một đệ tử khác suy đoán: “Chắc là do tu vi của y! Không phải tu vi của y còn cao hơn sư tôn sao? Chắc là tu vi cao thì có thể đi như thế!”

Dù sao, đại năng Hóa Thần kì ở Tu Chân giới cũng không phải nhiều như cơm, bọn họ không có tư liệu để tham khảo.

Cố Lam Diệp là đệ tử quan môn của Phù Sinh.

Sau khi dắt theo Ô Y Vũ về đến Đan Uyên các, Phù Sinh liền để y lại cho Cố Lam Diệp, dặn dò đệ tử của mình chăm sóc tốt cho y.

Trước khi đi hắn kéo tay y dặn: “Tịch Liên sư huynh! Trước khi ta về, ở yên trên núi, đừng chạy loạn!”

Ô Y Vũ ngoan cực kì gật đầu, hỏi: “Phù Sinh sư đệ đi đâu? Khi nào về?”

Phù Sinh không đáp, chỉ vào Cố Lam Diệp bảo: “Có việc gì trong lúc ta chưa về thì tìm hắn!”

“Được! Ta biết rồi!” Hắn không muốn nói, thì thôi vậy!

.

Ô Y Vũ tùy ý để Cố Lam Diệp sắp xếp, hắn dọn cho y phòng nào thì y ở đó. Xét thấy thái độ của sư tôn đối với y tốt như vậy, hắn liền sắp cho y một tiểu viện gần với sư tôn nhất.

Vì thế, mỗi ngày đệ tử Đan Uyên Các đều có thể thấy vị này Yêu đế lượn quanh mọi ngóc ngách trên núi, lúc buồn chán sẽ ngồi yên lặng trên một tảng đá xem bọn họ luyện kiếm. Thỉnh thoảng y còn chỉ dạy bọn họ một chút!

Chúng đệ tử Đan Uyên Các mới đầu còn dè dặt, qua một thời gian chung sống thì trở nên thân thiết, mọi người giống như người nhà, phi thường hòa thuận.

Bọn họ đều cảm thấy, y thật ra không giống lời đồn giết người như ngóe kia chút nào! Trông y đâu có hung thần ác sát như thế đâu!

Một chút cũng không giống!

Nhìn xem, khuôn mặt cười mỉm của y hết sức hiền lành, lại còn đẹp như thần tiên vậy, giọng nói thì dễ nghe, dễ mến, dễ gần. Rốt cuộc là ai? Là ai đã bôi nhọ hình tượng của y như vậy?

Mẹ nó, đừng để sư tôn biết được là ai nói xấu vị này tiểu tâm can của sư tôn. Sư tôn chúng ta lại không gọi xuống một đạo sét đánh chết mới lạ!

Khỏi phải hoài nghi làm sao chúng ta biết được, đó là trực giác của đàn ông!

.

Ô Y Vũ ở trên núi thảnh thơi chơi đùa, không hề hay biết bên ngoài người ta đã đồn y thành cái dạng gì.

Đồn rằng, năm trăm năm trước Yêu đế đại khai sát giới đã giết rất nhiều người, có thể nói nhân ma hai giới đều coi y là kẻ thù. Đó là nói riêng về các thế lực tu chân, còn phàm nhân không liên quan, họ chỉ là bát quái thôi.

Vì thế, việc Phù Sinh mang yêu đế về các đã dấy lên rất nhiều luồng suy đoán. Một đồn mười, mười đồn trăm.

Qua một thời gian ngắn, sự tình đã phát triển thành Các chủ Đan Uyên Các mang yêu đế về các, là để nhốt y lại và tra tấn để trả thù.

Không ai biết lời đồn bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, nhưng một chuyện không rõ thực hư lại trở nên rất đáng tin.

Nhiều người cảm thấy ác giả ác báo, ông trời có mắt, chuyện ác từng làm tự nhiên sẽ phải trả giá.

Nhiều người lại cho rằng, chuyện của năm trăm năm trước cho tới bây giờ đều là câu chuyện, những chuyện đã qua cũng là nghe lại. Trong đó thật thật giả giả có bao nhiêu phần còn chưa biết được.

Nhiều người nghĩ rằng, yêu đế phá vỡ phong ấn nhưng lại phải đối mặt với nhiều kẻ thù như thế, vậy chẳng thà tiếp tục ngủ còn hơn.

Suy cho cùng, chẳng có ai đưa ra được lí do khiến yêu đế từ phong quang vô hạn rơi xuống bụi trần, gỡ giải uẩn khúc mà ba giới tò mò.

Thế nên, chuyện trước kia, chuyện bây giờ, chuyện sau này, ai mà biết được!

_

Nhân giới có một thanh lâu mang danh đệ nhất, gọi là Mộng Phồn Hoa.

Mộng Phồn Hoa có đệ nhất nữ tử hồng bài Nguyệt Chu Sa.

Nghe nói Nguyệt Chu Sa mồ côi từ nhỏ, được tú bà Mộng Phồn Hoa nhìn trúng, đem về nuôi và dạy dỗ trở thành nữ tử được chào đón nhất. Số người tiêu tiền cho nàng nhiều không kể xiết.

Nhưng, không ai đủ tiền để chuộc thân cho nàng!

Trăng thanh gió mát, có bóng người đột nhập vào tầng lầu cao nhất của Mộng Phồn Hoa. Bóng đen dùng một cái nhấc tay mở được cửa sổ, lăn người vào trong.

Nguyệt Chu Sa hai chân vắt chéo ngồi trên ghế, bóng đen lăn vào phòng vừa hay dừng lại bên chân nàng.

Nam tử lồm cồm bò dậy, ngồi luôn trên sàn, chào hỏi: “Nguyệt cô nương!”

Nguyệt Chu Sa không ngạc nhiên chút nào khi có người đột nhập, nàng tiếp tục soi gương chậm rãi vẽ lông mày, đối người kia hỏi một câu: “Người kia nói thế nào?”

Nam tử đáp: “Chưa có tin tức gì!”

Nguyệt Chu Sa dừng vẽ lông mày, quay đầu nhìn sang nam tử, giọng nói hạ thấp: “Không có tin tức? Vậy ngươi tới đây làm gì?”

“Ta có chuyện khác cần nói mà!” Nam tử bĩu môi, nói tiếp: “Lời đồn về người kia gần đây thổi qua ba giới, ta đã biết được kẻ đứng sau là ai!”

Hừ, tốn không ít công sức của bổn đại gia ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro