13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Bài học luyện đan cơ bản: Dược liệu có dược tính xung khắc tuyệt đối không thể dùng chung.」

_____

“Tiểu Lam Diệp!”

“…”

Đan Uyên Các, trời vừa sáng.

Cố Lam Diệp chân cũng chưa kịp bước ra cửa, chợt nghe một tiếng gọi vọng đến từ phía đông.

Một tiếng gọi này...khiến người ta lông tóc dựng ngược!

Cố Lam Diệp đánh mắt sang bên trái, thấy Ô Y Vũ vừa cười vừa bay tới, thân thiện vẫy tay!

“Tiểu Lam Diệp! Buổi sáng khỏe!”

Nhìn thấy y tinh thần mười phần giống như lần đầu tiên gặp mặt, nhớ đến cách đây vài ngày còn nghe nhóm đệ tử chạy đến tìm hắn, nói Huỳnh Cầm hung ác kéo y đi như tính sổ. Xem ra là không phải, đều là bọn nhóc kia tự bổ não mà ra, Huỳnh Cầm hiểu chuyện lắm mà.

Cố Lam Diệp chờ Ô Y Vũ đến gần, quy củ chào: “Tiền bối khỏe! Tiền bối là đi ngang qua sao?”

“Không! Không!” Ô Y Vũ lắc đầu: “Ta là đặc biệt đến tìm Tiểu Lam Diệp!”

“Vậy...tiền bối có việc gì cần tìm vãn bối?”

“A! Chuyện nhỏ thôi mà!” Ô Y Vũ kéo dài âm điệu một chút: “Ta muốn dùng phòng luyện đan một chút, không biết Tiểu Lam Diệp có rảnh không giúp ta mấy việc?”

“?” Cố Lam Diệp đầu đầy nghi hoặc: “Tiền bối muốn đến phòng luyện đan? Tiền bối có chỗ nào không khỏe hay cần loại đan dược nào? Tuy rằng vãn bối không tài giỏi như sư tôn, nhưng xem một chút bệnh vẫn được. Không biết tiền bối có ngại?”

“Không phải ta không khỏe!” Ô Y Vũ sờ vòng tay trên cổ tay, ngập ngừng bảo: “Thật ra là ta muốn luyện một ít đan dược đặc biệt! Ta biết Tiểu Lam Diệp rất có thiên phú luyện đan, nhưng dược này ngoài ta ra chỉ có Phù Sinh luyện được. Ta không quen với đồ đạc ở nơi này, Tiểu Lam Diệp có thể giúp ta lấy chút dược liệu?”

Cố Lam Diệp trong buổi dạy các đệ tử luyện đan hôm qua đã sâu sắc lĩnh giáo qua kiến thức luyện đan của y. Tuy không biết y muốn luyện đan với mục đích gì, nhưng sư tôn đã dặn bất kể y cần gì thì đáp ứng, không cần hỏi lại.

Vì thế, hắn đáp: “Vãn bối sẵn lòng!”

Ô Y Vũ viết một lượt đôi trang giấy, phía trên là tên các loại dược liệu và số lượng y cần. Ngoài ra, y còn cần một người có tu vi Nguyên Anh kì hệ hỏa.

Cố Lam Diệp trùng hợp thay tu vi đang ở Nguyên Anh kì, thiên linh căn hệ hỏa.

Hắn nhìn một lần những cái tên trên giấy, càng về cuối vẻ mặt có sự thay đổi.

“Tiền bối, những cái khác đều không vấn đề! Tuy nhiên, Thất Nguyệt Hồng Hoa với Minh Châu Tam Thảo, hai loại này gần đây đã bị sư tôn sử dụng hết!”

Phù Sinh thỉnh thoảng sẽ luyện rất nhiều đan dược, với tu vi và sự thông tuệ trong luyện đan, những đan dược mà Phù Sinh luyện chế đều là đan dược phẩm chất cao giai.

Đan dược phẩm chất cao giai sử dụng các loại cỏ cực hiếm làm thuốc dẫn, để tìm kiếm những loại dược liệu này cực kì khó khăn và cần có cơ may mới có thể gặp được. Có một số loại còn có yêu thú trấn áp, muốn hái được cần có tu vi cực cao, nói trắng ra là vừa quý vừa hiếm.

Thất Nguyệt Hồng Hoa và Minh Chân Tam Thảo chính là hai trong năm loại dược liệu quý nhất trên thế gian. Cùng với ba loại khác là Thiên Sơn Tuyết Liên, Bạch Hạc Tiên Quả và Chu Tước Mộc Lan. Mỗi một loại trên, chỉ cần có một cành mang đi đấu giá đã đủ cho một gia tộc ba đời ăn no mặc ấm.

“Hết rồi?” Ô Y Vũ tròn mắt ngạc nhiên.

Mặc dù y biết số lượng hoa cỏ quý hiếm rất ít và khó tìm, nhưng với bản lĩnh của Phù Sinh không phải không tìm được. Lại nói, mỗi lần làm thuốc dẫn chỉ cần một mảnh, hắn rốt cuộc thì đã luyện bao nhiêu đan dược mà có thể sử dụng hết?

Ô Y Vũ suy nghĩ một chút, hỏi: “Bạch Hạc Tiên Quả còn chứ?”

Cố Lam Diệp đáp ngay: “Còn! Sư tôn từng nói Bạch Hạc Tiên Quả khắc Hồng Cốt, mà Hồng Cốt là dược liệu quan trọng để luyện chế đan dược phẩm cấp cao giai.”

Chính vì lẽ đó nên Bạch Hạc Tiên Quả dù rất hiếm nhưng cũng rất ít khi được sử dụng.

Ô Y Vũ dường như không để tâm lắm đến việc hai loại dược liệu khắc chế, y nói: “Vậy thì thay Thất Nguyệt Hồng Hoa với Minh Châu Tam Thảo bằng Bạch Hạc Tiên Quả với Trùng Lai Tầm đi!”

Cố Lam Diệp có nhiều thắc mắc nhưng không tiện hỏi, rõ ràng sư tôn đã nói qua những dược liệu tương khắc tuyệt đối không thể dùng chung. Ô Y Vũ xem trên dáng vẻ là một luyện đan sư, à không y chính là luyện đan sư cực giỏi, không thể không biết chuyện đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Lam Diệp vẫn theo lời dặn của Ô Y Vũ đi lấy dược liệu, hắn cảm thấy có thể là bản thân nghĩ nhiều, y lấy hai loại dược liệu tương khắc nhưng không chắc chắn là sẽ dùng với nhau mà.

Bỏ đi, số năm y sống trên đời so với sư tôn còn gấp nhiều lần, so với mình gọi tổ tông còn không hết, mình quản cái gì chứ? Lo lắng không phải thừa quá à?

"Đại sư huynh! Làm gì vậy?"

Cố Lam Diệp quay đầu, thấy Huỳnh Cầm chạy đến thì dừng lại chờ nàng, đáp: "Tiền bối nhờ ta lấy giúp y dược liệu, nói muốn luyện đan."

"Y muốn luyện đan?" Huỳnh Cầm hơi suy tư: "Huynh biết y muốn luyện đan gì sao?"

"Không chắc nữa!" Cố Lam Diệp lắc đầu: "Có lẽ là một loại đan dược cao giai, nhưng nguyên liệu còn lại không đủ nên ta cũng không biết."

"Vậy à?" Huỳnh Cầm đảo mắt, dường như trong lòng tính toán chuyện gì đó, không nói tiếp vấn đề dang dở mà đổi chủ đề: "Vậy ta giúp huynh tìm dược liệu!"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro