14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Có người dám nói, có kẻ dám tin. Gọi là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn.」

_____

“Tịch Liên sư huynh?”

Phù Sinh trở về tông môn nhìn thấy Ô Y Vũ từ phòng luyện đan đi ra, trong mắt có ngạc nhiên.

Ô Y Vũ bộ dạng như cũ không thay đổi, vừa thấy Phù Sinh thì một đường chạy tới, vẻ mặt vui vẻ, hai mắt lấp lánh:  “A! Phù Sinh sư đệ về rồi? Đệ đi không ít ngày, ta ở đây một mình thật sự rất buồn a! Đệ không biết đâu, đám đệ tử kia của đệ mà không luyện kiếm thì luyện đan, không luyện đan thì lại quét sân, bổ củi, nấu cơm,...Ai cũng bận rộn không thôi, chẳng có ai rảnh chơi với ta cả!”

Cố Lam Diệp đi ra theo sau: “…” Y nói bản thân rất buồn? Vậy người ngày ngày lượn vài vòng quanh núi, vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất với đệ tử Đan Uyên Các chắc là do hắn tưởng tượng ra?

Huỳnh Cầm ở một bên: "…" Chỉ có đồ ngốc mới tin mấy lời vớ vẩn như thế!

“Vất vả cho Tịch Liên sư huynh rồi!” Phù Sinh không để ý những lời nói nhảm của y, hỏi: “Huynh đến phòng luyện đan làm gì? Huynh không khỏe ở đâu?”

“Ta không khỏe chỗ nào?” Ô Y Vũ ngạc nhiên lắm, nói đoạn đưa cánh tay treo đầy vòng tới trước mặt Phù Sinh: “Đây! Đệ xem, ta khỏe không thể khỏe hơn!”

Phù Sinh thuận thế dò xét một chút, xác định đúng là không có vấn đề gì, nhưng vẫn hỏi: “Vậy huynh đến phòng luyện đan làm gì?”

“Đến phòng luyện đan thì có thể làm gì? Dĩ nhiên là luyện đan rồi!” Ô Y Vũ tỏ vẻ không muốn trả lời loại vấn đề nhạt nhẽo này, y lắc lắc cổ tay, từ trong vòng ngọc rơi ra một viên đan dược vàng óng phát sáng.

Ô Y Vũ kéo tay Phù Sinh, đặt đan dược vào tay hắn, bảo: “Ta hồi lâu không luyện đan, hôm nay buồn bực luyện thử một chút, cái này cho đệ!”

Phù Sinh: “…” Buồn bực đi luyện đan dược cao giai?

Cố Lam Diệp: “…” Nhân sinh khó nói thành lời!

Huỳnh Cầm: "…" Phù Sinh là đồ ngốc!

Phù Sinh nhận lấy đan dược, gật đầu: “Đa tạ sư huynh!”

“Chuyện nhỏ thôi!” Ô Y Vũ phất tay, nói: “Phù Sinh sư đệ đi nhiều ngày mới về, chắc là cũng muốn đi thay đồ đi? Ta đột nhiên thấy hơi đói, ta đi nhà bếp xem một chút! Sư đệ, một lát gặp lại!”

“Được! Một lát gặp lại!”

Ô Y Vũ lắc lư rời đi, tiếng va chạm giữa vòng bạc vòng vàng vòng ngọc và chuông bạc nhỏ dần rồi biến mất. Phù Sinh bấy giờ thở ra một hơi, cơ mặt giãn ra lộ rõ sự mệt mỏi. Hắn giơ tay lên nhìn đan dược Ô Y Vũ vừa cho một chốc, sau đó đưa cho Cố Lam Diệp dặn dò Cố Lam Diệp đem đan dược lên đỉnh núi cho Hạo Khuyết Tử.

Cố Lam Diệp lĩnh mệnh rời đi.

Chỉ còn lại Huỳnh Cầm và Phù Sinh, nàng nói: "Ngươi bị thương?"

Phù Sinh lắc đầu: "Còn tốt!"

Huỳnh Cầm ồ một câu, vạch trần luôn: "Linh lực toán loạn, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma."

Phù Sinh: "…"

Phù Sinh đi qua gõ đầu nàng một cái: "Nuốt lại cái câu trù ẻo kia của ngươi rồi ta liền không sao!"

"Được thôi!" Huỳnh Cầm giác ngộ rất nhanh: "Vậy thì dưỡng thương cho tốt!"

Phù Sinh nhìn nàng bảo: "Gọi sư tôn!"

Huỳnh Cầm nhếch môi: "Ngươi cách cháu chắt của ta còn xa mấy đời, đừng mơ nữa!"

Phù Sinh thở dài: "Không có quy củ!" Gia môn bất hạnh!

_

Sau khi đưa tận tay đan dược cho Hạo Khuyết Tử, Cố Lam Diệp đến tiểu viện của Phù Sinh.

“Sư tôn! Sư tôn bị thương?”

“Ừ! Không đáng ngại!” Phù Sinh thay một thân y phục trắng muốt, ngồi trong phòng điều tức, đáp: “Chỉ là linh lực hỗn loạn một chút!”

Kết quả hiện tại đối với Phù Sinh không thể tốt hơn. Mặc dù hắn và Hạo Khuyết Tử đánh xong một trận kia đã gần như sức cùng lực kiệt, đổi lại ba người kia đã hứa sẽ không tiếp tục quản chuyện của Tịch Liên sư huynh. Vậy là mục đích của hắn đã thành công!

Đó là đối với Phù Sinh!

Cố Lam Diệp thì hốt hoảng: “Linh lực hỗn loạn mà không đáng ngại? Sư tôn, mấy ngày qua người và sư tổ rốt cuộc đã đi đâu, hai người đánh nhau với ai mà có thể bị thương đến mức như vậy?”

Vì Ô Y Vũ sao? Sư tôn cũng không nói mối quan hệ với đại ma đầu kia là như thế nào, nhưng làm đến mức này thì không thể chỉ là bạn bè được. Những đệ tử trong các nói với nhau những suy đoán nghe có vẻ hoang đường, Cố Lam Diệp thấy Phù Sinh thế này rồi không thể không tin. Bọn họ thật sự là mối quan hệ đó!

“Đừng nói nữa!” Phù Sinh giơ tay lên cắt ngang những lời Cố Lam Diệp chưa nói hết: “Ta không sao! Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi!”

“Thật sao?”

“Ừ!”

Cố Lam Diệp không tin lắm, nhưng Phù Sinh đã nói không sao, hắn thân là đồ đệ cũng không thể gặng hỏi tiếp. Hắn đành chuyển chủ đề câu chuyện, cũng là muốn gỡ giải thắc mắc trong lòng.

“Sư tôn! Con hỏi người một chuyện!”

“Chuyện gì?”

Cố Lam Diệp nói: “Sư tôn từng nói với con lửa Nguyên Anh không luyện được đan dược cao giai, Bạch Hạc Tiên Quả và Hồng Cốt là dược liệu tương khắc không thể dùng chung, hai điểm này con vẫn luôn ghi nhớ, chưa từng quên!”

Phù Sinh rất khó hiểu: “Ta có nói như vậy! Đó là bài học đầu tiên của luyện đan sư mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro