15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, trong sinh có tử trong tử có sinh, muốn phá vỡ quy tắc thiên địa phải tìm sinh trong tử.」

_____

“Sư tôn! Con đã rất bất ngờ!” Cố Lam Diệp giống như giác ngộ chân lí mới, giọng nói kích động: “Sư tôn! Con đã không thể tin vào mắt mình khi viên đan dược vàng óng bay ra từ trong lò luyện đan. Người biết không, y lại có thể dùng lửa Nguyên Anh luyện ra được đan dược cao giai. Y có thể dùng chung hai loại dược liệu tương khắc mà không nổ lò. Sư tôn, những lời mà sư tôn nói trước đây con cho là đúng, hôm nay qua tay y lại trở nên không đúng nữa...”

“Y?” Phù Sinh nghe một loạt từ ngữ lộn xộn, bắt được trọng điểm: “Tịch Liên sư huynh sao?”

“Đúng vậy sư tôn! Y còn dám dùng cả Trùng Lai Tầm để luyện đan, đó là trùng độc. Con chưa từng thấy ghi chép nào về việc dùng Trùng Lai Tầm để luyện đan cả!”

Có một ngày, những quy tắc vững vàng trong lòng ngươi đột nhiên bị người ta đạp đổ, ngươi sẽ biết được cảm giác đó thật khó nói thành lời!

“Tiểu Diệp!” Phù Sinh đã hiểu ra vấn đề, vẻ mặt hắn đầy sự nhu hòa. Nhìn thấy hiện tại dáng vẻ của Cố Lam Diệp giống y hệt dáng vẻ của chính mình năm đó. Kích động và khó tin. Hắn đặt tay lên vai Cố Lam Diệp, giống như là an ủi: “Những lời sư tôn dạy con từ trước đến nay, đối với con và ta hay tất cả luyện đan sư trên thế gian này đều đúng. Chỉ riêng đối với y là không đúng! Ta có thể khẳng định với con rằng trên đời này, ngoài y ra, không ai có thể dùng lửa Nguyên Anh để luyện đan dược cao giai, không ai có thể dùng các loại dược liệu tương khắc để luyện đan. Và cũng không có ai dám dùng Trùng Lai Tầm để luyện đan!”

Vạn vật trên thế gian này đều có quy tắc không thể thay đổi, nhưng nếu như là y, thì chẳng có gì ngạc nhiên cả!

Phù Sinh nhớ rằng y từng nói, nếu như hiểu rõ mọi sinh vật trên thế gian này tự nhiên hiểu rõ nguyên tắc bất biến của chúng. Cái gọi là bất biến, chẳng qua là vì không tìm ra được điểm yếu của chúng.

Phá vỡ quy tắc mà thiên địa tạo hóa, là nghịch thiên. Thế gian chưa từng có ai làm được, thế nhưng y làm được!

Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy chỉ cần y muốn, không có việc gì mà y không làm được.

Hắn đối với y, vẫn luôn là ngưỡng mộ. Trong ngưỡng mộ có ham muốn, có yêu thích, có lo âu, có cả hân hoan không kìm được.

Cố Lam Diệp có chút hiểu, có chút không hiểu, bước chân vô định đi ra khỏi phòng. Giữa đường gặp Ô Y Vũ, chẳng biết phản ứng thế nào vội rẽ đường khác.

Là một thiên tài thẳng tắp đi lên chưa từng tâm phục quá ai ngoài sư tôn. Cố Lam Diệp có ngày cảm thấy, trên đời thì ra có thể có kẻ tuyệt thế như vậy! Trong lòng đối với y ngoài ngưỡng mộ thì là kính phục không thôi!

Ô Y Vũ mặt đầy ngơ ngác tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cho đứa nhỏ này vừa nhìn thấy y liền chạy?

Rõ ràng y không làm gì quá phận mà!

_

Sau khi Phù Sinh trở về trực tiếp bế quan tu luyện.

Chúng đệ tử Đan Uyên Các đã quen với việc thời gian dài không thể nhìn thấy sư tôn, người nào làm việc người nấy.

Cố Lam Diệp biết Phù Sinh nội thương, tận lực đốc thúc và quản giáo đệ tử luyện tập.

Ô Y Vũ như cũ buồn chán không có việc gì làm, mọi người ai cũng bận rộn, chỉ mình y rảnh đến không có ai rảnh bằng chỉ có thể tìm Huỳnh Cầm. Cùng nàng tìm đối sách giải quyết vấn đề linh lực.

Cố Lam Diệp sau cuộc nói chuyện với Phù Sinh thái độ đối với Ô Y Vũ đã có chuyển biến rõ rệt, miêu tả bằng bốn chữ, tâm phục khẩu phục!

Cố Lam Diệp sinh ra trong thập đại gia tộc, thân phận cao quý, tài nguyên tu luyện không kém. Cùng với thiên linh căn, hai chữ thiên tài đặt trên người đúng là không thẹn.

Mười bảy tuổi chỉ dựa vào ghi chép công thức mà thành công luyện được đan dược, hắn tưởng rằng bản thân đã tính là rất có thiên phú luyện đan cho đến khi gặp được Phù Sinh. Phù Sinh là người mà hắn ngưỡng mộ, làm trái lệnh của gia tộc theo Phù Sinh luyện đan là việc mà hắn đời này không bao giờ hối hận.

Trình độ luyện đan của Phù Sinh, tất cả luyện đan sư trong ba giới cộng lại cũng không bằng. Cố Lam Diệp đã nghĩ rằng hai chữ thiên tài này, Phù Sinh xứng đáng!

Không thể ngờ, mọi sự trên đời thiên biến vạn hóa. Có câu núi cao còn có núi cao hơn, Cố Lam Diệp cuối cùng thì có ngày cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của câu nói này.

Từng nghe Yêu đế năm trăm năm trước, tu vi Hóa Thần kì hậu giai, trở thành thập vĩ hồ ly trường sinh bất tử.

Y cũng từng nói, bản thân trong lúc bị phong ấn đã luyện rất nhiều pháp bảo, đó vốn là chính đạo năm trăm năm trước đeo lên người y để áp chế y. Có thể biến pháp bảo áp chế thành pháp bảo tùy thân, thế gian từng có ai làm được?

Sau cùng, điều mà Cố Lam Diệp bất ngờ nhất chính là, Phù Sinh nói rằng: “Thật ra, những công thức luyện đan mà ta viết thành sách, cùng với những nguyên tắc bắt buộc trong luyện đan đó. Là ta chép lại từ những ghi chép tay của Tịch Liên sư huynh!”

Vậy chẳng hóa ra, Phù Sinh chính là đồ đệ của Ô Y Vũ. Mà Cố Lam Diệp tính là đồ tôn của y rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro