【Đồng Chu Cộng Dực】Mưu cầu trói buộc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Viễn Chu✖️Trác Dực Thần *Mặt nạ vàng

Rất nhiều đồ vàng bị nấu chảy trong nồi nhỏ, nam nhân ngồi xổm sang một bên nhìn ngọn lửa xanh nhảy múa.

[Ta muốn che mặt lại]

Đó là những gì hắn nghĩ

Chiếc bình vàng tan thành chất lỏng chảy, Triệu Viễn Chu vùi mặt, đầu từng tấc vào trong vàng nóng.

Da thịt bị đốt cháy, xương lộ ra ngoài

Hắn chỉ dùng linh lực che mắt, chính là khuôn mặt này sắp bị đốt cháy, cũng chính là khuôn mặt này sắp bị thay thế.

Vì thần quân không thích nên hắn liền đeo mặt nạ

một

[Có đau không? 】

Lựu là loại mọng nước thơm ngon nhất, hạt mịn trong suốt như mã não, khi cắn xuống, nước bắn ra, trong miệng tràn ngập vị ngọt.

Ngay khi người hầu đến, mùi thịt cháy nồng nặc bám theo hắn.

Làm gián đoạn tâm trạng vui vẻ khi nếm quả lựu của chủ nhân

Trác Dực Thần mở mắt ra, nhìn thấy chiếc mặt nạ vàng vừa vặn hoàn hảo trên khuôn mặt người hầu, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

Cậu hỏi với vẻ quan tâm hiếm có

[Có đau không? 】

[Không đau. Vì thần quân không muốn nhìn thấy nên ta sẽ che nó lại để không làm vấy bẩn mắt Ngài.]

[Ha, hiểu chuyện]

Trác Dực Thần từ nhỏ đã nghịch ngợm, là con út của Phượng Hoàng nên được nuông chiều đến mức vô pháp, hiếm khi quan tâm đến người khác, hơn nữa việc này là do người hầu tự mình làm, không có việc gì liên quan đến cậu.

Nhưng đầy tớ có năng lực cũng cần được khen thưởng xứng đáng

【Đến đây với ta】

Càng đến gần, mùi cháy càng nồng, che lấp hoàn toàn hương vị của quả lựu.

Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn quỳ dưới chân thiếu niên, tư thái hèn mọn, thân thể hưng phấn có chút run lên, ngươi muốn tặng ta cái gì?

Hôn hay ôm?

Cũng không phải

Ngón tay thon dài của cậu tùy ý nâng lên cổ Triệu Viễn Chu, ngẩng đầu lên, dùng ngón tay cái chậm rãi xoa xoa yết hầu mỏng manh trên cổ, nhìn vết đỏ trên da, lan đến vành tai.

Trác Dực Thần mỉm cười, nhưng tiếng cười ngọt ngào tựa như bị tẩm độc, nhẹ giọng hỏi

[Trả lời ta lần nữa có đau không?]

[Không...không đau]

Trong nháy mắt, cơn đau khủng khiếp ập đến đầu hắn, Triệu Viễn Chu đau đến gần như ngất đi, có chất lỏng ướt át chảy xuống má, có thứ gì đó cứng rắn xoay tròn trên mặt đất, lạnh lẽo, chiếc mặt nạ vàng bị bạo lực vén lên, da kéo theo mặt nạ và xương tiếp xúc với không khí lạnh.

Toàn thân đau nhức dâng trào, Chu Yếm muốn hét lên, lại sợ âm thanh quá chói tai, làm đau tai chủ nhân, từng mảnh huyết nhục như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, nhưng hắn ngẩng đầu lên, giơ tay áo lên che má để chủ nhân không nhìn thấy bộ dạng khốn khổ như vậy.

Chiếc mặt nạ vàng rơi ra

Trác Dực Thần mỉm cười

Cười như trẻ thơ, hồn nhiên, chân thành và dễ thương

[Vì nó không đau nên hãy làm lại lần nữa]

"Chương này có thể được coi là một dẫn xuất của sự ép buộc."

__________

Dịch: 16/02/2024 (15:47)

Đăng: 17/02/2024 (10:00)

chời ơi chời ơi sao bộ này bá cháy zậy, mô phật, dịch mà tim đập bình bịch bình bịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro