【Đồng Chu Cộng Dực】Mưu cầu trói buộc mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Triệu Viễn Chu✖️Trác Dực Thần 

Tư thiết OOC tạ lỗi

[ Dực Thần, ngươi nói rõ cho ta biết ta đã làm gì sai, ta sẽ sửa, ta sẽ sửa, được không? 】

Núi sâu rừng rậm

Chu Yếm quỳ xuống cầu thần, tư thái hèn mọn bám đầy bụi đất, thần quân tốt lành ở mọi nơi, mỗi chỗ đều là hương thơm, nên đặt nến trên đài cung phụng, làm sao có thể giẫm phải đất bẩn.

Hắn cẩn thận lau tay sạch sẽ bằng chiếc khăn, đặt lòng bàn tay xuống mặt đất.

[Dực Thần, xin hãy giẫm lên tay ta]

Trác Dực Thần mặt mang ý cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng, như đang nhìn một vật vô hồn, hé đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nói ra ba chữ.

【Ngươi cũng xứng? 】

Tùy tiện đùa giỡn, nhưng ngu xuẩn cũng tưởng là thật.

Áo bào lấm lem bụi đất, màu xám xịt thực sự chướng mắt.

Trác Dực Thần đồng ý thỉnh yêu của Chu Yếm, bước từng từng bước đi tới

Đôi trường ngoa đen giẫm lên lòng bàn tay hắn, chậm rãi nghiền nát, ngón tay nối liền với tim, cơn đau xé truyền dọc theo lòng bàn tay, nhưng Chu Yếm lại không hề cảm thấy đau đớn, một món quà và vinh dự lớn lao, thần quân thiêng liêng nên được nắm giữ trong lòng bàn tay của ai đó.

Ngón tay sưng đỏ, tím xanh

Trác Dực Thần trở nên nghịch ngợm, giơ chân lên giẫm lên vai Chu Yếm, âm thầm dùng lực.

[Như thế nào cũng được, miễn là ngươi]

[Ta không thể, ngươi rất phiền, Triệu... Triệu gì ấy nhỉ? 】

[Viễn Chu, Triệu Viễn Chu]

Sau một đêm ở Tú Xuân lầu, Chu Yếm dành mỗi ngày để tìm kiếm chàng thiếu nien ngày hôm đó là ai, với vòng eo thon gọn rắn chắc, nốt ruồi nhỏ màu đỏ dưới mắt, theo đuổi không ngừng nghỉ, trái tim hắn đã rơi vào chàng thiếu niên năm đó. Cuối cùng cũng tìm thấy ở Dương Châu.

Cậu không phải là phàm nhân bình thường, nhi tử của Phượng Hoàng, thần thú Lam Phù, tính tình nghịch ngợm được coi như một thần quân.

[ không thích thì không thích, không có hứng thú thì không có hứng thú, ta còn phải chịu trách nhiệm với ngươi sao? 】

Trác Dực Thần ngồi ở vị trí cao, nhướng mày hỏi

[Không...không...ta chịu trách nhiệm với ngươi]

[Ồ, ta không thể nói rằng Chu Yếm là người nặng tình]

[ Dực Thần, ta đã tìm ngươi nửa năm rồi, là ta đêm đó đã uống quá nhiều...]

Ta không thể nói ra những lời bị mắc kẹt trong cổ họng.

Thiếu niên dịch chuyển, xuất hiện trước mặt nam nhân, khoảng cách giữa hai người chưa đến một thước.

Chóp mũi ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên, giống hệt như đêm hôm đó... Chu Yếm cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt đỏ bừng.

【Ta, không, cần】

Mỗi chữ đều rõ ràng, âm điệu mạnh mẽ.

[ Ác thú và thần thú, một trên mặt đất và một trên bầu trời, ngươi tự ngẫm xem, ngươi có xứng sao? 】

Lời nói của người trong lòng giống như một chậu nước lạnh dội vào người Chu Yếm, phần lớn tình yêu nồng nàn của hắn bị dập tắt nhưng lại nhanh chóng được nhen nhóm trở lại.

Nếu ngươi không xứng thì tu luyện chăm chỉ cho đến khi có thể.

Triệu Viên Châu mặt dày mày dạn quầy rầy thiếu niên suốt ba tháng, giống như kẹo da trâu không thẻ bỏ, Trác Dực Thần lúc đầu cảm thấy mới lạ, nhưng thấy quá nhiều cũng dần chán, biến mất không nói một lời.

Sâu trong rừng rậm, những cây to và dây leo đan xen vào nhau, giống như đáy biển xanh thẫm, không có ánh nắng xuyên qua.

[Ta đã làm gì sai khiến ngươi không vui mới bỏ đi sao? Ngươi nói, ta sẽ thay đổi, ta nhất định sẽ thay đổi! ! ! 】

[Xin hãy để ta đi theo cạnh ngươi]

Theo ta...người hầu sao?

Trác Dực Thần chơi đùa ngón tay một cách nhàm chán, bàn tay rất đẹp, các đốt ngón tay thon dài rõ ràng, đầu ngón tay có một luồng linh lực màu xanh nhạt khởi động.

Mẫu thân ta hình như đã nói, đến ngàn tuổi sẽ có tai họa...

Chậc, rắc rối thật đấy

Dùng Chu Yếm để ngăn chặn, vạn năm ác thú hẳn là có thể ngăn cản được thiên lôi.

Hắn tướng mạo rất đẹp, đẹp theo mọi nghĩa của từ này, dù cau mày lo lắng thì trông hắn vẫn rất đẹp, khiến người ta vừa thương xót, vừa muốn đến gần, muốn quan tâm đến.

Yết hầu của Chu Yếm trượt xuống, hắn rất căng thẳng, như thể đang chờ đợi số phận của mình được tuyên án.

【Được】

[Nhưng... ta chán ghét mặt của ngươi, ngươi biết phải làm gì rồi chứ]

【Ta biết rồi mà! 】

Chỉ cần được ở bên người yêu, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì

Một chủ một hầu, một người đi trước một người đi sau

【Ngươi tên là gì? 】

[Triệu Viễn Chu]

Phụ: Di chứng của việc cưỡng chế yêu ở bài trước quá lớn, tinh thần của tôi cũng không tốt lắm nên bài viết này hơi điên rồ.

__________

Dịch: 16/02/2024 (15:36)

Đăng: 17/02/2024 ( 9:59)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro