【Ly Thần】Tù Ái (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (hai)

  Cả khu vườn yên tĩnh, tay áo tung bay, hắc kim cùng tuyết trắng hòa quyện vào nhau.

  Trác Dực Thần không bao giờ nghĩ tới vừa ra ngoài sẽ có người bắt lấy mình, hơi có chút khó chịu rút ra khỏi vòng tay đối phương, đây là vị khách đầu tiên Trác Dực Thần gặp trong nội viện trong thời gian dài.

   Vừa định mở miệng thì đã bị đoạt trước, giọng đối phương trầm thấp: "Là tại hạ đường đột, nghe Kết Hương nói ngài ho nặng nên vội vàng chạy tới, không ngờ ta suýt đụng phải vị khách quý."

  Vừa nói, đối phương vừa dẫn Trác Dực Thần vào phòng, vịn cổ tay nói thêm: "Ta là y sư trong phủ, mọi người gọi ta là Hòe tiên sinh."

  Trác Dực Thần được đỡ ngồi xuống, người còn lại cũng ngồi xuống bên cạnh, Trác Dực Thần chỉ nghe được một tiếng động nhỏ, sau đó Hòe tiên sinh dùng giọng điệu xoa dịu nói: "Lúc tới ngươi bị thương nặng, chỉ cần giữ được tính mạng. Khi ngươi tỉnh dậy, ta đang tìm cách chữa khỏi họng cho ngươi, vì vậy ta sẽ đến thăm ngươi trong tương lai và gần đây ta tình cờ tìm thấy một đơn thuốc mới, có thể cho phép ngươi nói chuyện như bình thường , đừng sợ."

  Trác Dực Thần đang cảm thấy thích thú với hành động dỗ dành một đứa trẻ này thì cổ chợt đau nhói, không nhịn được đưa tay ra ngăn lại, Hòe tiên sinh quả nhiên giữ tay cậu lại, Trác Dực Thần không thể giãy giụa, chỉ có thể cảm nhận được làn da tiếp xúc với lạnh thấu xương, tưởng rằng đối phương không phải phàm nhân.

  Khí đen trên cổ dần dần hòa vào vết thương, Hòe tiên sinh đưa tay chạm vào vết đỏ như máu trên cổ Trác Dưucj Thần, khi đối phương co rúm lại, ông rút tay lại như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, cau mày nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt, sau đó nhẹ nhàng nói: "Có lẽ không sao đâu, ta vẫn chưa biết quý danh vị khách quý?"

  Trác Dực Thần xoa xoa cổ, thấy vết sẹo đã biến mất, trong lúc nhất thời cảm thấy rất thần kỳ, nghe được câu hỏi của đối phương, chậm rãi nói: "Những người sắp chết không đáng nhắc tới, cứ gọi cho ta là Tiểu Trác được, cảm ơn ngài đã cứu ta một mạng."

  Lạnh lùng nhưng lại dịu dàng, là giọng nói của Trác tiên sinh, lãnh sự của Tập Yêu tư, tàn sát yêu và rạch cổ họng trước khi bị dân làng Lâm Thành hiểu lầm.

  Nó giống như một cuộc đời trước đây.

  "Sự oan nghiệt trong tay ta thật nặng nề. Một khi ta gặp rủi ro, đó là quả đắng ta nên ăn." Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt màu xám, bình tĩnh miêu tả một câu chuyện sáo rỗng cho người lạ mặt đã cứu mình: "Bản thân ta tự xưng là chính nghĩa, không phân biệt được đúng sai và đã làm nhiều chuyện nực cười... Không phải là người trong sạch, không duyên cớ giúp ta, ngược lại làm rối loạn nhân quả ngài ."

  Trác Dực Thần nói thêm: "Nhưng Hòe tiên sinh, cảm ơn ngài đã cho ta thời gian để làm việc cần làm."

  Không có người trả lời, Trác Dực Thần quay người lại nói: "Hòe tiên sinh?"

  Nơi mà những khung cảnh trống rỗng hội tụ, dưới bầu không khí đen ngòm gần như không còn bóng dáng con người, đôi đồng tử đỏ rực đang bừng bừng lửa giận và sự hối hận bị kìm nén, cùng với khao khát muốn nuốt chửng người trước mặt, điều tốt nhất nên ẩn giấu trái tim bên trong dục niệm. 

  Đáng tiếc Hoè không có tâm, nói không nên lời, làm không được.

  "Ta có một người ta ngưỡng mộ, ta ngẩng đầu nhìn lên núi, ta kết thiện duyên, ta hy vọng có thể đến gần người ấy hơn." Một đôi bàn tay trắng nõn từ trong không khí đen ngòm vươn ra, chậm rãi tiếp cận người chưa phát giác ra. Trác Dực Thần: "Ta cũng muốn một thứ, không cần nói cảm ơn."

  Đôi mắt đỏ rực tỏa ra màu vàng kim kỳ lạ, Hòe tiên sinh nhìn thẳng vào Trác Dực Thần: "Nếu như ngươi có chuyện gì quan trọng khác có thể nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi."

  Suy nghĩ của Trác Dực Thần khẽ động, bây giờ bản thân bị thương nặng mắt mù, đã mất hết võ công, không còn mang lại lợi ích cho người khác nữa, Hoài tiên sinh là một người nhiệt tình, có lẽ có thể tin tưởng, nhờ đối phương giúp đỡ  tin tức cho Tiểu Cửu.

  Môi cậu hơi hé ra: "Ta có một..."

  "Bang!" Lời nói bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Trác Dực Thần nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, đoán không ra là chuyện gì nên đành quay lại hỏi Hòe tiên sinh.

  Hòe tiên sinh đã sớm biến thành hình người, một tay chống cằm, giọng điệu bình tĩnh nói: "Là Kết Hương về lấy thuốc."

  Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm: "Sao ngươi đi lâu vậy? Kết Hương."

  Hòe tiên sinh ánh mắt lạnh như băng, nhìn Kết Hương đang ôm cổ mình ở cửa, gân xanh nổi lên, hai mắt trắng bệch sắp chết ngạt, giống như đang nhìn một vật chết, hắn cử động. Ngón tay khẽ thu hồi năng lượng đen, sau đó quay đầu cười nhìn Trác Dực Trần: "Hắn trượt chân qua cửa, làm đổ dược liệu, lát nữa ta sẽ chuẩn bị thuốc ấm, cho ngươi một liều nữa."

  Giọng điệu của ông ta vừa ôn hòa vừa phải, nghiễm nhiên là bộ dạng của người hiền lành, chỉ hất cằm nhìn Trác Dực Thần, hoàn toàn bộc lộ bản chất thật của mình.

  "Vừa rồi ngươi muốn nói gì?"

  Sự gián đoạn đột ngột khiến Trác Dực Thần thoát khỏi sự thôi thúc không thể giải thích được trong lòng, cần thời gian để sắp xếp lại kế hoạch, vì vậy nói với Hòe tiên sinh: "Ta có một mặt dây chuyền ngọc bội, xin hãy nhận lấy."

  Trác Dực Thần tháo mặt dây chuyền ngọc từ thắt lưng ra, đặt nó lên bàn, không biết rằng ở đâu đó ngoài tầm mắt, có một người với khuôn mặt đen như mực, sắp biến thành hình dạng ban đầu.

  Trác Dực Thần tựa hồ đang chìm vào hồi ức, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhẹ: "Huynh trưởng ta nói ngọc là khóa nhân duyên, chúc ngài sớm tìm được giai ngẫu, cầu được ước thấy."

  Triệu Viễn Chu thường nói rằng Trác Dực Thần mặt mũi sát khí trông giống như một sát thần, lúc nào cũng la hét và giết chóc, không hề tỏ ra thương xót với yêu quỷ. Nhưng khi nói chuyện riêng với Văn Tiêu nảy sinh nàng như thanh mai trúc mã thời thơ ấu, phải thừa nhận rằng người này kỳ thật nói năng chua ngoa nhưng lòng đậu hũ, nụ cười lên ôn hòa nhã khí, giống như một cây trúc tuấn tú,tâm tư đơn thuần nhưng lại có đôi mày đa cảm, cho nên mới là người như vậy gặp kẻ trộm nhớ thương.

  Bị Văn Tiêu đánh rất mạnh, ôm đầu chạy xung quanh.

  Nhưng lời nói dối đã được chứng minh.

  Hòe tiên sinh, hay đúng hơn là Ly Luân, mắt nhìn thẳng.

___________

16/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro