【Ly Thần】Tù Ái (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (sáu)

  "Tuyết rơi lâu như vậy, sợ rằng hoa mai trong sân đều rụng hết rồi." Trác Dực Thần bước đi trong tuyết, dấu chân vừa sâu vừa nông, rất nhanh sẽ bị tuyết mới bao phủ.

  "Khi trở về, ta sẽ làm cho ngươi một ít bánh hoa mai. Ta luôn cho rằng ngươi còn quá nhỏ, chưa bao giờ cho phép ngươi uống rượu. Nhưng nếu ngươi mời Triệu Viễn Chu nếm thử, hắn nhất định sẽ vui vẻ. Văn Tiêu đoán chừng là cùng Tư Tịnh nói chuyện nữ gia, ta không có thời gian chăm sóc ngươi." Nghĩ đến điểm này, Trác Dực Thần không khỏi mỉm cười, vội vàng nghiêm túc nói: "Nhìn này, không có ai ngăn cản ngươi."

  "Còn ta, chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không như vậy..."

  "Tiểu Cửu..."

  Nói thờ ơ lảm nhảm, không sợ người khác làm phiền.

  "Người trẻ tuổi, chớ đi, đó là đường vào núi, ngươi phải đi lối này mới vào thành."

  Cách đó không xa có người gọi lớn, giọng nói chân thật, giản dị, giống như người nông dân trở về nhà.

  "Lão gia gia, ca ca xinh đẹp kia có vẻ như không nhìn thấy." Mục đồng dịch chuyển vị trí trên xe bò, vỗ nhẹ vào cọng rơm bên dưới rồi hét lớn: "Ca ca, đi cùng với chúng ta. Tuyết rơi quá lớn khó gặp người. Vẫn còn một chặng đường dài để đến thành."

  Trác Dực Thần sững sờ tại chỗ, vẻ mặt khó nhìn thấy biểu cảm trong gió tuyết.

  "Đã như vậy, cảm ơn ngươi," Trác Dực Thần trả lời sau khi im lặng.

  Xe bò lắc lư, Trác Dực Thần đành phải ôm Tiểu Cửu vào lòng, sợ Tiểu Cửu bị ngạt thở nên dùng tay chừa ra một khoảng trống trên áo choàng.

  Bên tai là tiếng sáo chăn cừu du dương, sau khi bài hát kết thúc, đứa trẻ đặt cây sáo sang một bên, nhìn thẳng Trác Dực Thần, một tay chống cằm, không khỏi trở nên hưng phấn: "Ca ca thật đẹp mắt, lớn lên ta muốn tìm một người ca ca, vừa hiền lành vừa tuấn tú."

  Ông lão đang bận lái xe trong tuyết dày trên con đường gồ ghề, không có thời gian để dạy đứa cháu trai nghịch ngợm A Mộc của mình.

  Trác dực Thần là người lên tiếng đầu tiên: "Sau cơn hạn hán kéo dài, có cơn mưa lành, gặp một người bạn cũ nơi xa lạ.Đêm động phòng hoa chúc, khi bảng vàng được xướng tên. Trên đời vạn vật, tình yêu cũng không phải là quan trọng nhất." Trác Dực Thần nghiêng đầu: "Ngươi trước tiên đi trước đi. Luyện tập thật tốt bài hát "Phượng Cầu Hoàng" này để có thể bày tỏ tình cảm của mình với cô nương tương lai. Hơn nữa, ngươi là nam tử ta cũng là nam tử."

  Trác Dực Thần cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm: "Đừng bao giờ gặp loại người như ta..."

  Cậu bé chăn cừu thở dài một hơi, tuổi còn trẻ dường như có rất nhiều điều trong đầu, A Mộc lại hỏi cậu: "Vậy nếu người ta thích không thích ta thì sao? Làm sao ta có thể khiến hắn thích ta?"

  Giọng nói của hắn có vẻ trẻ con nhưng lời nói lại có vẻ như ông cụ non, hắn nắm rơm rạ, lúng túng nói: "Nhưng ta đã tu luyện đã lâu, thích người đã khó, vui vẻ với nhau lại càng khó hơn. Ca ca, ngươ có nghĩ vậy không?"

  Trác Dực Thần có chút cảm động trước tính tình ngây thơ, trẻ con của một đứa trẻ không biết chuyện đời, trong trí nhớ, Trác Dực Thần cũng gọi huynh trưởng mình như vậy, lúc đó huynh trưởng đã trả lời như thế nào?

  Trác Dực Thần dường như đột nhiên mất đi sức lực, không còn có thể nhớ lại cảnh tượng giữa hai người trong trí nhớ nữa.

  "Nếu người ta thích không thích tathì tôi sẽ cầu xin hắn, chọc tức hắn. Ta phải để hắn nhìn ta nhiều hơn để hắn thích ta. Ngươ có nghĩ vậy không, ca ca xinh đẹp? ?"

  "Chúng ta đến rầu~."

  Trác Dực Thần còn chưa kịp đáp lại những lời nói trẻ con này thì giọng nói của một ông già vang lên từ phía sau và xe bò.

  Trác Dực Thần ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh, quên mất mình lại bị mù nên hỏi A Mộc: "Chúng ta đang ở đâu?"

  "Tất nhiên đó là Lâm thành," A Mộc nói với giọng cao, nụ cười khoa trường, như thể rất ngạc nhiên trước câu hỏi của mình.

  "Tiểu Trác đại nhân."

  Trác DựcThần đột nhiên mở mắt ra, máu chảy xuống trong mắt, đồng tử màu vàng và lòng trắng hoàn toàn đỏ bừng, trước mắt xuất hiện một bóng đen mơ hồ.

  Dường như đã có thể nhìn rõ hơn trở lại.

  Chỉ là cảnh tượng hiện tại là điều bản thân không muốn nhìn thấy nhất, không ngờ giấc mộng đó lại là ác mộng, thà không tỉnh còn hơn là tỉnh dậy, cứ tại chỗ quay vòng.

  "Ca ca xinh đẹp, Tiểu Trác đại nhân," Ly Luân cười khoa trương nói, "Ta thực sự thích ngươi."

  Trác Dực Thần nhìn rõ mặt đối phương, vẫn tệ hại như cũ, Ly Luân che đậy vết thương trong lòng, giả vờ ủy khuất: "Cho dù là thế này thì ta vẫn thích."

  "Ngươi đối với ta luôn tàn nhẫn như vậy, nhưng ta làm sao nỡ lòng thương hại ngươi, trách móc ngươi?" Ly Luân một đầu tóc đen không gió mà bay, hắn duỗi ngón trỏ chỉ xuống phía dưới, ánh sáng vàng bao quanh Trác Dực Thần đột nhiên mờ đi. Hai người chỉ cách nhau vài bước, nhưng Ly Luân lại sải bước gần hơn cho đến khi vạt áo bốc cháy, hắn gần như cách Trác Dực Thần chỉ thước tầm đó.

  Nhưng hắn vẫn không hài lòng, ngay cả khuôn mặt tuấn mỹ cũng có vẻ có chút vặn vẹo: "Ta rất thích ngươi, ngươi rời đi còn mang theo hắn, lại bỏ ta ở lại, tên khốn kiếp này! Vì sao ngươi cứ như âm hồn bất tán?"

  Trác Dực Thần còn chưa kịp xem tên điên vụng về diễn trò yêu đương, ngực hắn ướt đẫm, vội vàng mở áo choàng ra kiểm tra, sắc mặt Tiểu Cửu vừa xanh vừa trắng, trong miệng nôn ra một ngụm máu đen.

  Trác Dực Thần vội vàng đưa tay giúp Tiểu Cửu lau đi, nhưng lại không thể lau sạch hoàn toàn, nước mắt sắp trào ra: "Sao có thể như vậy được? Tiểu Cửu mở mắt ra nhìn ta.. .là Tiểu Trác. ca"

  Máu dường như đã khô cạn, đứa trẻ mỏng manh và đau đớn không bao giờ mở mắt được, trong lòng Trác Dực Thần mơ hồ có cảm giác rằng sau này có thể mình sẽ không mở mắt được nữa, dường như không thể chịu đựng được nữa. Trác Dực Thần loạng choạng ngồi phịch xuống đất, ôm Tiểu Cửu vẫn chưa lớn vào lòng, nức nở rồi cuối cùng cũng bật khóc.

  Làm sao mới có hơn một tháng mà tình thế lại trở nên như thế này, Tiểu Cửu còn trẻ như vậy, vốn đã có thể trở thành y sư giỏi nhất khắp thiên hạ... Đều là lỗi của ta... Đều là lỗi của ta!

  Trác Dực Thần cắn vào miệng chảy máu, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu, đối diện với Ly Luân đang cúi xuống nhìn.

  "Ta giết ngươi!"

  Vân Quang kiếm xuyên gió và đâm về hướng Ly Luân.

____________

18/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro