【Ly Thần】Tù Ái (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (năm)

  "Ly Luân, khi chưa thành niên, ta không còn đọc thoại bản tình ái nữa." Người bên giường mặc y phục đứng dậy, thân bệnh cốt nhưng tư thế vẫn đứng thẳng, muốn nói nhưng máu lại đổ ra khỏi miệng trước: "Chỉ là chuyện hoang đường viễn vông, mộng tưởng mò trăng đáy nước, ngu không ai bằng."

  Trác Dực Thần lấy chân niến vạch vào lòng bàn tay, sau đó đâm vào tim Ly Luân, hai má tái nhợt: "Ta sinh ra đã khác với người thường, huynh trưởng ta nói ta sinh ra đã gặp may mắn, ngươi có biết tại sao không?"

  Trong phòng im lặng, không có người trả lời, Ly Luân lúc này miệng tràn đầy máu, chân nến trong ngực hắn đã thấm đẫm máu của Trác Dực Thần, người đang cầm tay càng đâm càng mạnh, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của Ly Luân. Hiếm khi hắn được trải nghiệm cảm giác chết một cách chân thực đến vậy.

  Không đợi trả lời, Trác Dực Thần lại tự nói với mình: "Máu của ta có tác dụng thần kỳ đối với yêu ma, nếu chạm vào máu sẽ cháy đến tận tim, nhất định sẽ giết chết chúng. Biết bao nhiêu yêu đã chết thảm dưới kiếm của ta,  còn ngươ thì sao?" Như thể thực sự tò mò về câu hỏi: "Ngươi sẽ chết chứ?"

  Vết thương trên lòng bàn tay mở ra, máu theo chân nến chảy vào tim Ly Luân, Trác Dực Thần hơi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Ly Luân: "Ngươi sẽ chết."

  Người bên dưới không biết vì lý do gì mà không vùng vẫy, Trác Dực Thần cũng không thèm suy nghĩ liền đem hắn đè lên giường, sắc mặt xám xịt đứng dậy, muốn rời đi, lại bị một cỗ lực lượng ngăn lại.

  Anh ấy đã rất mệt mỏi rồi.

  "Quả nhiên là hòe quỷ Ly Luân, nhưng ta không có máu sẽ không đưa cho ngươi, nên cứ yên tâm mà chết đi."

  Trác Dực Thần mỉm cười, kéo vạt áo ra, đi đến góc đường bế Tiểu Cửu vẫn sống chết không rõ, chậm rãi đi về phía cửa, vừa mở cửa, gió ùa vào. Bên ngoài gió tuyết kéo dài suốt đêm, hoa mai nở rộ, chắc hẳn đều đã tàn rồi nên Trác Dực Thần quấn chặt Tiểu Cửu trong áo choàng bước ra ánh sáng ban mai.

  Cửa sân không khóa, ra khỏi sân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn vui vẻ như xưa, khuôn mặt tái nhợt đang mỉm cười, giống như tiên sinh Tiểu Trác khí thế cao độ đã thắng trận. 

  Trác Dực Thần không quan tâm phương hướng, chỉ muốn mang Tiểu Cửu đi, đi được mấy bước, đầu gối yếu ớt, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mắn là có bàn tay kịp thời đỡ lấy.

  Người nọ vội vàng đỡ lấy, do dự không lên tiếng, trong không khí tràn ngập mùi vị quen thuộc, Trác dực Thần chợt nhận ra: "Là Kết Hương."

  Tiểu yêu bộc đang canh giữ cửa sân của mình, điều này cũng có lý.

  Trác Dực Thần mất quá nhiều máu, nhưng cũng có chút kích động, nhẹ nhàng nói với Kết Hương: "Trời lạnh đừng ở đây nữa, hãy về tiểu viện của ngươi đi. Còn ta, ta đã ở đây đủ lâu rồi, ta muốn cùng bằng hữu về nhà."

  Hắn thần thái sáng lạng, trên mặt có chút huyết sắc, khiến Kết Hương đỏ mặt, tiểu yêu bộc nắm chặt tay Trác Dực Thần hơn, như thể hắn đã quyết định rồi.

  Trác Dực Thần sửng sốt một chút, sau đó cười ra vẻ hiểu biết: "Đã như vậy, ngươi có thể giúp ta thêm một chút được không?" Hắn ôm chặt nguồn nhiệt duy nhất trong lòng: "Cảm ơn ngươi."

  Hai người vừa đi vừa dừng lại, căn biệt phủ rộng lớn hoàn toàn im lặng như không có ai xung quanh, cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cửa phụ.

  Kết Hương bước tới và lắc tay nắm cửa phát ra âm thanh, Trác dực Thần biết rằng đây là lối ra.

  Trác Dực Thần lại che chiếc áo choàng rộng thùng thình lại nói những lời tương tự: "Cảm ơn ngươi, Kết Hương."

  Sau đó, vượt qua ngưỡng cửa, thoát khỏi cái lồng đã nhốt Trác Dực Thần hơn một tháng thêu dệt nên những lời dối trá, rồi sải bước trở lại phàm nhân.

  Hôm nay chủ nhân trông vẫn ổn, nhưng tiểu hài tử trong tay trông có vẻ vô hồn.

  Kết Hương thở dài, nhanh chóng đóng cửa lại, khóa lại để tránh bị người khác phát hiện, vừa đóng cửa lại, nghe thấy một giọng nói ấm áp dễ chịu theo gió thổi vào tai mình: "Chúc giấc mộng của ngươi thành hiện thực, cầu mong ngươi tránh được tai họa, sống đúng với tên của ngươi."

  Mọi người đều nói yêu vật không khác gì, bạc tình bạc nghĩa, nhưng đôi mắt Kết Hương lại sưng tấy, không khỏi đỏ bừng.

  "Tránh được tai họa?"

  Đôi chân đột nhiên rời khỏi mặt đất, hắc khí kỳ lạ bóp cổ Kết Hương.

  "Hắn đời này đừng hòng tránh mặt ta."

_____________

17/03/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro