Hồi thứ hai mươi: Dị nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa may, tử thi vừa rồi, khi ngã xuống, trên tay vẫn cầm theo cây đuốc, mặc dù bây giờ ngọn lửa đã tắt lịm, nhưng Quyết trong người lúc nào cũng sẵn bùi nhùi, bèn châm lửa lên. Trước mặt hắn là một địa đạo sâu hun hút không thấy điểm cuối. Địa đạo được đào cao hơn hẳn đáy giếng, vì thế bên trong rất khô ráo. Ngọc đang khóc, thấy sự tình như thế cũng đứng dậy, cùng với Quyết xem xét.

Địa đạo này khá lớn, đủ để một người đi lại dễ dàng. Dù chưa biết nó dẫn đến đâu, nhưng dẫu sao vẫn còn tốt hơn đáy giếng đầy bùn tanh hôi, lại thêm xác chết kia. Cả hai người không hẹn mà cùng lần lượt leo vào địa đạo.

Vừa bước vào, Quyết lại nhìn thấy từ xa có bóng trắng mờ thấp thoáng mà ban nãy hắn nhìn thấy. Bóng trắng này cách hắn chỉ độ chục bước chân, rõ ràng là thứ hắn nhìn thấy ở nhà Chử Cao Sơn. Quyết quay ra hỏi Ngọc:

- Cô có thấy bóng trắng phía trước không?

Ngọc cầm lấy ngọn đuốc soi, căng mắt nhìn cho rõ. Đoạn nàng đáp:

- Làm gì có bóng trắng nào?

Giọng Quyết đáp:

- Tôi nhìn thấy rất rõ.

Ngọc lạnh gáy, biết rằng Quyết có thể nhìn được người âm. Cái hắn thấy mà nàng không thấy, chẳng phải ma thì là gì?

Cái bóng này, cứ lững lờ trước mặt Quyết, dường như ra hiệu cho Quyết đi theo nó. Quyết thấy thế, bặm môi nói với Ngọc:

- Chúng ta đi.

Ngọc hỏi:

- Đi đâu?

Quyết đáp:

- Theo nó. Nó muốn ta đi theo nó.

Ngọc vốn đang sợ hãi, lại nghe thấy phải đi theo bóng ma này thì rất không muốn. Nhưng nghe giọng Quyết quả quyết như thế, mà chỉ đứng ở đây cũng chưa biết làm gì, nàng đành phải nghe theo hắn.

Cái bóng ban đầu tiên được mấy bước, dường như quay lại nhìn hai người chờ đợi, sau biết cả hai đã đi theo mình, bèn yên tâm thẳng tiến.

Đi được một đoạn, đến một ngã tư, bóng trắng rẽ sang trái. Được một đoạn nữa, lại gặp một ngã ba, nó lại chọn bên phải. Cứ như vậy, cả ba rẽ tới rẽ lui hơn mười lần. Quyết trong lòng thầm lo sợ, nhận ra địa đạo này không phải là độc đạo, mà dường như nó rất phức tạp, giống như một mê cung.

Quyết lo lắng quay lại nhìn Ngọc. Ngọc dường như hiểu ý hắn, khẽ giữ một viên sỏi nhỏ lên. Ngay lúc ấy, cái bóng kia lại rẽ một lần nữa, Quyết thấy Ngọc lại dùng viên sỏi đó, vẽ một mũi tên, đánh dấu đường rẽ rất cẩn thận. Hắn liền hiểu ra, Ngọc đã chu đáo ghi lại đường đi của hai người từ nãy đến giờ. Biết được điều đó, hắn cảm thấy an tâm hơn.

Hai người đi theo bóng trắng được độ một canh giờ, trải qua rất nhiều lần rẽ, cả hai đều sốt ruột, không biết cái bóng đen kia có ý đồ gì. Giả sử đó chỉ là hồn ma bóng quế muốn trêu chọc người sống thì thực đáng lo ngại. Bỗng nhiên, ở phía trước, có một cánh cửa lớn chắn ngang đường. Bóng trắng dường như không hề biết đến sự có mặt của cánh cửa này, cứ tiến thẳng, xuyên qua. Chẳng mấy chốc nó đã biến mất trước mắt hai người.

Cả hai người vừa kinh ngạc, vừa thất vọng. Ngọc tiến đến gần cánh cửa, dùng tay đẩy mạnh. Nhưng cánh cửa chẳng hề suy suyển. Nàng lại lấy ngón trỏ gõ nhẹ. Cánh cửa này đen đúa, nặng nề, rất là chắc chắn. Nhìn bề ngoài khó có thể phân biệt được nó làm bằng sắt hay gỗ.

Ngọc và Quyết đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chưa biết tính sao. Đột nhiên, có một tiếng nói nhỏ:

- Quyết con, con cứ vào đây, cứ lấy đà mà lao qua cánh cửa. Còn vị khách lạ, xin dừng bước ở ngoài.

Tiếng nói này, rõ ràng là từ phía bên kia cánh cửa. Âm thanh len qua được khe cửa kiên cố như thế, nên chỉ là một tiếng nói nhỏ nhẹ, mỏng như sợi tơ. Nhưng để có thể vượt qua được lớp cửa như thế, người ở bên kia của hẳn là nói lớn tiếng Ngọc đưa mắt nhìn Quyết, ý chừng muốn nói không biết tiếng nói kia là của ai, không nên mạo hiểm.

Bên kia cửa lại có tiếng nói:

- Đừng sợ, cứ sang bên này đã.

Quyết nói lớn:

- Phía trên đang hỗn loạn, để người ở lại tôi không an tâm.

Tiếng nói lại vang lên:

- Vào đến đây rồi, bên trên có loạn đến mấy cũng bình yên thôi. Thằng quỷ con này, hay là người không thể xa được ý trung nhân.

Quyết và Ngọc nghe thấy vậy đều thẹn đỏ cả mặt. Quả nhiên Quyết bị tiếng nói khích tướng như thế liền quyết ý vượt qua. Hắn hỏi lại:

- Ý người nói ta cứ chạy lao thẳng qua cửa ư?

Tiếng nói đáp:

- Chính phải. Chạy thật nhanh, không dừng lại, tựa như không có cánh cửa này vậy.

Quyết trong lòng cực kỳ hoài nghi, nghĩ bụng:

- Ta mà lao vào cánh cửa này, chẳng phải là tự sát hay sao?

Nghĩ vậy nhưng hắn cũng lùi lại chừng vài trượng, lấy đà. Đoạn hắn dùng hết sức lao thẳng tới cánh cửa phía trước.

Khi chỉ cách cánh cửa chừng một trượng, đột nhiên Ngọc thốt lên:

- Coi chừng!

Quyết nghe tiếng Ngọc, bất giác trong lòng hơi nao núng, lập tức chạy chậm lại. Chỉ trong tích tắc, hắn va vào cửa nghe đánh "rầm" một tiếng. Hắn nẩy bật lại đến một thước.

Mặc dù đã có chuẩn bị trước những cú va chạm này vẫn làm hắn choáng váng cả người. Quyết đau đớn ho một tràng dài.

Bên kia cửa vang lên một tràng cười ha hả cực kỳ sảng khoái. Ngọc thấy Quyết đau đớn thế mà kẻ trong cửa lại cười thì rất ấm ức, quát lên:

- Đồ yêu quái! Rồi giơ chân đá vào cửa bình bình mấy cái.

Lại có tiếng cười:

- Cũng là hổ nữ đây, thằng quỷ con khá thật.

Rồi lại một tiếng cười vang lên. Một lúc sau, bên kia của lại có tiếng nói:

- Hổ nữ, ngươi la lên làm ý trung nhân của người chẳng những không qua được cửa mà còn phải chịu đau đớn nữa, đó là lỗi của ta chăng?

Ngọc tức giận, quát mấy câu:

- Ngươi, ngươi... Chúng ta quay ra thôi.

Ngọc nói rồi liền đỡ Quyết đứng dậy, cả hai người định lần ngược theo hướng mũi tên Ngọc đã đánh dấu mà đi ra.

Tiếng nói lại vang lên:

- Đồ vô dụng nhà ngươi, dính vào đàn bà rồi thì chẳng còn ra thể thống gì nữa, để ta phải ra tay vậy.

Vừa nói dứt câu này, đột nhiên, từ cánh cửa, một vật đen đúa như sợi thừng bện phóng ra nhanh như chớp, hướng về phía Quyết. Đến khi tới được chỗ Quyết, nó chợt dừng lại. Cả hai người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì sợi thừng đã quấn lấy chân Quyết mà kéo về phía cửa. Lực đạo của sợi dây mạnh mẽ vô cùng, khiến cho Quyết bị lôi đi vùn vụt. Hiển nhiên hắn lại sắp lao vào cửa lần thứ hai. Ngọc thấy thế cả kinh, liền túm chặt lấy tay hắn.

Nào ngờ, ngay cả nàng cũng bị lôi tuột theo sợi thừng.

Ngọc chưa kịp rút con dao bên người ra thì hai người đã bị kéo xuyên qua cánh cửa.

Ngọc cố gắng mở mắt thì thấy cả hai đang ở trong một hang động rất lớn, cao mấy chục trượng, rộng cũng phải chừng ấy.

Trong hang sáng rực. Thì ra trên các vách đá đều phủ đầy đom đóm. Mỗi con như một ngọn đèn nhỏ thắp sáng cho nơi này. Đom đóm ở đây, con nào con nấy to bằng ngón tay cái, ngay cả ánh sáng phát ra cũng sáng hơn đom đóm thường nhiều.

Ở giữa hang, có một vật chằng chịt những sợi thừng. Nó giống như sợi thừng vừa mới lôi cả hai người vào đây. Nhìn kỹ lại, thì ra là một gốc đa khổng lồ, chỉ có thân cây và các rễ giả.

Gốc đa lớn ở chính giữa hang động to dễ đến cả chục người ôm. Ngay cả mỗi rễ giả của nó cũng to bằng bắp đùi, thực không biết cây đa này đã bao nhiêu tuổi rồi.

Cả hai người cùng kinh hãi ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt đến ngẩn ngơ.

Đột nhiên có tiếng quát lớn:

- Con quỷ cái nhà ngươi, việc của Trấn Quốc Hội ta, cứ năm lần bảy lượt nhúng mũi vào. Ta phải lấy mạng người trước.

Tiếng động này vừa dứt, đột nhiên một rễ cây ở gần hai người cử động, rồi rút ra khỏi mặt đất, vung lên như một ngọn roi, quất về phía Ngọc.

Quyết thấy tình thế nguy cấp quá, liền lao người ra chắn cho nàng. Cái rễ cây to lớn lao vun vút về phía lưng Quyết. Nếu trúng phải "roi" này, e rằng Quyết phải bỏ mạng ở đây.

Nào ngờ, Quyết chỉ thấy tiếng gió lùa mạnh vào lưng. Nghe đánh "chách" một tiếng, ngọn roi vụt vào chỉ cách lưng hắn vài li, làm rách mất lớp áo ngoài, còn hắn không bị chút sây sát nào.

Lại có tiếng nói:

- Thằng quỷ con đa tình gớm.

Bấy giờ Quyết đang ôm lấy Ngọc, thấy mùi hương từ cơ thể nàng tỏa ra ngào ngạt, bất giác tinh thần đê mê. Qua phút chốc, hắn cả thẹn vụt đứng dậy, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

Quyết thấy phía gần gốc cây lớn có một bóng trắng, bởi không gian chi chít những rễ cây đan xen lẫn nhau nên rất khó nhận ra bóng trắng mờ nhạt đó là gì. Có điều, chắc chắn là tiếng nói phát ra từ hướng ấy.

Quyết khó nhọc lách người qua đám rễ cây tiến lại gần nơi có bóng trắng. Khoảng cách rất gần nhưng vì rễ cây chằng chịt nên loay hoay mãi, Quyết mới qua được một quãng ngắn. Bấy giờ hắn thấy rõ hơn, cái bóng trắng kia là một người, trông kỹ thì đó là một dáng hình phụ nữ mềm mại, yểu điệu nhưng hơi gầy gò. Đầu nàng hơi cúi xuống, mái tóc óng mượt xõa dài che đi phần lớn khuôn mặt.

Quyết thấy người đó đứng bất động, bèn tiến lại gần hơn nữa. Mặc dù thân hình người con gái kia tao nhã nhưng khi đến gần, hắn mới thấy rõ nước da nhợt nhạt đến xanh xao của nàng.

Đột nhiên nàng ngẩng cao đầu, để lộ bộ mặt xương xẩu và đôi mắt mở to, thâm quầng, đục ngầu màu máu rất hung tợn. Cặp mắt không hề có tròng đen, chỉ vằn vện những tia máu đỏ thẫm. Trên gương mặt ấy, đôi môi cũng tái ngắt đến thâm đen như vừa đi giữa trời lạnh. Hàm răng đều đặn như những hạt lựu đỏ au màu máu.

Hiển nhiên, đó là một ma nữ.

Ma nữ này vùng lên toàn nhảy xổ vào Quyết. Dù Quyết không phải chưa thấy ma quỷ bao giờ nhưng lần này quá bất ngờ, hắn giật bắn mình lui về sau, kêu "á" lên một tiếng.

Thực không ngờ, cùng lúc lại có một tiếng "á" thứ hai. Tiếng này là của ma nữ. Thì ra trong phút hiểm nguy, cơ thể Quyết đã phản ứng lại với mối đe dọa, cảm ứng đến soái vong trong người hắn. Tự thân hắn như có luồng kình lực phóng thẳng về phía ma nữ, đẩy văng nó ra xa.

Ma nữ lập tức bật dậy, đầu hơi cúi xuống nhưng đôi mắt vẫn ngước lên đầy giận dữ làm phần trong trắng trong con mắt chiếm đến quá nửa, vẻ dữ tợn càng tăng thêm bội phần.

Chợt ma nữ cất tiếng nói:

- Mai con, đừng làm thế.

Quyết giật mình, không hiểu ma nữ đang nói gì. Hắn xoay người nhìn quanh, chẳng thấy có ai khác ngoài hắn và Ngọc. Vậy, Mai là ai?

Ma nữ lại hỏi:

- Ngươi nhìn đi đâu vậy?

Quyết lại một lần nữa giật mình. Âm thanh bóng ma này phát ra là tiếng nói của một người đàn ông!

Quyết nhìn kỹ lại. Đột nhiên hắn thấy đằng sau ma nữ có một vật lạ. Quyết trân trân nhìn vật này một lúc rất lâu. Hắn nhận ra lờ mờ một thứ. "Thứ đó" chỉ cách hắn mấy thước.

Ma nữ bật cười ha hả nói:

- Ngươi lại đây, ta cho người xem điều mà thiên hạ ai cũng muốn biết.

Lúc này, Quyết đứng cách ma nữ rất gần, những đường nét kinh dị trên cơ thể ma nữ làm hắn một lần nữa cảm thấy rùng mình.

Quyết lại đưa mắt nhìn vật lạ sau lưng ma nữ. Hắn nhìn một hồi rồi kinh hãi thốt lên một tiếng:

- Úi chao.

Quyết nhận ra trên một cái rễ giả, có một dị nhân đang đứng, bị rễ xuyên từ hậu môn qua miệng. Thân hình này đang nằm lơ lửng trong không trung.

Thân thể dị nhân này hoàn toàn trần truồng. Bởi thế, có thể thấy rõ cơ thể gầy gò của hắn. Hai chân tay hắn buông thõng lủng liêng như vật vô tri. Đôi chân này dường như đã bại liệt, không thể cử động được nữa. Đúng ra thì thực khó có thể gọi là chân vì đó chỉ còn là xương với da, tưởng như không hề có lớp thịt nào. Cả hai cánh tay người này cũng chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút. Lớp da bọc trên tứ chi nhăn nheo đến dị thường.

Trái lại, thân hình người này lại trương lên như người bị chết đuối, trên da vẫn còn các vết nứt, máu rỉ ra trên những vết thương ấy. Mỗi lần như thế, ma nữ lại lấy khăn thấm vết thương cho dị nhân. Toàn bộ cơ thể người này phủ một màu xanh bảng beo của kẻ thiếu ánh sáng mặt trời, hoặc giả, rêu đã mọc đầy trên người hắn.

Cành cây xuyên qua người hắn to hơn cổ tay người bình thường. Với rễ cây đâm xuyên miệng như thế, chưa rõ người này làm sao mà nói được. Cái rễ kia mọc thẳng đứng, vì thế người này phải hơi ngửa đầu ra phía sau.

Dị nhân có mái tóc đen nhánh, lại để dài quá mặt đất, trải ra dễ có đến mấy trượng, nhìn mặt hắn xương xẩu nhưng lại hồng hào.

Con người ở trong trạng thái như thế, vừa bị tù ngục, vừa bị tra tấn, chẳng khác nào đang ở tầng địa ngục thứ mười tám.

Quyết từ khi thoát khỏi chết đói, hễ nhìn thấy người gầy gò ốm yếu hoặc chừng như không được ăn uống đầy đủ thì trong lòng đều dấy lên niềm thương cảm. Hắn nói:

- Phải chăng cụ bị bỏ đói?

Rồi dường như kinh hãi quá, hắn lại hỏi:

- Ai mà ác độc tra tấn cụ đến mức thế này?

Dị nhân lại cười lớn, đáp:

- Cái này là ta tự muốn thế, có ai bắt được ta?

Nhìn thấy Quyết há hốc mồm kinh ngạc, dị nhân lại cười nói:

- Quyết con, ta chính là Phạm Hữu Long, Đại Lạc Vu của Trấn Quốc Hội. Sao còn chưa vái chào ta?

Quyết kinh hãi hỏi lại:

- Cụ, cụ là Phạm Hữu Long sao? Ai hành hạ cụ ra nông nỗi này?

Cụ Phạm cười nói:

- Con ngạc nhiên thế cũng phải thôi. Để ta kể cho con nghe đầu đuôi vậy.

Rồi cụ Phạm hỏi:

- Con có biết cái gọi là "đông trùng hạ thảo" không?

Rồi không để Quyết nói, cụ tự trả lời:

- Trong tự nhiên có một loại sâu kỳ dị, nó ăn hạt của một loại thảo dược vào, một thời gian sau, thảo dược nảy mầm trong mình nó, chẳng bao lâu sau thì giết chết sâu mà mọc lên thành cây. Khi xưa, cụ Phạm Thần quan sát loại thuốc quý này, mới nghĩ rằng tỷ như trong giai đoạn cuối cùng, giống cỏ kia không thể giết chết được con sâu thì rốt cục con sâu sẽ có thể sống ký sinh trên cây cỏ đó, nhờ cây cỏ cung cấp dưỡng chất mà sống. Như thế thì chẳng biết đến khi nào mới chết đi. Cụ Phạm Thần bị ám ảnh bởi đông trùng hạ thảo bèn thử nghiệm một loại thuốc gọi là "một nhân hợp thể tễ". Loại thuốc này, bên trong là hạt giống cây đa, bên ngoài được bọc một lớp thuốc có tác dụng giúp cho cây nảy mầm, sinh trưởng bình thường trong dạ dày người. Đến khi cây này lớn lên, dần dần phát triển ra ngoài cơ thể bằng đường hậu môn và tạo một lỗ trên gáy người. Khi ấy, đem trồng cây này xuống đất thì cây chủ có thể phát triển bình thường. Đến khi cây lớn lên, tự bản thân người đã là một phần của cây, không thể tách biệt được. Điều kỳ dị là hễ cây chủ còn thì người còn. Con nghĩ xem, cây cối sống lâu hơn người, một khi người và cây hợp nhất thì con người sống lâu như cây cối. Nếu là cây đa, thì có thể duy trì cuộc sống đến mấy nghìn năm. Từ đó cụ Phạm Thần ngẫu nhiên chế ra được trường sinh tu pháp, tuyệt học huyền thuật của nước Nam ta.

Quyết nhìn lại cụ Phạm kinh hãi. Thì ra, người luyện trường sinh tu pháp, pháp môn tu luyện bao nhiêu lớp người mong muốn mà hắn đã nghe nói bấy lâu, đang ở ngay trước mặt hắn đây. Song nhìn thấy cụ Phạm, cơ thể biến dị, da dẻ xanh xao, lại suốt cả mấy trăm năm không thể đi lại, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, một thân một mình, cô quạnh nơi này, hắn thầm nghĩ, dẫu có hai tay dâng cho hắn luyện, hắn cũng không bao giờ đồng ý.

Cụ Phạm nhìn hắn mỉm cười:

- Con thấy ghê rợn quá phải không? Con thấy ta như một kẻ tàn phế ăn nói điên khùng phải không?

Quyết đáp:

- Cháu, cháu có phần sợ hãi, nhưng thương cụ nhiều hơn. Nếu để trường sinh bất tử mà khổ cực như vậy, thực không đáng.

Cụ Phạm đáp:

- Ngươi nói phải lắm, phải lắm, thằng cháu này thực thà lắm. Ta thích con rồi đấy!

Cụ lại nói:

- Trường sinh tu pháp tuy là bí mật tuyệt học của nước Nam ta, người ngoài ai cũng thèm muốn học được. Nhưng một khi biết cách thức tu luyện, không phải ai cũng chịu bị cầm tù cả đời như thế. Trần gian toàn một lũ ngu dốt. Có điều, nước Nam ta cần một người sống được năm trăm năm.

Quyết ngạc nhiên hỏi:

- Năm trăm năm? Tại sao lại như vậy hả cụ?

Cụ Phạm đáp:

- Tên mọt sách Tả Ao đã kể cho người biết về lời nguyền của Đào Lạp chưa?

Quyết nghe thấy cụ Phạm gọi cụ Tả Ao là "tên mọt sách" thì trong lòng hơi giận. Nhưng đột nhiên hắn nhớ ra, cụ Phạm sống đến mấy trăm năm, thì cụ Tả Ao, so với cụ Phạm, chỉ là đứa con nít, gọi như vậy cũng chẳng có gì là thất lễ.

Cụ Phạm lại nói:

- Xưa Đào Lạp lập lời nguyền rằng, "Nam nhân bất thọ ngũ bách niên, Việt tộc bất khả hàng cuồng thủy". Nghĩa là một khi người nước Nam không có ai sống được năm trăm năm thì người Việt cũng không bao giờ trị thủy thành công. Nước ta khi xưa, các vu nhân có pháp thuật cao cường, có thể điều khiển dòng nước, thủy triều, thậm chí hạn chế bão lũ. Nhờ thế mà mưa thuận gió hòa, bá tánh được hưởng no ấm. Nhưng từ khi có lời nguyền này, hằng năm đều có biết bao nhiêu người Việt chết vì lũ lụt, bão tố. Có những nơi cả làng bị lũ cuốn đi, lại có nơi lúa ngập trong biển nước, người chết đói, lầm than, không biết bao mà kể. Khi pháp lực không dùng được, người Việt đành dùng sức người be bờ đắp đê, hạn chế sức mạnh của nước. Nhưng sức người đổ vào không biết bao nhiêu mà kể, cũng không thể trọn vẹn áp chế được sức trời. Bởi thế nên, Phạm Hữu Long ta, mấy trăm năm nay, chịu cảnh tù túng này là chờ để phá được lời nguyền độc địa kia. Thiên hạ chẳng những không mấy ai biết nỗi khổ sở này, mà còn tranh nhau bí quyết trường sinh. Thực là nực cười. Từ lẽ ấy mới phải bịa ra cái lệ chỉ có Đại Lạc Vu mới có thể dùng phép trường sinh này.

Quyết đáp:

- Thì ra là như thế.

Cụ Phạm lại nói:

- Ta ở cung Thưởng Trì* này, chỉ không lâu nữa là đủ năm trăm năm. Hiển nhiên Hàng Long Giáo biết chuyện này. Chúng bèn bày ra kế gây biến loạn trong phủ chúa, từ đó mở đường cho quân Tàu sang đánh nước ta. Xưa nay, nước ta người ít thế yếu, mỗi lần cường địch đến lại phải bỏ thành mà tính kế thắng lâu dài, ấy gọi là kế "thanh dã". Mỗi khi Đông Kinh bị bỏ trống như thế, địch ra sức đào bới, trấn yểm kinh thành, nhưng rốt lại vẫn chưa tìm ra nơi ta ẩn nấp. Lần này, đất Tàu sản sinh được kỳ tài huyền học là Trương Quốc Kỳ. Người này không những pháp thuật cao thâm mà mưu lược hơn hẳn người thường. Chỉ trong một năm trời, chúng đã thực hiện phép yểm "cửu long chầu dương", chỉ có điều vẫn chưa khai được "dương" mà thôi. Lần này gây biến loạn ở kinh thành, nhất định chúng sẽ thực hiện phép khai dương, đặt vị trí trấn yểm cuối cùng ngay tại phủ liêu này.

(*Thưởng Trì là cung điện ngầm dưới lòng đất vốn dùng để tránh sét.)

Quyết đáp:

- Không phải phép yểm đó gọi là long sinh cửu phẩm thập thú trấn sao, thưa cụ?

Cụ Phạm đáp:

- Mấy tên ngốc cứ thấy trận yểm có chín con thú thì nghĩ là long sinh cửu phẩm thập thú trấn. Chúng đâu biết rằng mỗi một con rồng trong cửu long chầu dương đều được hỗ trợ bởi phép yểm long sinh cửu phẩm thập thú trấn. Trận nhỏ nằm trong trận lớn. Lần này phép yểm tầng tầng lớp lớp, cực kỳ hiểm ác.

Nghe cụ nói, Quyết mới vỡ lẽ vì sao mấy người sau khi rơi vào trận của con nhai xế, lúc chạy vào cánh rừng còn gặp thêm trận yểm của con thao thiết. Thì ra, đó là trận yểm của một phương vị khác trong phép cửu long chầu dương.

Cụ Phạm nói:

- Việc binh biến hôm nay, con đã chứng kiến hết cả rồi. Con thấy ra sao?

Quyết đáp:

- Máu chảy thành sông, người chết nhiều vô số, thưa cụ.

Cụ Phạm nói:

- Những việc như thế, không phải là lần đầu tiên Hàng Long Giáo dấy lên, chỉ là lần này, tình thế của ta thực nguy ngập. Trấn Quốc Hội ngày nay, nội bộ chia rẽ nghiêm trọng, năm bè bảy phe, không làm sao thống nhất được. Sự việc trước sau cũng bắt nguồn từ việc ta tại vị quá lâu mà ra. Nhân gian thực nực cười, miệng chúc nhau sống lâu trăm tuổi, đến khi ta sống được chừng ấy năm, lại sinh lòng nghi kỵ lẫn nhau. Quyết con, ta bị tù hãm nơi đây, mỗi ngày đều nghĩ đến việc làm sao góp chút sức mạn cho nước non, nào có ham muốn gì việc làm Đại Lạc Vu? Có điều, tự bấy lâu, nếu không phải giang sơn gặp nạn binh đao, thì lại gặp cái hoa chia rẽ trong nhà. Những người có tài lại không đủ đức, người có đức thì không đủ tài. Tấm lòng báo quốc của ta, e rằng người đời không biết đến.

Trên khuôn mặt già nua của cụ Phạm lộ vẻ thê lương. Cụ lại nói tiếp:

- Việc hôm nay, ắt sẽ không dừng lại ở đây. Với tài trí của Trương Quốc Kỳ, ta e rằng sớm hoặc muộn nơi này cũng bị lộ mà thôi.

Quyết cả kinh, nói:

- Vậy phải làm thế nào thưa cụ? Hay để cháu báo về cho cụ Tả Ao và Nguyễn Trác? Họ sẽ đến đây hộ vệ cụ.

Đột nhiên, ma nữ gầm gừ rất dữ dội. Quyết giật mình nhìn ma nữ, thấy nó đang hướng về phía sau lưng mình mà nhe nanh giuong vuốt.

Đột nhiên nghe tiếng Ngọc nói lớn:

- Không được!

Quyết quay lại, thì Ngọc đã tiến đến gần hai người từ khi nào. Quyết hỏi Ngọc:

- Không được gì cơ?

Cụ Phạm cười ha hả một tràng dài, một lúc sau, tiếng cười mới tắt hẳn. Cụ Phạm hỏi lại Ngọc:

- Tại sao lại không được?

Ngọc đáp:

- Khi ở nhà gã họ Chử, cháu đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi tại sao Nguyễn Trác lại mang tên ăn mày này theo. Việc này rất khó hiểu, bởi, hắn dường như chẳng biết chút pháp thuật nào, dẫn đi theo chỉ tổ vướng chân vướng tay. Hơn nữa, việc dỡ yểm hôm ấy làm bí mật, lại mang theo quá ít người. Nói về phòng thân thì những người ấy còn có thể, chứ để mắt đến một người khác nữa thì e rằng mọi việc không hề dễ dàng.

Cụ Phạm hỏi:

- Nói như vậy Nguyễn Trác là người không đáng tin?

Ngọc đáp:

- Cháu không thấy tin tưởng con người này.

Cụ Phạm hỏi:

- Chẳng phải Chử Cao Sơn cũng dẫn Quyết theo lần này đó ư? Hắn có đáng tin chăng?

Ngọc đáp:

- Cháu không nghĩ thế. Chử Cao Sơn đem thân mình ra cứu hắn, hơn nữa, lúc hắn vào cung thế tử, cả nhà hắn vốn không còn ai, giả như có kẻ địch tập kích thì thật khó lường, để Quyết lại còn nguy hiểm hơn là đi theo hắn. Dù sao, chốn thiên binh vạn mã như thế, chí ít Quyết cũng dễ toàn mạng hơn.

Cụ Phạm nói:

- Hổ nữ, hổ nữ, người suy nghĩ sắc sảo, thấu đáo như thế, dù có hơi chậm một chút, nhưng thực xứng mặt con dâu họ Phạm nhà ta. Đáng lắm, đáng lắm. Ta lại hỏi người, thế tại sao hắn không gửi Quyết đi theo Chử Cao Thủy?

Ngọc vừa nghe thấy hai từ "con dâu", mặt lập tức ửng hồng, trả lời ngập ngừng:

- Cái này, cái này cháu cũng chưa nghĩ tới.

Cụ Phạm đáp:

- Cái này là ý của ta.

Quyết hỏi lại:

- Là ý cụ ư? Cháu tưởng rằng...

Hắn định nói "cháu tưởng rằng Chử Cao Sơn có ý tranh đoạt ngôi vị với cụ", nhưng tự nhiên nghĩ lại thấy không nên nói thì hơn.

Cụ Phạm sống gần năm trăm năm, làm gì không biết hắn định nói gì. Cụ nói:

- Chử Cao Sơn là kẻ vẫy vùng ngang dọc, nhưng vẫn một mực trung thành. Gã chính là cánh tay đắc lực của ta đó. Có điều, Lạc Vu trong hội lại nhân chuyện tiếm quyền của họ Trịnh mà chia làm hai phe. Lũ ngu ngốc đó không hiểu rằng lấy dân làm gốc mới là căn nguyên của thái bình. Ta nhìn thấy thảm cảnh năm xưa, khi người trong hội kết thành bè đảng mà cắn xé lẫn nhau, nhất thời phải nghĩ ra hạ sách dùng Chử Cao Sơn làm người đứng đầu phe ủng hộ họ Trịnh, còn tự mình làm chủ phe trung thành với họ Lê.

Cụ Phạm nói tiếp:

- Trấn Quốc Hội bây giờ, lòng người ly tán, thực khó mà biết được tâm lý người khác như thế nào. Chử Cao Sơn chính là một tay ta dìu dắt, rồi cũng chính ta sai hắn giả vờ chống đối mình, để che mắt mọi người. Mấy chục năm trời, Nguyễn Trác mới lòi cái đuôi cáo. Ta biết gã đưa thằng nhỏ này đến tử địa, mới phải đem hình nhân đi theo mà hộ vệ hắn. Sau lại phải dẫn các ngươi đến phương vị có con thao thiết, chính là để chỉ cho các ngươi thấy trận yểm lớn. Tên Tả Ao vốn là con mọt sách, nhưng không có trí bằng Nguyễn Trác. Ta liệu rằng gã không đoán ra được trận yểm lớn, nhưng Nguyễn Trác thì khác, gã tuy pháp thuật không xuất sắc, nhưng thông minh hơn người, làm gì không đoán được ra? Thêm nữa, việc hắn vội vàng đánh thuốc mê con nhỏ này làm ta càng nghi ngờ. Con nhỏ này lanh lẹ, lại có võ công không vừa, nếu mang theo ít nhất cũng thêm phần chắc thắng. Vậy mà Nguyễn Trác lại chỉ đem theo mấy tên thủ hạ, đám này tuy phần lớn đều là con nhà danh gia nhưng thực tế khả năng lại kém cỏi, điểm này rất đáng nghi ngờ. Ta sợ gã gia hại thằng nhỏ này, lập tức phái Chử Cao Sơn tới đón nó về.

Quyết lại hỏi:

- Vậy việc bên cung Các phi có phải do Nguyễn Trác làm không ạ?

Cụ Phạm đáp:

- Việc hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Cách đây mấy chục năm, chúa Trịnh cho phép người Tàu ngụ tại kinh thành, ngày đó ta đã can ngăn nhưng ngài không nghe. Trước đây, người Tàu không phải là không có, nhưng những người này bị giám sát rất kỹ lưỡng, việc lấy vợ người Việt ta cũng rất khắt khe, là để tránh gian tế trà trộn vào. Kể từ khi chúa Trịnh cho phép họ được định cư tại kinh thành, Hàng Long Giáo lập tức cài cắm rất nhiều phù thủy giả làm thương nhân, trà trộn vào kinh thành. Một số tìm cách đút lót chạy chọt để mua lấy chức quan cao, tạo quyền hành lớn, chờ khi có biến. Một số khác lại giả làm dân thường nhưng ngày ngày hô ma gọi quỷ, quấy nhiễu dân chúng. Từ khi có chính sách này, Trấn Quốc Hội chúng ta càng thêm vất vả trừ ma diệt quỷ, bởi hô lên thì dễ mà hàng diệt mới khó, thực là gian nan vô cùng. Cao Tiến vốn là một người trong số bọn chúng. Tên này vốn là con nhà danh gia, tổ tiên gã là Cao Biền, người đã từng sang đô hộ nước ta, sau đó thực hiện trấn yểm thành Đại La. Gã được gửi sang nước ta bằng cách giả làm con một thương nhân người Tàu. Ở chốn Đông Kinh này lâu năm, gã đã thuộc lòng đường đi lối lại. Chẳng những thế, nhờ vào tài nuôi chiến kê mà gã được Hoàng Đình Bảo, vốn là một người rất mê chọi gà, phong quan tiến chức. Gã là một trong số những tay chân thân tín của Hoàng Đình Bảo, cùng với Nguyễn Hữu Chỉnh giống như tay trái với tay phải của Bảo vậy. Vậy nên sự biến lần này, mặc dù tài phép của Cao Tiến không phải là cao siêu, nhưng hắn chính là nhân vật có ảnh hưởng quan trọng nhất. Việc các vong hồn tụ tập tại cung các phi chính là do Cao Tiến gây ra. Vốn dĩ, chúng ta đang đứng ở dưới một cây đa lớn, cây đa này chính là vật ta nương vào mấy trăm năm nay để gắng gượng sống sót. Khi xưa có nhiều vong hồn vất vưởng không nơi dung thân, ta bèn dùng cây đa này làm nơi trú ngụ cho những vong hồn ấy, mỗi vong ở trên một lá. Tích tụ bao nhiêu năm, số vong hồn này có đến mấy vạn. Cách đây ít lâu, ta sai Nguyễn Trác tìm đủ bảy bộ quan tài bị sét đánh để thực hiện phép thất quan trấn địa ý muốn giấu đi nơi cư ngụ của mình. Nào ngờ tên giặc Nguyễn Trác lại sai một thằng quỷ con chặt đi đôi tay thi thể thứ bảy, ý chừng muốn dây dưa, để Trương Quốc Kỳ có thời gian tìm kiếm.

Quyết thốt lên:

- Hắn tên là Đàn. Cụ Phạm nói:

- Đúng rồi, hiển nhiên thằng quỷ con này sau khi sự không thành thì đã bị thủ tiêu.

Quyết nhất thời thấy thương xót cho Đàn. Mặc dù tính gã nửa chính nửa tà, nhưng dù sao cũng đã từng cứu mạng hai người Ngọc và Quyết.

Cụ Phạm lại nói:

- Lại nói về chuyện cây đa ta trú thân, thực không ngờ, Trương Quốc Kỳ lại có pháp thuật cao thâm đến thế, ta chỉ xuất ra lôi công có một lần, mà hắn có thể dựa vào cảm ứng, lần dò ra vị trí nơi này.

Ngọc hỏi:

- Sao cụ lại mạo hiểm xuất ra pháp công này?

Cụ Phạm đáp:

- Các ngươi đâu biết được. Bấy giờ Trương Quốc Kỳ cũng có mặt trong phủ của Nguyễn Trác, có ý muốn ra tay trừ khử Chử Cao Sơn, ta thấy thế gấp quá, đành phải ra tay trước thị uy với Kỳ, đó cũng là ám hiệu của ta đối với Chử Cao Sơn, dặn y đề phòng có biến. Tưởng rằng chỉ một lần xuất chiêu thì không hề gì, ai ngờ Trương Quốc Kỳ có thể lần ra được. Trương Quốc Kỳ biết chỗ của ta rồi, chỉ hiềm là Thưởng Trì cung ở ngay trong phủ liêu, được năm anh em họ Chử giám sát rất chặt chẽ, lại có trận yểm hỗ trợ. Nếu không có biến lớn thì khi nào Hàng Long Giáo lọt được vào trong? Bọn chúng từ lâu đã khống chế vương tử Khải, ý muốn nắm lấy nhà họ Trịnh, mở biên giới, hàng phục nhà Thanh bên Tàu. Nhân dịp này, chúng tiến hành binh biến kiểm soát luôn phủ liêu, cái đó chính là "nhất tiễn hạ song điêu" vậy. Ta áng chừng chẳng bao lâu thì chúng sẽ tìm ra nơi đây.

Cụ Phạm vừa dứt lời thì bỗng từ phía cánh cửa lớn mà Quyết và Ngọc vừa vào có mấy tiếng thình thình rất lớn.

Cụ Phạm cười nói:

- Đã đến rồi đây.

Quyết và Ngọc cả kinh:

- Vậy chúng ta phải làm sao?

Cụ Phạm cười một tràng dài, tiếng cười cực kỳ thê lương. Lát sau, cụ mới nói:

- Gần năm trăm năm, gần năm trăm năm ta nếm mật nằm gai, ngày ngày sống trong đêm tối, từng giờ từng phút chịu đau đớn khổ sở vô vàn. Cuối cùng, cuối cùng cũng không phá được lời nguyền của Đào Lạp.

Nói đến đây, cụ Phạm lại thét lớn một tiếng, trong tiếng thét chan chứa bi phẫn.

Một hồi lâu sau, cụ nói:

- Quyết con, hôm nay ta ắt phải rơi vào tay địch.

Quyết đáp:

- Vậy chúng ta cùng ở đây đánh một trận với hắn, có chết cũng hả dạ.

Cụ Phạm đáp:

- Thằng quỷ con, nói như là ta sợ chết lắm vậy. Người nên nhớ, ta là người mong được chết nhất trên thế gian này đấy.

Ngọc nghĩ thầm:

- Cái khổ muốn chết mà không được, quả là cái khổ cùng cực.

Quyết nói:

- Vậy thì tốt rồi, cháu sẽ ở đây với cụ.

Tiếng thình thìch lúc này lại vang lên, lần này to hơn một chút. Lại thêm tiếng đổ vỡ, dường như cửa lớn bị phá dần dần, không biết còn có thể chịu được bao lâu nữa.

Cụ Phạm vẫn điềm nhiên nói:

- Có chết cũng được, nhưng... nhưng phải chết sao cho đáng. Có việc này... việc này ta phải nhờ con đây. Ta hỏi con, trong người con, có một soái vong... soái vong có đúng không?

Ma nữ đứng bên cạnh cụ Phạm nãy giờ nói thay cụ, giọng đã lạc cả đi, nghe như lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào. Dường như người thông dịch này đang xúc động vô cùng, chực muốn khóc.

Quyết đáp:

- Dạ phải.

Cụ Phạm nói:

- Vậy hãy cho ta ở nhờ mấy hôm.

Quyết nghe cụ nói vậy, chưa hiểu "ở nhờ là thế nào, nhất thời chỉ đáp "vâng". Chợt thấy ma nữ ôm lấy thân thể quái dị của cụ Phạm mà khóc. Tiếng khóc nỉ non trong không gian khép kín này cứ vang vọng không dứt, nghe ma quái mà não nùng, bị thương. Quyết và Ngọc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng không tránh khỏi niềm xúc động.

Ma nữ nói trong nước mắt:

- Cụ ơi, con theo hầu cụ bấy lâu nay, đâu nỡ để cụ ra đi như thế. Nếu tên giặc kia có vào đây, thì cụ con ta cùng liều mình một phen, cũng chưa hẳn mất hết hy vọng mà.

Chợt một âm thanh vang lên, âm thanh này méo mó thật khó mà nghe cho rõ được, lại thấy thân thể cụ Phạm run lên bần bật, yết hầu dao động:

- Mai con, con ở bên ta lâu như thế, cũng phải có lúc chia lìa mà thôi, con đừng đau lòng quá. Việc siêu thoát cho con, ta đã lo cặn kẽ đâu đấy rồi, làm kiếp vong hồn lâu như thế, chẳng phải là cực hình với con sao? Ta giữ con lại quá lâu cũng là cái tội của ta vậy.

Thì ra đây là tiếng nói thực của cụ Phạm, không cần nhờ đến ma nữ tên Mai truyền đạt lại. Mỗi câu mỗi chữ nói ra đều khiến cụ đau đớn vô cùng, chẳng những nước dãi chảy từ miệng mà máu từ hậu môn cũng rỉ ra không dứt.

Nguyên là mặc dù thân thể cụ Phạm và cây đa này đã hợp nhất, nhưng cây vốn tĩnh mà người vốn động, chỉ cần cụ Phạm cử động thì đã là rời xa hai chữ "hợp nhất" một chút, người luyện phép hợp nhất này tất nhiên đau đớn vô cùng.

Cả Quyết và Ngọc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đều thầm nghĩ:

- Con người này đúng là sống không bằng chết, chịu đựng thảm cảnh này đến mấy trăm năm, quả nhiên là ý chí sắt đá.

Đang nghĩ như thế, chợt Quyết thấy cụ Phạm đưa cánh tay khẳng khiu lên cổ họng, nắm lấy yết hầu, rứt mạnh. Máu từ cổ họng cụ Phạm tuôn ra xối xả, lại nghe mấy tiếng rên khẽ rồi tắt hẳn. Cụ Phạm đã từ trần.

Quyết trông thấy cảnh tượng như thế không khỏi than thầm:

- Con người này đến khi chết vẫn chọn một cách thức đau đớn. Quyết không biết ẩn tình bên trong. Cụ Phạm vốn đi theo một con đường luyện pháp cực kỳ nghiệt ngã, được gọi là "thống khổ tu pháp". Cách tu luyện pháp thuật này lấy đau đớn thể xác và tâm hồn làm căn cơ để luyện. Mỗi con người mỗi khi phải chịu đau đớn khổ sở hay sợ hãi thì cơ thể lại điều chỉnh để thích nghi, phát sinh khả năng thích ứng nhất định, giống như võ sĩ trong trận chiến thường không biết đau đớn, liều mình mong giành lấy sự sống, mỗi lần như thế, cơ thể đạt đến một cảnh giới mới, ở những trận chiến sau, sức chịu đựng lại tăng thêm một chút.

Những người luyện theo con đường thống khổ tu pháp phải tự chịu đựng những đau đớn khổ sở cả về thể xác lẫn tâm hồn. Có người tự cắt da thịt, có người lại tự giam mình trong ngục tối, có người đêm đêm ra ngoài nghĩa địa để khống chế nỗi sợ hãi, lại có người ăn đất nằm sương để cơ thể tự thích nghi, dần dần năng lực của bản thân thăng tiến, chai lì với đau đớn khổ sở. Nếu không có phương pháp tu luyện này, thì e là con người bị chôn vùi mấy trăm năm như cụ Phạm đã sớm hóa điện từ lâu.

Năm xưa cụ Phạm phải bỏ đến mười năm luyện thống khổ tu pháp mới dám thực hiện trường sinh tu pháp.

Đột nhiên nghe "rầm" một tiếng, cửa vào đã được khai thông. Từ trong đường hầm, có mấy bóng vằn vện lao vào trong động. Đó chính là đám hổ binh được Trương Quốc Kỳ lùa vào. Đám hổ binh này càng lúc tràn vào càng nhiều. Hiển nhiên là Trương Quốc Kỳ đã biết chỗ cụ Phạm nương mình.

Khác với đám loạn binh hóa hổ, mấy con hổ này đều là những con to lớn, khỏe mạnh, dữ tợn vô cùng. Đám thú gầm gừ không dứt. Quyết và Ngọc vừa nghe thấy âm thanh này đã thấy đầu váng tai ù, như thể đang ở trong lòng một quả chuông lớn vừa ngân vang.

Ma nữ đang dập đầu khóc than, thấy tình hình như thế liền bật dậy. Nó vừa hướng mắt về phía bầy hổ, cây lớn lập tức động đậy, các rễ cây đột ngột rứt ra khỏi mặt đất. Mỗi chiếc rễ không ngừng chuyển động như những con mãng xà. Cái động lớn bấy giờ dọc ngang những rễ giả, cả cây đa lớn chỉ còn thân cây cắm sâu xuống đất trụ vững, còn các rễ giả đều lăm le tấn công đám hổ binh.

Giữa bầy có một con hổ lớn, các vệt đen trên thân mình rất dày và rộng, giống như một con hổ đen được điểm các sọc vàng. Con này áng chừng là con đầu đàn, mỗi khi nó đi đến đâu, đều có hai con theo hầu, bầy hổ còn lại, không con nào dám đứng trước mặt nó.

Con hắc hổ ấy quật đuôi ra hiệu, một con hổ hộ vệ nó tức thì lao về phía thân cây. Lập tức một cái rễ giả quất mạnh, nghe "chát" một tiếng. Cú quật này vừa nhanh vừa mạnh, chỉ một đòn đã tạo thành một lỗ lớn trên thân con hổ hộ vệ, máu me, lòng ruột tung tóe trên đất.

Nào ngờ con hổ đen trong chớp mắt đã lao lên ngoạm lấy rễ cây. Cái rễ không chịu được sức nặng của con hổ, trĩu xuống.

Con hổ hộ vệ thứ hai nhân lúc cái rễ giả di chuyển chậm chạp liền lao lên cao, ngoạm chặt lấy cái rễ, rồi vận lực nghiến mạnh, cắn cái rễ đứt lìa, rơi xuống đất.

Đám hổ binh thấy thế, lập tức học theo, cứ chia mấy con một tốp, tập trung tiêu diệt từng rễ một. Chúng hành động rất có kỷ luật, như thể được huấn luyện kỹ càng từ lâu vậy. Các rễ giả của cây đa lớn cũng lập tức đề phòng, di chuyển vun vút trong không gian, tránh né các cú vồ của hổ. Trận hỗn chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro