chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Tang lễ VS tang lễ
Đồi núi vắng vẻ vùng ngoại ô

By: sassaCHEN
———
Tại 1 đám tang trang trọng, một cơn mưa cuối mùa đang rơi lắc phắc lấm tấm trên những bộ y phục màu đen của người đến dự tang lễ.

Không khí ban đầu vốn dĩ đã tĩnh lặng và ngại ngùng lại bị thêm cái lạnh của cơn mưa phùn cuối thu làm cho nó càng trở nên lạnh lẽo hơn. Phảng phất 1 sự u ám tĩnh mịch đến đáng sợ.

Khiến cho người đến dự tang lễ đều bất giác co vai lại.

“Vị đại thiếu gia nhà Bá Gia này cũng thật là! Tang lễ của cha mình mà cũng đến trễ được sao! Lại còn để cho mấy người họ hàng thân thích chúng ta đây đợi dưới cái trời lạnh lẽo này!”
- 1 người phụ nữ khoác ngoài một chiếc áo măng tô hàng hiệu màu đen, bên trong là chiếc váy ngắn màu trắng ko nhịn được mà đem lời trách móc, đôi mắt liếc về đằng sau.

Khi nhìn thấy phía xa xa 1 chiếc Audi màu đen đang đến,cô ta lập tức xoay người đứng thẳng dáng vẻ nghiêm trang, sắc mặt liền biến đổi, nhìn vào tấm bia mộ với 1 khuôn mặt đầy sự cung kính.

“Im ngay, cái loại đàn bà như cô! Cũng ko biết xem xem đây là nơi nào hả?” - Người đàn ông ưỡn cái bụng bia đứng bên cạnh cô ta lẩm bẩm quở trách, đôi tay vội vã hất lại mái tóc hói bị mưa bắn vào, chỉnh lại ngay ngắn.

Lúc này, trời đã gần chạng vạng, cơn mưa cũng đột nhiên cứ vậy mà biến mất. Phía chân trời toả ra 1 vòng tròn, chầm chậm tản ra những tia sáng rực rỡ, hắt nhẹ lên chiếc xe Audi màu đen đang dừng.
Đón lấy ánh nắng vàng satin nhàn nhạt ấy, cửa trước của chiếc xe màu đen sang trọng mở ra, một đôi chân thanh mảnh màu đen bước xuống.

“ Thật ngại quá đã khiến quí vị chờ lâu, Bá Tổng tạm thời có chút việc cần phải xử lí nên đã đến muộn 1 chút, mong quí vị lượng thứ”.
Người vừa nói đây đương nhiên ko thể nào là vị đang ngồi ghế sau chưa bước xuống xe - Bá Hàn Minh . Mà là Lý Hạo - trợ lí của hắn ta. 

Nhưng mặc dù vậy, những người đến dự đám tang đều gật gù và nói rằng không sao cả, đợi thêm vài giờ đồng hồ cũng không thành vấn đề!

Ngay lúc này.

Bá Hàn Minh bước xuống xe, giống như họ “Bá” của hắn, dáng người mảnh khảnh nho nhã như bách tùng, khí chất cao quý thanh lịch, vừa xuất hiện là toát lên sự uy phong như bậc bá vương.
Lập tức, cái bầu không khí đầy oan trách ban nãy trở nên tĩnh lặng đến đáng ngạc nhiên.

Hắn ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm bia mộ đang lặng lẽ ở đó với 1 khuôn mặt hiện rõ những đường nét sắc sảo, đôi môi mỏng căng mọng gần như vô hình gợi lên một đường cong hình vòng cung,đôi chân chậm rãi bước đến...

“Bá Tổng xin nén bi thương, mặc dù bá phụ đã đi rồi, nhưng sau này chỉ cần Bá Tổng cần dùng đến người Lâm Thị chúng tôi, cứ việc mở lời! Xí nghiệp Lâm Thị chúng tôi sẽ ra sức hỗ trợ Bá Tổng vô điều kiện!”

Ngay khi Bá Hàn Minh tiến đến gần tấm bia mộ lạnh giá,thì liền có một thanh niên trẻ tuổi đứng cúi đầu như thể hiện lòng trung thành, đôi chân thì lại run lẫy bẫy, đủ để chứng minh nỗi sợ hãi trong lòng.

Có điều, chàng trai trẻ này cũng là bị ép hết cách rồi, ai bảo anh ta thường ngày thậm chí đến cơ hội gặp được Bá Tổng cũng chả có? Cơ hội tham dự đám tang lần này là anh ta mưu kế trăm phương..mới lẻn vào được.

Bước chân Bá Hàn Minh khẽ dừng lại, khoé mắt liếc nhẹ phía sau chàng trai trẻ ấy, đôi môi mỏng khiến cho nụ cười càng trở nên bí hiểm hơn. Đôi chân mảnh khảnh ấy, tiến về phía trước

“Bá tổng”..

Chàng trai họ Lâm ấy đưa bàn tay ra trong tiềm thức, nhưng đến góc áo của Bá Hàn Minh còn chưa động được đến, chính lúc đang khó xử ấy, Lý Hạo bước tới, nói với hắn vài câu, sắc mặt của hắn ta mới có thể chuyển sắc một chút.

Không một tiếng động, những người khác đều mang dáng vẻ lo lắng mà thở dài, người này ai chả biết, chỉ cần Bá tổng không lên tiếng, thì dù có là con ông trời cũng đừng hòng nghĩ việc muốn dựa bóng cây to?

Bước chân cùa Bá Hàn Minh dừng lại tại bia mộ màu xám đậm lạnh toát kia, nhìn trên tấm bia mộ, khẽ mỉm cười với cái bức ảnh người nam nhân tóc bạc nửa đầu.

Mặc dù bản thân người đàn ông ấy trên danh nghĩa chính là phụ thân, nhưng mà trong thâm tâm của hắn, tuyệt đối tìm không ra một chút bi ai nào!

Một kẻ từng bỏ rơi vợ, không xứng đáng làm cha của Bá Hàn Minh này.

Ngay lúc này không ai nhìn thấy rõ biểu cảm khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được một dáng mạo anh tuấn của người thừa kế đang đứng trước bia mộ, thậm chí có thể nói là "măng mọc quá tre".

Ngũ quan sắc sảo như tạc tượng, lại phiêu diêu hư ảo ví như sự hoàn mĩ của các vị thần. Khi hắn cười, vạn vật như gió xuân. Lúc hắn giận, vạn vật như điêu tàn. Trong trung tâm thương mại, ko một ai mà ko biết cách hành sự quyết đoán và tâm trí khó đoán của hắn ta.

Những người phụ nữ sùng bái hắn luôn nói rằng hắn ta là một người đàn ông pha trộn hoàn hảo cả hai thái cực,cả thanh nhã cả dịu dàng, khiến người ta yêu đến chết!  Nhưng lúc tàn nhẫn lạnh lùng, thì lại khiến người ta hận đến thấu xương!

Lúc này, khi mọi người thấy Bá tổng đứng im lặng trước bia mộ không nói 1 lời nào, họ căng thẳng thần kinh đến độ không ai dám mở miệng.

Ít nhất là tại thời khắc đó, họ nghĩ rằng hai cha con họ tình thân sâu sắc, tử hiếu phụ từ. Dù cho có nói là Hào môn đỉnh thâm (*gia đình quyền thế cao sang) nhưng Bá Gia này chỉ có mỗi hắn ta - Bá tổng, là đích tử độc tôn, không có sự cạnh tranh gì, ắt hẳn là phải chung sống rất hoà thuận.

Mưa mặc dù đã tạnh,nhưng bầu trời lại chuyển màu sắc u ám trầm mặc.

Ngay thời khắc đó!

"Tránh ra!"

Cùng với 1 tiếng hét thất thanh,lao đến như 1 cơn gió lạnh, mạnh mẽ đẩy Bá Hàn Minh đang đứng yên đó ngã loạng choạng sang bên.

..Là 1 cô gái nhỏ
Khuôn mặt bi ai đẫm lệ, quỳ xụp xuống trước bia mộ, khóc thét lên như 1 đứa trẻ mới chào đời!

Cả ngọn đồi yên tĩnh ban đầu đã bị âm thanh thất thanh này đột nhiên  trở nên dậy sóng hẳn!

“Ông ơi! Sao ông nói đi là đi như vậy hả ông ?! Ko phải người nói là sẽ đợi Tiểu Khuynh về thăm người hay sao? Không phải người nói sẽ đợi Tiểu Khuynh về nghe người kể chuyện hay sao?
Tại sao lại bỏ đi như vậy chứ !
Tiểu Khuynh không đồng ý! Tiểu Khuynh không đồng ý..”

Cô gái nhỏ vừa khóc vừa hét lên. Nắm tay liên tục đập thùm thụp lên phần bia mộ, vô thức ko kiểm soát như chính cảm xúc của cô bé vậy. 

“Ông nội ơi..hức hức
cháu gái còn không có cơ hội nhìn mặt ông lần cuối, sao ông nói đi là đi như vậy chứ..”

Vừa nãy bị đẩy sang 1 bên, khuôn mặt tuấn tú của Bá Hàn Minh tối sầm lại. Hàng lông mày thon dài ấy nhíu chặt đến mức ko thể nhíu thêm được nữa.
Lí Hạo đứng bên cạnh cũng lúng túng ko hiểu chuyện gì.

“Cô ta là ai chứ?”

Lần này, phàm là thân thích của Bá Gia đều đã có mặt gần như đông đủ, sao lại chưa ai từng gặp cô gái này?

Lí Hạo liếc nhìn cô gái đang quỳ khóc dưới đất kia, rồi đứng thẳng dậy nhìn Bá Hàn Minh lắc đầu nói: “Bá tổng, tôi chưa từng gặp qua cô gái này, lẽ nào..lẽ nào..Lão gia ở bên ngoài...”

Nhìn thấy nét mặt càng lúc càng tối sầm lại của Hàn Bá Minh, Lí Hạo bất giác ngậm miệng lại đúng lúc..

Họ hàng thân thích của Bá Gia ko nhiều, những mối quan hệ dù nhỏ nhất thì hầu như cũng từng bước vào cửa lớn Bá Gia, làm sao có thể có người nào mà anh ta chưa từng gặp chứ?
Trừ khi ... trừ khi đó là con gái ngoài giá thú của Lão gia ở bên ngoài.

Có điều, cô gái này lại gọi Lão gia là ông nội, Lão gia lại chỉ có mỗi 1 người con trai là Bá tổng, vậy thì chẳng lẽ cô ta là con gái của Bá tổng !???

Hoang đường!

Bá tổng nhà ta chỉ mới 30, còn chưa kết hôn, thì lấy đâu ra 1 cô con gái lớn như vậy?!

"Mơ Khuynh! Mơ ... Mơ Khuynh?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh