chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẠI NAM THẦN ĐÍCH TIỂU MANH THÊ

CHƯƠNG 2: nhân sai người, khóc sai mộ
Đang tại thời khắc khó xử tột độ này, âm thanh của một cô gái xa lạ vang lên!

Cô gái đang khóc lóc này ước chừng với tuổi cô gái bia mộ trước mặt đang khóc này cũng tương đương nhau, chính là ở trên mặt thanh tú hiện lên chút xấu hổ khó coi trông rất cổ quái, cô gái trước mặt chạy thụp đầu tới trước mộ khóc không thành tiếng.

" Ai da Mạc Thương Khuynh ngươi mau đứng lên cho ta! Ông nội đâu có an táng ở đây đâu! Vừa nãy ngươi vào chỉ lo khóc cũng không nghe ta nói! Thật là, ngươi cũng không nghĩ lại, chú sao có thể trước bia mộ mà có thần sắc như vậy chứ?"

"Ngươi, ngươi nói cái gì Mạc Phương" Mạc Khuynh chỉ là khóc đã lâu nên không ngừng được, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên vẫn còn thấy chút trẻ con, hai mắt ngấn lệ mờ mịt nhìn Mạc Phương, chút suy nghĩ không ngừng lướt qua đầu!

Cô luôn ở bên ngoài đi công tác, vừa mới trở về liền nghe ông nội đã mất, vì cô vừa mới nhận chức, người trong nhà vì không muốn cô bị phân tâm mà ảnh hưởng tiền đồ liền không nói cho cô bệnh tình của ông nội.

Lúc này cô vừa mới trở về liền nghe tin dữ này, tinh thần mới hoảng loạn chạy loạn, trùng hợp nhìn trên thấy ngọn núi này có người đang tham dự lễ tang, liền không nghĩ gì mà chạy tới.
Ai lại đi nghĩ đến cùng một ngày, cùng cái nơi như vậy lại có hai người chết chứ?

"Ta nói này! ngươi phải nhìn thật kĩ, nhìn xem trên bia mộ này là ảnh của ông nội ngươi hay sao? Mộ của ông nội ở bên cạnh ngọn núi nhỏ kia kìa! vừa mới tới ngã ba kia, ngươi chẳng khác nào giống chó dại chạy loạn, gọi ngươi thế nào ngươi cũng không ngừng lại!"

Lời này của Mạc Phương như một tia chớp vang dội bổ vào trong đầu Mạc Khuynh, cô lúc này mới lau khô hàng nước mắt đầm đìa trên mặt, nhìn khắp xung quanh!

Từng người từng người đều là gương mặt xa lạ! đâu phải nơi có các cô bác chú dì đâu?

Cô căn bản chính là không ngừng được nghẹn ngào lập tức đứng sát cửa xe, Mạc Khuynh im lặng cúi thấp đầu xuống.

Ông trời à, ngay cả khóc mộ cũng khóc sai người, Mạc Khuynh lần này mất hết mặt mũi rồi.!

Nhưng mà chủ yếu chính là!
Màn này như thế nào để vẹn toàn đây?

Nghĩ đến đây, Mạc Khuynh đứng thẳng dậy, " Phương à, đầu ta choáng quá, ngươi giúp ta đứng lên với, mang ta đi tìm ba ta! ta phải hỏi thăm ông ấy thật tốt"

Hỏi một chút, như thế sẽ có thể tìm được nơi tốt đặt mộ của ông nội! Ví như nơi này phong thủy cũng rất tốt, cồn gần nhà, vì lý gì lại để người khác chiếm chứ?

Nháy mắt Mạc Phương chạy nhanh qua đỡ nàng đứng lên, hai người xoay người liền đi ra ngoài.
"Đứng lại."

Đi được ba bước, một giọng nói tràn ngập từ tính lại có lực khiến người ta kinh sợ vang lên!
Mạc Phương mắt nhìn Mạc Khuynh, vừa chuẩn bị cười, xoay người sang chỗ khác, lại bị Mạc Khuynh bất ngờ kéo lại.

Cái gọi là đánh đòn phủ đầu, không đợi người ta mở miệng, Mạc Khuynh liền giành nói trước.

"Vị tiên sinh này, cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện. Này là mất đi người thân, tôi nghĩ hai ta hẳn là hỏi thăm đi? Bia mộ này hẳn là của lão tiên sinh, cùng với ông nội ta xấp xỉ nhau, ta chỉ là thấy vậy, nhất thời không nhịn được hẳn là không sai gì nhỉ?"

Mạc Khuynh chớp chớp đôi mắt to tròn, trên mặt hồng hồng còn vừa mới dính nước mắt, lông mi dài cong cong bị nước mắt làm cho dính vào nhau, giọng nói cũng khàn khàn đi rất nhiều, mất đi sự thanh thúy vốn có.

Bất quá, sau khi trút hết cảm xúc, lý trí lại mau chóng khôi phục.
"Ngươi đứng ở chỗ này chính là sai lầm rồi. không phân biệt phải trái đã khóc quên cả trời đất, thậm chí đem nơi này của chúng tôi rải chướng khí mù mịt, lại là sai lầm nữa."

Âm thanh chứa hàn khí lại vang lên, Bách Hàn Minh vẫn đưa lưng về phía nàng, một tay vỗ vỗ tay áo âu phục nơi vừa bị Mạc Khuynh vò nát, trong giọng nói là sự không hờn giận.

"Chướng khí mù mịt?"

Mạc Khuynh phối hợp nhìn nhìn xung quanh, vươn tay đưa ra một ngón trỏ nói xong.

"Không có nha. Nơi này mà mồ mã, tôi không khóc còn có thể cười sao? Còn nữa, các ngươi cũng thật là, rõ ràng là thương nhớ người chết, thế mà trên mặt lại sạch sẽ như thế, thật không sợ vong hồn người chết không thể an nghỉ sao?"

Thật là, cô rõ ràng đã thay bọn họ khóc, không công mà chảy nhiều nước mắt như vậy. hiện tại tốt rồi, lại còn nói cô làm chướng khí mù mịt?

Bách Hàn Minh khẽ hừ một tiếng, một ngón tay thon dài nhẹ nhàng kia trước bia mộ, một nơi ấy bị cô làm cho rối tung rối mù lên, " Đây là chuyện nhà của tôi, không cần cô quản. nhưng cô đến có thể, đem luôn cả đồ vật của cô cùng đi đi"

Lời vừa dứt xong, người ở đây hai mặt đều nhìn nhau, có ý gì?
Khi nãy cô gái này đến cũng có mang theo cái gì đâu?

Mạc khuynh cùng Mạc Phương mắt nhìn nhau, Mạc Khuynh nhìn nhìn từ đầu đến chân , không rớt cái gì mà? Vòng ngọc của bà nội tặng cũng không mất, điện thoại cũng vẫn còn, chìa khóa nhà còn một người giữ đây.
Mạc Khuynh gãi gãi đầu, bàn tay tìm trên thân đến túi quần tìm khắp nơi, ngay cả đi siêu thị mua đồ vật này nọ dư ba mao tiền xu cũng không mất nha!

Mà một màn ở phía trước đều bị người tới tham gia tang lễ xem trọn, có người nhịn không được cúi đầu xuống cười trộm, cô gái này thật là ngu ngốc đến đáng yêu ah!

Mạc Khuynh thật sự là khó hiểu, vốn định nhanh lên đi đến xem ông nội,vậy mà nam nhân trước mặt lại cố chấp không buông tha nàng.

" Tôi không mất gì cả. cho dù có cũng không phải của tôi. Người ta lễ tang còn có chuyên môn khóc thay mà, tôi cũng sẽ không thu phí gì, đi đây!"

"Nước mắt."

"Cô đem nước mắt rơi trên mặt đất thu hồi đi đi"

"...."

Mạc Khuynh vừa mới chuẩn bị đi, khóe miệng chưa kéo được nửa chừng, này là có ý gì chứ?

Không ngờ nói nửa ngày, nguyên do là ghét bỏ nước mắt bẩn thỉu của cô rơi trên mặt đất, bảo cô thu hồi lại.???

Mạc Khuynh ngẩng đầu, không nhịn được nhìn kĩ người đàn ông này, lúc vửa tới ngôi mộ mà cô tưởng ông nội kia, không có tâm tình xem.

Vừa rồi là chột dạ, không dám nhìn.
Hiện tại nhìn lại___

Nam thần! Vẫn là tuyệt thế nam thần kiêu ngạo cao lãnh!

Âu phục thủ công được cắt khéo sâu và đen, tóc ngắn đen chải vuốt sợi, cái trán trơn bóng, phải thừa nhận là nam nhân trước mặt này trời sinh chỉ có một biểu tình lãnh khốc mà không có lấy một nếp nhăn mặt. cặp mi đen với bộ mày lá liễu khẽ nhếch, đường hoàng không ai bì nổi. đôi mắt xếch thâm thúy hơi nheo lại chút ánh sáng ý vị sâu xa, về phần ánh sáng lạnh thấu xương kia tạm xem nhẹ.

Tạm thời không ảnh hưởng nàng thưởng thức....
Còn cái mũi cao kia...

Còn chưa kịp ngắm nhìn kĩ đột nhiên trước mắt tối sầm. tầm mắt hoàn toàn bị người che kín, cũng làm cho Mạc Khuynh kịp khôi phục thần trí. Mặc dù vừa bị một màn kia làm cho cô vơ vét tất cả minh tinh điện ảnh và truyền hình cũng không sánh bằng dung mạo tuyệt phẩm của hắn, đây chính là khách quan thượng.
Hiện tại xem ra, mặc dù người đàn ông này là nam thần có tất cả điều kiện tốt đẹp, nhưng lại không có chút nào tao nhã thiện chí hiểu ý người.

Lấy điểm này, bình chọn kém! bình chọn kém kém!

"Mạc tiểu thư đây là sao? Ngượng ngùng, Bách tổng của nhà chúng tôi không thích đôi mắt nữ nhân đầy trông mong dõi theo nhìn. Hơn nữa lời Bách tổng tôi nói chưa bào giờ thu hồi. Như vậy đi, đất trên mặt đất chỉ cần là ngài chạm qua đều thu hồi đi, ngài mang về, thế nào?

Nói xong Lí Hạo cười tủm tỉm. Biện pháp này ngay cả hắn cũng thấy hoang đường, bất quá, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này.
Mạc Khuynh nghe vậy chỉ không được cười hừ một tiếng, ló đầu ra nói với chính chủ phía sau Lí Hạo:" Cái này thật tốt a, Bách tổng, nơi núi này lên núi xuống núi đều bị tôi đi qua, anh xem như vậy như thế nào? Rất rõ ràng, liền có thể đem ngọn núi này tặng cho tôi! Còn có bia mộ cha ngài đây, tôi cũng đã sờ qua, có phải cũng là của ta không?"

" Đúng rồi, lúc vừa đến tôi cũng có đụng đến anh, không bằng cũng đóng gói đem về nhé?"
Lời nói không biết trời cao đất dày này thật làm cho những người ở đây hút luồng khí mạnh, Mạc Phương lại hận không thể ngất xỉu đi, không thèm để ý tới tặc tử này, đều là do ông nội nuông chiều mà hư!

Hiện tại chế giễu, khóc sai người còn chưa tính, lại cự nhiên ngay cả đỉnh núi của người ta với người đều phải đóng gói đem về nhà?

"Ngươi"

Lí Hạo vừa mới chuẩn bị mở miệng, Bách Hàn Minh ở phía sau một tay ấn hắn đổ lên một bên người, đi qua, ngón tay lạnh lẽo chỉ ngay cái cằm tròn tròn của Mạc Khuynh, niết chặt, hận không thể đem cô bóp nát đi.
"Cô vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh