Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh không có thật.

*

Chín giờ sáng, tại đại học Rodriguez, phía Tây nước Mỹ.

Deva Lamies trộm nhìn ra cửa sổ, hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, cậu mãn nguyện với điều đó nên tâm trạng cũng đi lên theo một hướng tích cực hơn. Tự nhủ với lòng rằng sẽ hoàn thành thật tốt đống bài học còn chất chồng ở trong phòng.

Giọng vị giáo sư già Gophus vẫn đang vang vảng bên tai. Nơi phía xa chính là nơi bục giảng, có một lão ông tầm sáu đến sáu mươi lăm tuổi miễn cưỡng chống gậy mới có thể đứng vững, hiện tại đang hàn huyên về một triết lý nào đó. Deva vì cầm theo một cái máy thu âm trong tay, cũng chẳng để ý đến lời giáo sư Gophus truyền đạt.

Deva lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, từng áng mây trải dài nối đuôi nhau lượn lờ trong mắt cậu, bầu trời nhàn nhạt hệt đang phản chiếu hình ảnh mặt biển sóng sánh yên bình, cái nắng nhè nhẹ ấm áp chiếu vào khung cửa sổ, tạo nên một căn phòng vừa rộng rãi vừa yên bình.

“Thời tiết tốt!”

Thầm cảm thán một câu trong đầu, bàn tay cậu sơ ý quơ phải cây bút khiến nó lăn đều và rơi thẳng xuống đất. Bàn ghế ở đây vốn dĩ chật người, lại còn xếp thành từng bậc thang nối tiếp nhau nên rất khó để Deva có thể khom xuống và tìm nó.

Nhưng cậu bất chấp.

Cậu mất khoảng ba phút liên tục cắm đầu xuống đất mới có thể tìm được cây bút. Đến lúc ngồi thẳng người dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cột sống nhức nhói hệt như lệch qua một bên, Deva cố gắng ưỡn người về phía ngược lại thành công cân bằng sống lưng.

Cậu vô tình đánh mắt về phía cửa sổ, cảm thấy không gian bên trong lớp học cũng không còn ấm áp nắng ban mai như lúc nãy nữa. Trông căn phòng tối hơn dù các bóng đèn điện đã được mở, không khí lạnh thẩm thấu vào làn da khiến cậu rùng mình. Mặt trời bên ngoài dần bị mây đen kéo đến che khuất, những cơn gió mạnh mẽ theo đó nổi lên như muốn thổi bay cậu đi nhưng đây là lớp học khá kín, trừ những lỗ thông gió thì chỉ toàn là xi măng và cửa kính nên ít nhiều đều không bị ảnh hưởng.

Deva nhíu đôi mắt, nhìn xa xăm liền có thể thấy phía sau đám mây đen dày đặc kia chính là những tia sấm chớp đánh thẳng xuống mặt đất, chúng phát ra loại tạp âm nghe chói tai vô cùng.

Mặc dù cơn bão ở không gần trường học là mấy nhưng tác hại của nó vẫn ảnh hưởng sâu sắc, điển hình là hai cây cổ thụ thường ngày trông khí chất cao ngời ngợi ở sân trường, hôm nay những tán cây của chúng lại cứ liên tục bị xoắn theo cơn gió, gãy nhiều không đếm xuể.

Đến lúc cảm thấy trên đầu mỗi người đều bị một thứ âm thanh phóng đại đánh thẳng xuống, đèn trong lớp liên tục chớp tắt khiến mọi người đều trầm trồ khiếp sợ. Cả lớp được một dịp đồng thanh cùng hét toáng lên, cuối cùng tất cả lại lọt thỏm vào cái không gian tăm tối, trừ những ánh sáng lẻ loi bên ngoài thì chẳng còn gì nữa.

“Kamily, cậu có biết khi nào cơn bão kết thúc không?”

Deva nhìn cô bạn ngồi bên cạnh - Kamily. Kamily là một cô gái có mái tóc đặc biệt bù xù, cô vốn là người vô cùng thông minh đến lập dị, cô nàng này thường có những phát minh siêu thường và đặc biệt nổi trội trong đám sinh viên các cậu nhưng đó chính là lý do Kamily bị những người khác xa lánh và ghét bỏ. Deva đối với Kamily cũng không thân thiết nhưng đỡ hơn là chẳng chán ghét, vừa nãy chỉ là thuận miệng hỏi thăm.

Nhìn sang Kamily, cô nàng ngồi thẳng lưng và khoanh hai tay đặt lên bàn. Đôi mắt hoảng sợ buông xuống, nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của mình, trong miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ nhưng bốn chữ mà Deva nghe thấy cũng đủ để cậu nhận được câu trả lời cho mình: “Kh-không hề báo trước!”

Deva bây giờ cũng chẳng muốn quản, cậu hướng đôi mắt chứa đầy sự lo lắng đến tâm điểm là nơi tập trung nhiều mây đen nhất - trung tâm thành phố. Trong đầu chỉ âm thầm cầu nguyện cho những thương vong không đáng có.

Và cho cả đứa em trai của mình.

...

Mọi người vẫn ngồi yên trong phòng học đến lúc cơn bão dần trở nên yếu ớt nhưng chẳng ai có ý định rời khỏi nơi này. Họ nhìn xuống sân là một cảnh tượng tơi bời, những nhánh cây xấu số bị bẻ khỏi cành rơi thẳng xuống sân trường, từ trong đống bụi rậm xuất hiện những con côn trùng sâu bọ bò khắp nơi và thậm chí có cả hai ba con rắn theo đó trườn ra ngoài, con nào con nấy đều dài hơn nửa cánh tay. Bồn mua vốn xinh đẹp và đa sắc lại trở nên dập úa khó coi. Đến hiện tại là sáu giờ tối, ngoại trừ những chiếc đèn pin nho nhỏ thì khắp ngôi trường không có một chút ánh sáng nào.

Hiện tại chính là một khung cảnh vô cùng kinh tởm đập vào mắt mỗi người, vài bạn học không chịu nổi liền nôn bửa vào một góc khuất nào đó.

Cơn bão này vốn dĩ đã không được báo trước, tổn hại là vô cùng to lớn, không riêng gì đại học Rodriguez mà tất cả các thành phố lân cận đều thiệt hại nặng nề đến thê thảm. Đặc biệt phải nói đến thành phố Ausglin - nơi tâm điểm của cơn bão khủng khiếp vừa rồi.

Sáu giờ tối, tại thành phố Ausglin.

Hậu cơn bão chính là một khung cảnh vô cùng ám ảnh, đây có thể nói là cơn bão lớn nhất trong hai mươi năm trở lại đây.

Các khu chung cư, toà cao ốc... Đều bị tan nát không toàn thây. Dù trời đã tối nhưng người dân chẳng ai có can đảm bước chân vào nhà, chỉ sợ ngọn gió vô danh nào đó thổi qua cũng khiến những đống bê tông gạch ngói kia sụp lên đầu họ. Nghiêm trọng đến mức một lực lượng quân đội đã được cử xuống phố hỗ trợ và vận động mọi người cứu nguy.

“Báo cáo! Toà số 19 tuy ít thương tích nhưng vẫn có một thiếu niên bị sét đánh!”

Người cấp trên tên gọi Benny Valerie, là một trong những bộ đội đặc chủng tinh anh được phía quân đội cử xuống thành phố để giúp đỡ người dân. Valerie là một nam nhân có thân hình săn chắc, hai tay đang đỡ lấy một người phụ nữ khắp cả người đầy máu me và bầm tím, vẻ mặt vì đau rát nên nhăn nhó vô cùng. Đứng bên cạnh hắn là một đứa bé tầm năm sáu tuổi, toàn thân nhỏ nhắn không ngừng run rẩy nhìn người phụ nữ.

Cuối cùng nhịn không được oà khóc nhưng vì nhóc con vốn hiểu chuyện đã tận lực kiềm nén nên mặt mũi chỉ đỏ lự và sưng phồng lên, nước mắt nước mũi theo đó chảy xuống, ngoài tiếng thút thít khịt mũi thì chẳng còn gì khác. Valerie hài lòng, xoa đầu trấn an cậu nhóc.

“Mẹ cậu sẽ ổn.”

Dứt lời, Valerie đưa người phụ nữ cho hai người khác để họ đỡ lấy. Người phụ nữ nọ tuy đau đớn đến không thể ngất đi nhưng vẫn ánh mắt vẫn nhìn con mình không dứt như thể sợ rằng cậu nhóc sẽ đi lạc.

“Phiền hai anh đưa cô ấy đến chỗ Freeman.” – Valerie nói rồi lập tức chạy đến toà 19 theo sự hướng dẫn của người lính nọ.

Hết chương 1.

--

Tạm thời thì đã xong chương 1, lần đầu tiên mình có thể viết hoàn 1 chương của 1 fic tuyển như thế lày huhu :<

Cảm động phát khóc TvT mình đang cảm thấy thật tự hào về bản thân mình =3=

Hẹn mọi người chương tiếp theo nhéee! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro